Chap 7
- Sao em lại không từ chối bọn tôi? - Yoongi nhìn con người đang nằm thoải mái chuẩn bị ngủ.
- Nếu như tôi từ chối thì 2 anh từ bỏ sao? Lúc đó không lẽ 1 mình tôi đánh 2 người. Nếu tôi đánh lại 2 người thì đã thành ông trùm thế giới ngầm rồi. - Cậu chu môi uỷ khuất. Chuyện, cho cậu đánh tay đôi với 1 trong 2 thôi còn chưa chắc thắng, cái danh Boss của BTS không phải để trưng.
- Đáng yêu. - Taehyung nhéo cái má phúng phính của cậu rồi mỉm cười - Ngủ đi, lát tôi kêu em dậy.
----Ta là dải phân cách thời gian hết giờ học----
- Kookie à, dậy đi. Về nhà nào. - Taehyung xoa nhẹ mái tóc của người đang nằm trên đùi mình.
- Ưm....hết giờ rồi sao? - Cậu dụi dụi mắt rồi nhận ra vấn đề. Cái quát đờ??? Sao lại nằm trên đùi của tên này??? Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu thì Yoongi ngồi cạnh không thể nhịn cười mà nói:
- Vì sợ em tê tay nên mới đặt em nằm như thế cho thoải mái. Chả phải em ngủ cũng rất ngon sao Kookie?
- ...... - Cúc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đơ.
- Ơ, hai anh kêu tôi là gì cơ? - Cậu vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
- Kookie a~. Muốn em động lòng thì phải thân mật trước chứ. Thôi nào, cũng đâu có gì to tát đâu. - Vẫn là Taehyung mặt dày lên tiếng rồi còn chưng bộ mặt đáng thương ra. Cái đệch, Kim Taehyung lạnh lùng đây sao? Biểu cảm của anh như 1 cái tát vào mặt cậu, vài dòng hắc tuyến đã nổi lên.
- Tôi đi về đây. - Cậu bơ đẹp anh ta rồi đứng dậy đi thẳng xuống lớp lấy cặp ra về, làm 2 tên thê nô chính hiệu kia cứ lẽo đẽo theo sau với những cặp mắt khó hiểu từ các học sinh.
Hầu hết học sinh trong lớp đều đã ra về. Cứ nghĩ Luhan và Sehun sẽ ở lại đợi cậu, Jungkook tới bàn của mình thì thấy 1 mẩu giấy ghi chú nhỏ dán trên cặp với nội dung:
"Kookie a~, tao với Sehun về trước nha, hôm nay Sehun dẫn tao đi chơi rồi, xin lỗi vì không đợi mày. Tối tụi tao qua nhà mày tâm sự ha, nhớ chuẩn bị bánh nước đãi tụi tao.
Luhan siêu cấp đẹp trai."
Cái đậu phộng, bạn với chả bè, yêu nhau là vậy đấy. Coi Jungkook chả là cái đinh gì cả. Cậu tức giận vo mảnh giấy ném vào góc lớp rồi xách cặp ra về. Taehyung và Yoongi cũng vội vào lớp lấy cặp chạy theo:
- Kookie, đợi tụi anh với. - 2 người đồng thanh. Một số học sinh còn sót lại trong sân trường được phen bất ngờ vô cùng.
- Anh đưa em về. - Yoongi lên tiếng.
- Không cần, 2 anh cứ về đi, tôi tự về được. - Cậu xua tay.
- Kookie à, em không thể xưng hô khác với bọn anh được sao? - Taehyung lại mặt dày chưng cái bộ mặt cún con của mình ra. Thề với đời là Jungkook bây giờ chỉ muốn đấm nát bản mặt này thôi. Nhưng mà, vì lí do là anh ta dai quá nên rốt cuộc cậu vẫn phải chịu thua.
- Được rồi, anh dẹp cái mặt đó đi đi. Tôi đi.... - Nói tới đây Taehyung nhìn cậu chăm chăm.
- Aiss, em về đây. - Mặt Jungkook có hơi đỏ vì vẫn chưa quen cách xưng hô như vậy, thật là chỉ khiến 2 con sói già đứng kế bên muốn vác cậu về nhà luôn.
