Chap 27


Trả tem cho mọi người ❤️:
@JeonNgthonh7 🌸
@NguynNguyn488285 🌸
@princejinn 🌸
@EmilyNguyen338 🌸


__________________



      Khi Hani đi khỏi, không khí trong phòng khách vẫn im lặng đến đáng sợ, mặt Jungkook vẫn không hề biến sắc, vẫn giữ nguyên trạng thái Jungshock như lúc Hani bước vào, khiến cho các vị thiếu gia kia cảm thấy mắc cười không ít.



Một lúc sau, Jungkook mới giật mình, thoát khỏi bốn từ rời rạc bay trong đầu, mơ hồ nhận ra được sáu con người kia đang nhịn cười cố nén, nhưng căn bản vẫn bỏ qua, chậm rãi nhặt chiếc nĩa nhỏ cùng miếng táo ban nãy đặt lại lên bàn, rồi đứng lên đi thẳng lên lầu.



Bóng dáng nhỏ bé của Jungkook vừa khuất dạng, đồng loạt cả sáu người đều phì cười, không ngờ Jungkook cũng có phản ứng khiến người khác giải trí quá đi?



Jungkook lên lầu được một chút, chợt nhớ ra mình còn điều quan trọng chưa làm, nên đành một lần nữa đi ra cầu thang, ló cái đầu nhỏ xuống, thấy Taehyung cùng Yoongi vẫn đang ngồi ở sofa nên cất tiếng nói.


- Taehyungie, Yoongie, hai anh lên phòng em một chút được không?


   Taehyung và Yoongi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Jungkook liền ngước đầu lên, và tất nhiên với câu hỏi như thế của cậu thì câu trả lời chắc chắn là "Được, em vào trước đi, tụi anh lên bây giờ".



    Điều này lại làm cho những con người còn lại khó chịu thêm một lần nữa, cơ mà có khó chịu tới cỡ nào thì cũng có làm gì được Taehyung và Yoongi đâu chứ?


Sau khi Taehyung và Yoongi đã an toạ trên phòng Jungkook, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, thật sự thì chỉ cần hành động này thôi cũng đủ khiến Taehyung và Yoongi có chút hưng phấn rồi a.


- Em kêu tụi anh lên có chuyện gì vậy?


Vẫn là Yoongi bình tĩnh lên tiếng trước.


- Hai anh giúp em việc này nha.

Jungkook vừa nói vừa cười một cách đáng yêu, nếu để ý kĩ thì sẽ nhận ra được ngữ điệu của cậu còn có phần làm nũng a.


- Bất cứ việc gì chỉ cần em muốn, tụi anh đều sẽ đáp ứng.


Taehyung ngồi trên giường nhàn nhã khoanh tay, bắt chéo chân, bá đạo trả lời.


- Ừmm, trước kia em đã từng nói, hai anh vẫn là nên giúp em việc của Sara đúng chứ? Cho em mượn một vài người của các anh được không? A, còn điện thoại của một trong hai người nữa?


Câu nói của Taehyung khiến tim Jungkook có chút loạn nhịp, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo quay về vấn đề chính.


- Chuyện nhỏ. Nhưng mà em muốn làm gì?


Yoongi mỉm cười ôn nhu, rồi lại khó hiểu nhìn Jungkook. Thỏ nhỏ của anh lại muốn bày trò gì đây?


Jungkook chỉ mỉm cười rồi nhận lấy điện thoại từ tay Yoongi, bấm một dãy số rồi bắt đầu nhập tin nhắn:
"Em tới bar Fire vào lúc 10h tối nay phòng 101 đợi anh và Taehyung nhé"


Gương mặt Yoongi hiện tại đang nhăn lại, có thể ép chết một con ruồi cũng nên, cái này là Jungkook đang muốn làm gì a?


- Aiss nhắn như vầy thật tức chết em mất, nhưng mà vẫn phải làm vì chính sự.


Jungkook sau khi nhắn dòng tin đó gửi đi, liền bực tức ném chiếc điện thoại lên giường, vò rối cả mái tóc đen mềm.


Yoongi lúc đầu cũng thấy khó hiểu, về sau thấy biểu hiện của Jungkook trông ngốc đến đáng yêu, liền phì cười ra tiếng, làm cho Taehyung ngồi kế và Jungkook đang đứng kia đều thất kinh.



