Chap 1: Cuộc đời Han Jungkook

Sáng sớm 4 cô nàng Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa đã sang nhà cậu. Bởi vì hôm hôm nay là chủ Nhật, cậu không cần phải đi đâu hết.
Mới bước vào nhà 4 cô nàng đã la oai oái. Han Jungkook (lúc chưa xuyên) rất bực mình vì có người phá giấc ngủ của mình, cậu liền nói:

🐰Kook: Mấy chị làm gì qua nhà em sớm quá vậy, về đi em còn ngủ nữa - cậu bực dọc nói, nhưng vẫn chưa xuống giường mà vẫn nằm trên chiếc giường êm ấm.

4 cô nàng nghe vậy thì cũng mặc kệ, Jisoo và Jennie thì vào bếp làm đồ ăn sáng cho cậu và 4 cô, Rosé thì ngồi xem TV, 4 cô sinh hoạt như nhà mình, bởi vì đây là thói quen của các cô, những diễn cảnh này xảy ra trong 10 năm rồi, vì Han Jungkook là trẻ mồ côi, lúc đầu Han Jungkook ở cô nhi viện lúc cậu 8tuổi , và được một nhà giàu nhận nuôi , họ rất thương cậu nhưng những cảnh yêu thương đó chỉ diễn ra trong một năm thôi, vì lúc đầu bác sĩ nói họ không thể có con được, nên họ mới nhận nuôi cậu, sau một năm sau họ đã có con, và họ hắt hủi cậu, đánh đập cậu, chửi mắng cậu thậm tệ.
Năm cậu 10 tuổi, cậu phải chịu cảnh đòn roi , ngày này qua tháng nọ, cậu không thể chịu được nữa, cậu bỏ nhà ra đi, không tiền, không nhà cửa, cậu không có gì hết, thứ cậu có lúc này chỉ là một bộ đồ mỏng manh, không có khăn choàng, không giày dép, cậu chỉ đi chân trần, cậu rất lạnh và đói, cậu ngồi bên gốc đường rất tội nghiệp, nhiều người đi ngang qua nhưng họ không giúp đỡ cậu, vì họ chê cậu bẩn, nếu đụng vào cậu thì sẽ làm bẩn những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của họ, họ cứ như vậy lướt qua cậu.
Nhưng có 4 cô gái, ăn mặc sang trọng, nhìn vào là biết họ là tiểu thư con nhà quyền quý và có thế lực, cậu cũng biết, vì trước đây người nhận nuôi cậu cũng cho cậu ăn mặc sang trọng nhưng chỉ là đã từng, 4 cô gái đến gần cậu, cậu rất sợ vì cậu biết những tiểu thư đó, được ăn mặc sung sướng từ nhỏ nên gặp cậu bẩn như vầy thì sẽ làm họ trướng mắt, cậu cuối đầu nhắm mắt, vì sợ bị đánh nhưng không, họ lấy áo khoác của mình để sửi ấm cho cậu, cậu ngẩn mặt lên thấy 4 cô gái rất lo cho cậu, 1trong trong 4 cô gái kia hỏi cậu:

Jisoo: Em không sao chứ, sao lại ngồi ở đây, người nhà em đâu-cô hỏi mà không thấy cậu trả lời, cô vô tình thấy những vết thương trên người cậu và 3 cô gái còn lại, và 4 người vệ sĩ kia cũng thấy, cậu thấy được 7 người còn lại cũng lo cho tôi, bổng nhiên cậu cảm thấy ấm trong lòng, đây là cảm giác được người ta lo lắng sao, bắt giác một cô gái nữa hỏi cậu:

Rosé: Em không sao chứ, vẫn còn lạnh sao, nhà em ở đâu, sao trên người em nhiều vết thương vậy-cô hỏi cậu hết sức nhẹ nhàng. Cậu trả lời

Jungkook: Em...em không có nhà-giọng cậu sợ sệt và run run, nhưng cũng đủ để người nghe, nghe được giọng cậu rất ngọt.

Lisa: Em không có nhà vậy thì về nhà với mấy ở chịu không-giọng cô nhẹ nhàng.

Jungkook: Chịu...nhưng mấy chị đừng đánh em được không-cậu vừa nói vừa khóc, làm cho 4 cô và 4 người vệ sĩ cảm thấy đau lòng.

Jennie: Được chị hứa-cô cười an ủi cậu và nói.

Jisoo: 4 chú vào TTTM mua giùm cháu mấy bộ đồ cho em ấy và giày dép, đồ dùng cá nhân luôn nha

4vệ sĩ: Dạ tiểu thư

Nói rồi 4 cô dẫn cậu lên xe về nhà, lúc trên xe vì thấy cậu quá lạnh nên Rosé ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy rất ấm áp.
Đến nhà chính 4 dẫn cậu vào nhà, và thấy umma của 4 cô nàng ngồi ở phòng khách, cậu rất sợ người lạ nên bắt giác run lên Lisa và Jennie đang nắm tay cậu thì cũng biết cậu đang run, 2 cô liền trấn an cậu.

Jisoo: Chào buổi tối các umma.