Sau khi Jungkook leo lên chiếc xe BMW đen đứng trước cổng thì Taehyung và Yoongi còn nói vọng lên:
- Về cẩn thận nha.
Một vài học sinh lác đác trên sân trường quên mất cả việc đi về, cứ đứng như trời trồng chỉ để xem xét coi cái việc lúc nãy xảy ra là thực hay bị hoa mắt. Khỏi cần nói cũng biết, Sara không có ở đây vì đã được Jimin đưa về từ lúc mới reng chuông hết giờ rồi, chứ không thì chắc chắn cô ta tức thổ huyết luôn quá.
-----------Thời gian bạn Cúc về nhà-------------
- Kookie, hôm nay đi học có vui không con? - Bà Jeon thấy cậu con trai cưng mở cửa ra liền vui vẻ hỏi.
- Ơ, con bị sốt sao? Sao mặt con đỏ vầy nè? Có cần umma gọi bác sĩ không? - Bà đi lại phía Jungkook rồi đặt tay lên trán cậu.
- A, con không sao đâu umma, tại hồi nãy đứng dưới nắng nên vậy ấy mà. - Cậu cười xoà rồi chạy thẳng lên lầu.
"Con mẹ nó, rốt cuộc là bị cái gì vậy nè trời? Tự nhiên chỉ nói có cái câu đó thôi mà mặt đã đỏ rồi, 2 cái tên khốn kiếp đó, không lẽ tính thả thính mình thật" - Cậu hậm hực đấm vào gối. (Au: thả thính liên hoàn vậy còn hỏi ._.)
Sau khi trút giận lên cái gối tội nghiệp thì Jungkook vào phòng tắm rửa mặt, ra thay đồ rồi đi xuống nhà để ăn trưa. Vừa xuống nhà thì đã nhận được nụ cười có phần kì lạ của bà Jeon.
- Kookie nè, bộ hôm nay có chuyện gì sao?
- Không có đâu umma à, mà papa đâu rồi umma? - Đánh trống lãng qua chuyện khác.
- Haizz, con không muốn nói thì thôi. Papa con bận công việc của tập đoàn rồi. Thôi lại đây ăn đi ông tướng. - Bà Jeon thở dài rồi ngoắc cậu lại.
Hai mẹ con ăn uống xong xuôi, bà Jeon nhận được cuộc điện thoại từ hội chị em bạn dì nên cũng đã đi shopping, rốt cuộc cũng còn có mình cậu. Đang nằm trên ghế sofa ăn trái cây coi phim thì điện thoại cậu có tin nhắn đến.
"Kookie à, nhớ là tối nay bọn tao đến đấy, chuẩn bị đồ ăn kĩ lưỡng nha, nhưng mà tội nghiệp thân ế như mày quá, haha.
Luhan siêu cấp đáng yêu của Sehun"
Bên dưới dòng tin còn kèm theo tấm hình chúng nó tự sướng với nhau ở công viên nữa chứ. Đây chính là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu sao? Và vì cái dòng tin nhắn củ chuối đó mà chiếc điện thoại thân yêu đã nằm yên vị trong góc nhà. Khốn kiếp, ông đây hận chúng mày. Cậu cũng chả buồn nhặt nó lên mà đi thẳng vào phòng và đánh 1 giấc tới chiều.(Au: hỡi người chỉ ăn với ngủ, nhãn rỗi qué)
Jungkook đang say giấc nồng thì giọng hét vàng oanh của bà Jeon lại vang lên.
- Jeon Jungkook, dậy ngay cho umma.
- Ơ, mới có 5h chiều thôi mà, con cũng đâu phải đi học đâu mà umma. - Cậu mè nheo rồi chùm mền ngủ tiếp.
- Trời ơi, sao tôi lại đẻ ra được thằng con như vầy cơ chứ? Có điện thoại nè ông tướng. Mê ngủ tới cỡ mà ném điện thoại ở góc phòng khách luôn. - Bà Jeon xoay xoay thái dương rồi lấy chân đặt hẳn lên mông cậu rồi quay người bỏ xuống nhà.
- Ummaaaa, con nghe là được chứ gì. - Cậu bực tức thầm rủa tổ tông 8 đời của tên thối tha nào gọi cho cậu.