- Yah, anh cười cái gì chứ? Thôi quay về vấn đề chính, cho em mượn vài người của các anh đi, bây giờ em tới Bar luôn, các anh bảo bọn họ tới luôn nha.



   - Khoan đã.



    Jungkook dứt lời, quay lưng toan đi thì bị một lực từ Yoongi kéo về.


  - Sao thế a?


   Jungkook khó hiểu nhìn anh, không phải là từ chối đó chứ?


  - Bọn anh giúp em như thế thì em phải trả công chứ.


   Dứt lời, Yoongi liền đứng dậy, ép Jungkook vào tường, hướng đôi môi căng mọng của cậu mà hôn xuống, lại còn rất tự nhiên dùng lưỡi luồn lách trong khoang miệng cậu đến khi cậu dùng tay đập nhẹ vào lưng mới luyến tiếc rời ra.



Jungkook còn chưa lấy hơi xong, vẫn còn mơ hồ thì lại bị Taehyung nâng cằm lên, bá đạo hôn xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng gì, đầu vẫn đang load lại chuỗi sự việc xảy ra, chợt nhận thấy chiếc lưỡi tinh ranh của Taehyung đã càn quét xong khoang miệng nhỏ nhắn, thậm chí còn đang đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Này là Jungkook đang bị hai người cưỡng hôn sao?



   Cuối cùng, Taehyung vẫn là đành luyến tiếc rời ra, Jungkook đứng đó thở dồn dập, gương mặt đỏ như trái cà chua, có thể nướng xúc xích trên mặt cậu luôn cũng nên.



   - Hai anh..... lưu manh.


   Jungkook sau khi ổn định được hơi thở, liền đứng thẳng dậy, chỉ vào Taehyung và Yoongi mà mắng. Cư nhiên hai tên tội đồ kia vẫn chẳng nói gì, chỉ nhún vai và đồng loạt cười tươi như được mùa bưởi.



   - À mà, anh sẽ bố trí người qua Bar giúp em, nhưng mà em nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ mới tám giờ mấy, lát nữa tầm chín giờ, anh và Taehyung sẽ đưa em đi.


   Yoongi bỗng nhiên xoa đầu Jungkook cười ôn nhu.


  - A, vậy cũng được. Nhưng mà các anh đừng nói gì với bốn người kia nha, giữ bí mật giúp em. Em sẽ có bất ngờ cho họ.


  Jungkook cũng vui vẻ thuận theo ý của Yoongi, rồi lười biếng nằm dài trên giường.


   - Bọn anh biết rồi, nghỉ ngơi nhé, lát nữa bọn anh qua kêu.


   Taehyung đứng đó, tiện tay xoa đầu Jungkook rồi cũng mỉm cười theo sau Yoongi đi ra ngoài.


   Sau khi Taehyung và Yoongi ra khỏi phòng, Jungkook với tay lấy điện thoại của mình, nằm nghịch nghịch một chút, chợt nhớ ra gì đó, lại bắt đầu gọi điện cho Luhan.


    "Mày lại tính bày trò gì đây?"


     Đầu giây bên kia xuất hiện giọng nói trong trẻo.


  - A Nai nhỏ, giúp tao chuyện này với. Ngày mai sẽ bao mày một bữa a.


   "Biết ngay là có chuyện mà. Nói đi, chuyện gì?"


   - Mày hack vào điện thoại Sara, xoá tin nhắn vừa rồi từ số Yoongi dùm tao được không? Mà tao gọi trước vậy thôi, chứ để tầm mười giờ hơn rồi hẵng xoá.


   "Chuyện nhỏ, lát nữa tao sẽ giúp mày, nhớ bao tao và Sehun ăn là được."


  - Tao biết rồi mà, cám ơn mày nhiều ha. Bái bai.


   Jungkook chào tạm biệt, sau đó thì tắt máy luôn. Căn bản thì cậu cũng không biết Luhan bằng cách nào có thể hack vào điện thoại của Sara mà xoá, mà cậu cũng không quan tâm lắm, miễn sao xoá được là oke rồi.


    Bản thân Jungkook cũng không rõ mình nằm suy nghĩ mông lung bao lâu, nhưng chưa gì đã nghe tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.


  - Kookie a, em chuẩn bị đi nha.


    Nghe thấy thế, Jungkook mới giật mình nhìn lại đồng hồ, chín giờ rồi a? Thời gian thiệt trôi nhanh quá nhỉ?


   Lát sau, