Chap 30
Nở một nụ cười thật tươi, Jungkook chỉ nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho Yoongi và Taehyung ngay đấy cũng mỉm cười nhẹ:
- Trong lòng em đã tự có tính toán rồi a, các anh chỉ cần yên tĩnh xem kịch mà thôi.
Namjoon, Seokjin, Hoseok và Jimin nghe vậy liền xuất hiện nét khó hiểu trên gương mặt, tuy nhiên bản thân mỗi người họ cũng đoán được phần nào kịch hay mà Jungkook chuẩn bị chắc chắn liên quan đến Choi Sara.
- A nhưng mà, em cảm thấy khoẻ rồi, nên em sẽ về nhà, ngày mai còn đi học nữa chứ.
Jungkook cứ vậy lật mền đòi đứng lên ra về, khiến cho 6 con người cao cao tại thượng kia hoảng một phen, đồng thanh nghiêm mặt: "không được". Làm cho Jungkook đây cũng giật mình ngước lên nhìn bao quát một lượt quanh phòng, thấy tình hình không khả quan lại chu môi uỷ khuất leo lên giường.
- Em nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi, tuần sau đi học lại cũng không sao mà.
Jimin tiến lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của Jungkook, theo bản năng liền to mắt nhìn con người ôn nhu phía trước, bất quá Jungkook chỉ cười nhẹ, gật đầu, ngoan ngoãn làm một tiểu bảo bối.
Taehuyng và Yoongi lúc này lại có cùng suy nghĩ, rốt cuộc Park Jimin động tâm thật, hay lại chỉ hứng thú nhất thời?
Namjoon, Seokjin, cùng Hoseok thì lại mang suy nghĩ khác, có lẽ họ động tâm với Jungkook thật rồi. Ban nãy về đến nhà không thấy cậu đâu, ra sân sau thì lại thấy cảnh tượng khiến họ hoảng đến muốn phát tiết, con thỏ nhỏ đáng yêu vậy mà lại ở giữa hồ bơi bất tỉnh. Thật sự trong lòng họ xuất hiện một cỗ chua xót.
Mỗi người đang một suy nghĩ thì từ cửa ra vào lại nháo nhào cả lên.
- Ôi Kookie, con yêu của ummaaa.
- Ôi Kookie, bạn thân của taoo.
Luhan cùng với bà Jeon thay nhau lũ lượt than khóc mà chạy vào. Mặt Jungkook bây giờ đã tràn đầy hắc tuyến, đây là mấy người tính làm gì? Cậu cũng chưa đến nỗi thảm như vậy a?
- Mọi người không tính để người khác nghỉ ngơi sao?
Thở dài một tiếng, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm nhìn 2 con người trước mắt.
- Đây là người ta đau lòng cho bảo bối của umma a~.
Bà Jeon liền sà vào ôm Jungkook vỗ về. Aiya, cậu cũng đâu phải là con nít nữa đâu chứ.
- Con bất cẩn nên trượt chân té ấy mà, không có gì to tát đâu.
Bà Jeon nghe vậy chưa kịp trả lời thì Hoseok một thân ướt đẫm đã tiến tới nói tiếp:
- Đây một phần cũng là lỗi của tụi con, rõ là Kookie đang ở nhà tụi con mà tụi con không chăm sóc, bảo vệ em ấy đàng hoàng. Thực xin lỗi bác.
Hoseok vừa dứt lời thì 5 người con lại cũng đứng lên cúi đầu tạ lỗi với mẹ vợ tương lai. Jungkook bây giờ mới để ý, một thân Hoseok ướt đẫm như vậy, chẳng phải là anh ta đã nhảy xuống cứu cậu hay sao? Trông anh ta ăn chơi như vậy chứ thật ra ấm áp phết.
- Được rồi, cũng không phải lỗi các con, trách là trách Kookie nhà bác hậu đậu thôi. Bác trả lại không gian cho người trẻ mấy đứa, chăm sóc nó dùm bác nha, bác với bác trai có việc nên đi trước.
Bà Jeon cười hiền từ, thật ra bà rất an tâm khi giao thằng con trai bảo bối của mình cho họ, nhìn xem, có chỗ nào không tốt cơ chứ? Và cứ thế, bà Jeon vừa đi ra vừa gật gù cảm thán.
- Hoseok à, cám ơn anh nhiều nha. Anh về thay đồ đi không lại cảm đó.
Jungkook nhìn bà Jeon ra khỏi cửa, liền quay qua hướng Hoseok mà cười rạng rỡ, thật là mấy bữa nay cảm tình của cậu với Hoseok tăng rất nhiều. Đối với Namjoon, Seokjin, và Jimin, cậu cũng có cảm tình hơn trước, bản thân Jungkook cũng không biết lí do, cái gì tới thì tới thôi.