- Kookie à, em rảnh không? - Đầu giây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm, ừm, nghe hơi quen thì phải.
- Ai thế? - Cậu vẫn đang ngái ngủ đáp.
- Taehyung nè, nhà em ở đâu? Anh và Yoongi tới đón, có cái này cho em.
- À, không cần tới nhà đâu, 2 anh đến công viên X đi, em đợi ở đó. - Cậu lười biếng tắt máy, ngáp 1 cái rồi lết xác đi làm vscn.
15' sau Jungkook đã có mặt ở công viên, cậu mặc 1 chiếc áo thun trắng và quần short đen, kết hợp với đôi Timberland quen thuộc. Vừa lúc đó 1 chiếc Lamborghini mui trần màu đỏ cũng tới, thu hết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh.
- Có chuyện gì mà 2 anh lại phá đi giấc ngủ của em thế? - Thật sự thì cái cách xưng hô này vẫn khiến cậu hơi ngượng nên cũng không tránh khỏi mặt lại hơi hồng lên.
- Có quà cho em. - Yoongi mỉm cười mở cửa xe bước xuống.
Cậu tròn mắt nhìn chiếc hộp anh đang cầm đưa cho cậu. Jungkook mở ra thì đó là 1 chiếc điện thoại, có vẻ rất tân tiến, nó khá mỏng, và cái đập vào mắt cậu là kí hiệu con thỏ hơi nhạt ở phía sau. Gì đây? Từ lúc đẻ ra tới giờ làm gì có cái hãng điện thoại nào kì lạ tới vậy. Sau 1 hồi mò mẫm thì cậu cũng đã biết cách sử dụng, nói thật ra, cái điện thoại này là cái tân tiến nhất mà cậu từng biết. Công nhận thế giới này hiện đại thật.
- Em muốn biết ai làm ra nó không? - Taehyung ra khỏi chiếc xe rồi ôn nhu xoa đầu cậu.
- Hm? Ai thế? - Cậu hỏi lại nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
- Yoongi làm đấy. - Taehyung nhéo cái má nhỏ.
Ừm, Yoongi làm. Hả? Gì mà Yoongi làm? Bộ cái điện thoại là mô hình lắp ráp hay sao mà anh ta trả lời tỉnh thế? Đồng tử của Jungkook đang mở to hết cỡ vì cậu là bị sốc văn hoá rồi.
- Anh đang đùa sao? - Cậu hơi gượng cười. "Con mẹ nó, anh ta còn hơn cả Steve Jobs luôn à? Lạy thánh, chắc không phải là thật đâu ha?"
(Au: Steve Jobs là người lập nên hãng apple nha mấy mem)
- Em không tin sao? Thật sự là anh làm đấy. - Yoongi mỉm cười.
- Thế giới này đáng sợ quá, anh là thiên tài à? Não anh chứa cái gì trong đó thế? Ai trong thế giới này cũng như vậy hết à? - Cậu xổ nguyên 1 tràng làm Taehyung và Yoongi không khỏi mắc cười vì tính trẻ con của cậu.
- Em nói cái gì vậy? Thế giới này thế giới kia là sao chứ? Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy đâu, nếu ai cũng như thế thì không có vụ tập đoàn đứng đầu gì rồi. - Yoongi dịu dàng nhìn cậu.
- Anh cho em thật sao? - Cậu tròn mắt nhìn lại anh.
- Thật. Chỉ có 1 cái duy nhất thôi đấy.
Jungkook không nói gì, cậu im lặng. Bởi vì cái chính là tại sao họ đối xử tốt với cậu như thế? Thực sự đối với cậu mà nói, cậu có cái suy nghĩ họ muốn trêu đùa cậu từ lúc họ mở lời trên sân thượng trường. Có phải đối với người nào họ có hứng thú thì đều đối xử vậy? Cậu không biết, hay đúng hơn là không muốn biết. Vì sợ cảm giác lỡ như cậu tin tưởng họ rồi, họ lại quay lưng với cậu. Ban đầu cũng chỉ muốn hùa theo cái trò giây dưa này, nhưng những hành động ôn nhu của Taehyung và Yoongi lại khiến Jungkook cảm thấy rất ấm áp. Rốt cuộc thì cậu phải làm sao đây?
End chap 7 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top