⭐️⭐️ Chương 14 ⭐️⭐️
Cơ thể cô bây giờ nhìn rất tàn tạc nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi.
Một cô gái nhìn body cũng khá chuẩn. Mặc chiếc váy qua đầu gối màu xanh lam cùng chiếc mặt nạ đen trắng. Làm toát lên sự quý phái thanh lịch của người phụ nữ.
Đi theo sau là một cô gái khác cùng khoảng 10 tên to con. Cô gái đằng sau mặc đồ đồng phục của trường BigHit. Cô gái đó bước lên phía trước cùng ánh mắt kiêu căng. Đôi môi đỏ mỏng nhếch lên thành hình trăng lưỡi liềm trông thật đẹp. - Nhưng cứ giả tạo sao sao á.
- Sao rồi cô gái vẫn ổn chứ ?
JK: Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi ?
- Tại sao à ? Tại tao thích thôi.
- Có vẻ như mày vẫn còn sức nhỉ ? Hôm nay tao đem trò chơi mới đến cho mày đây.
Cô gái đó ra hiệu cho mấy tên đàn em.
- Con nhỏ này tao thưởng cho bọn mày, chăm sóc kĩ vào nghe chưa,
- Vâng thưa đại tỷ - Bọn đàn em đồng thanh.
JK: Đừng có đụng vào tôi_ Cô cự tuyệt nhưng vô ích. Bọn côn đồ cứ vậy mà xúm tụm lại vào cô. Cho đến khi hai cô gái kia bước ra khỏi phòng thì bọn chúng nhao lại phía cô mà cấu xé.
- Em gái ngoan, nếu không đừng trách tụi này mạnh tay.
JK: Đừng có đụng vào tôi. Tránh xa ra - Cô gầm lên nhưng bọn chúng vẫn bỏ ngoài tai.
Một tên to khoẻ tiến lại xé chiếc áo sơ-mi trắng của cô làm lộ ra hai gò bông trắng được che đậy dưới chiếc áo zen màu đen. Một pha hỏng mắt người nhìn.
JK: Từ từ đã. Cởi trói cho tôi đi thì tôi mới phục vụ được mấy người.
- Được thôi.- Một tên cởi trói cho cô.
Đứng dậy, lôi trong túi váy ra một lọ thuỷ tinh bên trong có những viên thuốc màu trắng. Được gọi là Aphrodisiac ( thuốc kích dục ) . Nhưng loại thuốc này chỉ dùng cho nam giới, tác dụng trong vòng 5h đồng hồ.
JK: Mấy người uống cái này đi.
- Đó là gì???
JK: Thắc mắc nhiều, cứ uống đi không chết đâu.
Bọn chúng nghe lời cô mỗi người một viên mà uống. Sau khi uống xong bọn chúng lao vào nhau mà... ( tự hiểu đi ).
JK: Cảnh đẹp thế này mà không quay hơi phí.
Cô ngồi một góc mà quay video mấy anh trai tráng đang mần nhau.
Bên ngoài.
Ở bụi cỏ có 8 con người đang nấp trong đó.
JM: Ngứa thế!
J: Chịu khó chút đi.
JH: Ể??? Đó không phải là Nancy sao?
HS: Chắc cô nhìn nhầm rồi. Em ấy sao lại ở đây được.
TH: Mà sao bọn mình phải ở đây.
JH: Đừng nói JK bị bắt ở đây nhé.
SG: Ukm, mấy người yên lặng đi lộ bây giờ.
NJ: Sao mày biết cô ta ở đây. Đã thế Nancy em ấy cũng ở đây là thế nào?
SG: Đợi chút đi. Tí nữa mấy người sẽ đến.
Một lúc sau.
RẦM.
Chiếc cửa bị đạp văng ra. Cảnh tượng trước mắt không thể tả nổi.
JH: JUNGKOO...KOOK...
-......
GL: Cái... cái gì thế này??
Thì là mấy anh trai tráng đang mần nhau đấy mà. 😂😂😂
JH: JK đâu...
SG: Không có ở đây.!
Quay về phía cô.
Sau khi thoát ra ngoài bằng cửa sau thì đi sâu vào trong rừng và kết quả lạc con mẹ nó đường. Như Shit!!!
JK: Đây là đâu ? Tôi là ai ?
Mặt trời dần dần lặn xuống, bầu trời hoàng hôn thật là đẹp. Nhưng đối với hoàn cảnh của cô bây giờ thì nó lại là nỗi sợ. Trong rừng buổi tối một mình ai chả sợ đã vậy cô còn là con mù đường nữa chứ. Chó má thật!!!
Đang đi thì không may trượt chân ngã đập đầu vào thân cây. Áo quần rách te tua. Thảm ghê. Cô lăn đùng ra ngất.
Tua nhanh ... nhanh... nhanh nữa...
1 tháng sau.
JK: Ưm...
Vừa tỉnh dậy mùi thuốc xông ngay vào mũi. Dây chằng chịt quanh người.
JH: Tỉnh dậy rồi à.
JK: Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây
JH: Đùa không vui đâu. Mau ăn cháo đi .
JH đưa muống cháo đến gần miệng cô. Thẳng tay hất luôn bát cháo khiến nó văng đầy ra sàn.
JK: Tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây. Cô là ai?
JH: Jung... jungKook à... tao là JiHoon đây.
CẠCH.
Tiếng cửa phòng phát ra theo đó là 7 chàng trai.
GL: Có chuyện gì xảy ra vậy?
JK: Mấy người là ai?
JM: Cô ta lại bị làm sao vậy?
- Bác sĩ...
Một lúc sau bác sĩ đi ra.
BS: Tôi đã kiểm tra não bộ của cô ấy vẫn bình thường.
HS: Vậy tại sao cô ta không nhớ chúng tôi.
BS: Cái này ... thì chúng tôi..
SG: Ông đi được rồi!
BS: Vâng thưa Min thiếu gia.
Sau khi ông bác sĩ đi thì mọi người cũng về hết.
Tại nhà các anh.
J: SG sao mày biết JK ở căn nhà hoang đó mà đến cứu. Chẳng lẽ mày...
SG: Là Nancy!!!
TH: Nancy!!! Sao có thể được.
SG: Tuỳ chúng mày, tin hay không là quyền của chúng mày. Tạo chỉ nói thế thôi.
NJ: Rốt cuộc là sao? Tao chả hiểu gì cả. Sao lại liên quan đến em ấy?
HS: Thằng này ngu. Ý nó bảo là Nancy... WHAT THE FUCK sao em ấy có thể chứ???
JM: Hazzz phải tự điều tra thôi.
Quay lại phòng bệnh.
JK: .... Ác mộng ???
Đang nằm ngủ tự dưng cô bật dậy. Nhảy khỏi giường, rút ống truyền nước ra khỏi tay và chạy ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau.
JH: JK à bọn tao đến thăm mày nè.
CẠNH.
Chiếc cửa phòng bệnh được mở nhưng bên trong lại không có ai. Vào tối hôm qua sau khi gặp ác mộng cô đã chốn ra khỏi bệnh viện mà đi về nhà riêng.
Tua 1 tháng sau.
Chính xác là 1 tháng rồi. Từ ngày cô mất tích ở bệnh viện đó thì không còn ai thấy cô nữa. Mặc dù đã lật tung cả thành phố nhưng một chút tung tích cũng không có.
.
.
.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô.
.
.
.
Hạ Hồi Phân Giải..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top