⭐️⭐️ Chương 18 ⭐️⭐️

JK: Ôi biết đi đâu bây giờ.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi Bong Soon.

JK: Ô ... ô gì vậy.

Người đờn ông tự dưng đi đến chỗ cô và kéo cô đi đến nhà hàng Sun Flower.

Min Huyn:  Đưa đây- anh xòe tay ra trước mặt cô.

JK: * ngơ ngác * - Đưa gì cha nội.

MH: Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy. Đưa chìa khóa đây.

JK: Chìa khóa ???

Bực mình anh lao đến lục lọi trên người cô.

Hoảng loạn không biết làm gì cô cầm tay anh vật ra đằng sau. Làm anh ngã ra sàn. Các nhân viên lại đỡ anh.

- Bếp trưởng.
- Bếp trưởng, anh không sao chứ?

Cô liếc mắt lườm anh làm cho mọi ng xung quanh phát sợ.

Bếp phó ( BP ) : Này, cô điên à? Cô có thể bỏ việc nhưng làm thế này là không đc đâu.

JK: " Cái gì chứ? Mình làm gì sai à? "

- Anh có nghĩ cô ta uống say không? - ngửi ngửi.

- Tôi không ngửi thấy mùi rượu ở đâu cả.

- Tốt hơn hết là cô nên xin lỗi bếp trưởng ngay đi.

- Xin lỗi đi .

JK: " Bếp trưởng sao? Tên anh ta là Chef à? Nhưng anh ta đâu phải người nước ngoài."

MH: Đủ rồi đó. Đưa chìa khoá đây.

JK: Chìa khoá gì cơ?- Cô lục lọi lại trên người mình. Và phát hiện ra ở trong túi quần. - Cái này à?

JK: " Ais không được rồi phải nhanh thoát khỏi thân xác này thôi." - Cô cố gắng mãi không được liền ngất đi.

--------------------

Khi cô tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thấy lạ cô đi lại chiếc gương nhìn. Thân thể này không phải của Jeon JungKook sao. Thế tóm lại là cái quần què gì đang xảy ra vậy. Mơ ư!! Kinh hoàng giấc mơ đáng sợ vler . Mà sao cô lại tỉnh dậy lúc đêm chứ , giờ này thì làm gì có ai biết mà đến thăm cô. Hic.. buồn...

Sáng hôm sau ...

Nghe tin cô tỉnh dậy mọi người kéo nhau đến thăm cô.

JH: Tao tưởng mày chết rồi cơ ? Hưcs ...

JK: Ể mày nói đến chết tao mới để ý . Trong lúc tao hôn mê tao cũng mơ là tao chết rồi. Mà toàn trai 6 múi không í. Tao còn mơ thấy tao là nhân viên trong quán ăn . Mày thấy mai kia tao kinh doanh thực phẩm được k???

JH: Đệch nó liên quan đến nhau à 😑😑😑

JK: Liên quan chứ ..

JH: Thôi không nói nữa .. mày vẫn cãi được tao vậy chắc mày khoẻ rồi mai đi học đi.

Nói đến đi học cô mặt nghệt ra nằm xuống giường vắt chân , tay cầm chùm nho cho vào mồm ăn chệu chạo nói .

JK: Tao vừa mới tỉnh chưa khoẻ hẳn nên không đi học đâu.

JH: Hơ nhỏ này buồn cười . Con Nancy nó đang lộng hành ở trường kìa.

JK: Tự dưng thấy mệt mỏi chả muốn đấu đá gì với nó nữa. Tao đang có ý định cho tương lai của mình.

JH: Mày á ... Kể nghe coi nào.

JK: Tao từ giờ sẽ cố gắng học hành để kì thi sắp tới phải thủ khoa và sang Mĩ du học.

JH: Phụt ... há há mày đùa à. Với cái gia sản nhà không đủ cho mày qua đó à.

JK: Tất nhiên là thừa chứ nhưng tao muốn đi bằng năng lực của mình và phải thủ khoa cơ.

JH: Tự nhiên có suy nghĩ đó . Bộ tai nạn nó ảnh hưởng đến não mày à . Tỉnh lại đi con..

JK: Đm tao mới dự định thôi mà nghe mày nói mất mẹ nó hứng.

JH: Tuỳ mày . Thôi tao có hẹn rồi.

JK: Bày đặt có hẹn . Nói thẳng là đi chơi với thằng GuanLin đi . Xía làm màu...

JH: .... -.-

Nói vậy chứ nhỏ bạn vừa đi cô cuốn gói khỏi viện luôn.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top