Các umma: Chào buổi tối 4 con-vừa quay mặt lại thì thấy cậu.

Umma Jisoo: Ai vậy Jisoo?

Jisoo: Tụi con vừa gặp em ấy ở TTTM á umma, con thấy em ấy ngồi ở góc đường mà quần áo rất mỏng, tụi con hỏi em ấy nhà ở đâu thì em ấy nói không có nhà,nên con dẫn em ấy về đây ở được không umma-cô vừa nói xonh thì vệ sĩ lúc nảy đưa đồ cho cô

Umma Jisoo: Được chứ, con có mua đồ cho thằng bé chưa, đưa thằng bé đi tắm đi, để umma kêu người làm nấu đồ ăn cho mấy đứa, nhớ tắm cho thằng bé nước ấm nha để làm ấm cơ thể-umma Jisoo hiền hậu nói.

4 cô nàng: Dạ, đi thôi

4 cô vừa đi thì các umma nói chuyện với nhau.
Umma Rosé: Thằng bé dễ thương quá
3 umma còn lại gật đầu và cười.

Sau khi tắm xong, 4 cô nàng dẫn cậu xuống, mặc thun có hình thỏ ăn cà rốt , và quần jean rách rối nhìn vô cùng dễ thương. Dẫn cậu xuống bếp thì chỉ còn Umma Jisoo thôi, các Umma khác đã về rồi

Umma Jisoo: con trai lại đây

Umma Jisoo kêu cậu lại, cậu có hơi sợ nhưng thấy nụ cười hiền của bà thì từ từ đi tới,

Umma Jisoo: con tên gì

Jungkook: con tên Han Jungkook-giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy

Đúng lúc đó papa của Jisoo về 4 cô nàng chào hỏi ông, ông gật đầu rồi quay qua nhìn cậu hỏi

Papa Jisoo: Ai vậy?-ông nhẹ nhàng hỏi

Umma Jisoo: thằng bé tên Han Jungkook, được 4 đứa này dẫn về-vừa nói vừa gấp đồ ăn cho cậu

PaPa Jisoo: nhà con ở đâu-ông vừa ăn vừa hỏi

Jungkook: con không có nhà, con bỏ nhà đi

Papa Jisoo: bỏ nhà đi? Sao lại bỏ nhà đi? -ông hơi ngạc nhiên khi cậu nói bỏ nhà đi

Jungkook: vì ở đó không phải nhà con, con là trẻ mồ côi được người ta, nhận nuôi, vì lúc đó bác sĩ nói gia đình người đó không thể sinh con được nên nhận nuôi con, nhưng sau một năm họ lại có con, họ không thương con nữa, họ đánh con, còn bỏ đói con nữa, nên con bỏ nhà đi.

Lời nói của cậu làm cả nhà chìm trong im lặng, 4 cô thì khóc, Umma Papa Jisoo và người làm thì lộ rõ đau lòng

Umma Jisoo: trước đó con ở đâu

Jungkook: lúc con 5 tuổi được người ta đưa vào cô nhi viện

Umma Jisoo: 5 tuổi?

Jungkook: dạ

Umma Jisoo:Umma con tên gì con có nhớ không-bổng nhiên Umma Jisoo lộ rõ đau buồn lo lắng và vui mừng cả nhà ngạc nhiên.

Jungkook:Umma con tên Han Yoki-cậu nói xong thì Umma Jisoo bật khóc

Umma Jisoo: con nói là thật sao- vui mừng hỏi
Jungkook gật đầu

Umma Jisoo: vậy Umma con giờ đang ở đâu

Jungkook: Umma con mất rồi, bị tai nạn

Umma Jisoo: chị ấy mất rồi sao-umma Jisoo hụt hẫng

Papa Jisoo: bà sao vậy

Umma Jisoo: ông có nhớ trước đây tui kể với ông là tui có một người chị gái không, chị ấy tên Han Yoki vì lúc chị ấy quen một người đàn ông chị ấy lở mang thai, vì lúc mang thai mà chưa có chồng là nổi nhục của gia tộc, nên ba em lúc đó vì nóng giận nên đã đuổi chị ấy đi, khoảng 1 tháng sau thì ba mới hối hận vì đã đuổi chị ấy đi, và muốn tìm chị ấy về nhưng mà gia tộc đã tìm chị ấy 5 năm trời mà không tìm được, vậy nên gia tộc đã nghĩ chị ấy đã mất nên không tìm nữa, Jungkook con là con của chị ta, nên từ bây giờ con, hãy ở lại đây ta sẽ chăm sóc con thay chị ấy-bà vừa khóc vừa xoa đầu cậu.

Jungkook: vâng-cậu cũng đang khóc vì nghe về cuộc đời của mẹ mình.

Papa Jisoo: được rồi không khóc nữa, hôm nay mọi người cũng cơm chung đi, để chào mừng thành viên, hôm nay không phân chủ và người làm

Người làm:vâng
Sống chung với mọi người 2 năm thì cậu dọn ra ngoài ở, và cậu đã dọn ra ngoài được 10 năm rồi, hiện tại cậu 22 tuổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top