- Được, vậy anh về chút rồi sẽ quay lại đây với em.
Nghe Jungkook nói thế, tâm tình Hoseok trở nên cực kì tốt, liền cười ôn nhu rồi quay lưng ra về.
- Này, mày không trượt chân đúng chứ?
Luhan đứng một bên nãy giờ cũng lên tiếng hỏi vô trọng điểm vấn đề.
- Mày đoán xem.
Jungkook dựa vai Taehyung, nghịch nghịch mấy ngón tay của Yoongi, khoé miệng nhếch lên.
- Quả nhiên là cô ta mà, tao đi cho cô ta biết tay.
Luhan nghe thế liền hùng hổ cầm tay Sehun lôi đi. Thật là, mấy người này, bộ Jungkook cậu nhìn giống kiểu người dễ bị ăn hiếp lắm sao?
- Bình tĩnh nào, mày cứ chờ xem, tao sẽ trả đủ.
Luhan đi ra tới cửa, nghe Jungkook nói vậy lại quay lại, ngồi phịch xuống ghế hậm hực nuốt cục tức vào trong.
- Giờ cũng tối rồi, em đói không? Không đói cũng phải ăn. Em muốn ăn gì? Anh về nấu cho em.
Seokjin nhìn đồng hồ, phát hiện trời cũng đã tối, liền hướng Jungkook hỏi han tới tấp, cậu còn chưa kịp trả lời, đã thấy Seokjin một thân lao ra cửa đi về. Ầy, mọi người sao cứ sốt vó cả lên vầy nè.
- Mấy anh cũng về đi, em không sao đâu. Còn chuyện tập đoàn cần mấy anh xử lí mà.
Jungkook ngồi thẳng dậy, nhìn Namjoon, Yoongi, Jimin cùng Taehyung mà nói.
- Mọi thứ đều không quan trọng bằng em. Ngoan, nằm nghỉ đi.
Yoongi ngồi đó nãy giờ cũng lên tiếng, vừa đỡ Jungkook nằm xuống, câu trả lời của anh thật khiến cho tim cậu muốn nhảy cả ra ngoài. Vì thế nên cậu lại làm một con thỏ ngoan ngoãn nghe lời.
- Thôi vậy tao với Sehun về trước, trả lại không gian cho đám người mới yêu nhau, sáng mai tao lại lên ha.
Luhan cùng Sehun ngồi nhìn cảnh hường phấn một lúc, không nhịn được nữa liền đứng lên tạm biệt ra về. Jungkook cũng chỉ gật đầu, nhưng để ý thì hai cái má phúng phính của cậu đang mang sắc hồng nha, người ta đây là bị ngại đó mà.
Namjoon, Yoongi, Jimin, và Taehyung ở đó nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Jungkook thật muốn đè cậu ra hôn mà. Taehyung và Yoongi như vậy thì cũng không gì lạ đi, còn Namjoon, Jimin? Chìm đắm trong suy nghĩ một lúc, quay sang đã thấy Jungkook nằm yên vị trên giường mà ngủ.
- Kookie? Anh mang đồ ăn tới cho em nè.
Seokjin cùng Hoseok cũng đã tới. Bước vào phòng thấy Jungkook ngủ say như vậy cũng không nỡ gọi, nhưng nếu không ăn thì cậu sẽ bỏ bữa mất.
- Kookie à, ngoan dậy ăn đi em, rồi ngủ tiếp ha.
Jimin đến bên giường nhẹ nhàng lay con thỏ nhỏ đang yên giấc. Jungkook khẽ "ưm" một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, phải nói đồ ăn Seokjin làm thực sự ngon hơn tất cả các món ăn mà cậu đã từng ăn. Vậy nên rất nhanh cậu đã hoàn thành bữa ăn tối của mình, khiến cho các vị thiếu gia đây còn chưa hoàn hồn, biết là sức ăn kinh người nhưng Seokjin đã làm rất nhiều món, thậm chí 7 người họ ăn cũng còn đủ nữa là.
Ăn xong được một lúc, Jungkook đã lại tiến vào giấc ngủ. 6 vị thiếu gia chỉ cười mỉm, sủng nịnh nhìn con người đáng yêu trước mắt, đồng thời chìm trong suy nghĩ riêng mình. Lúc này, điện thoại họ liên tục thông báo những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Là ai?
End chap 30 ❤️
Hiiiii, mọi người còn ở đó hong ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top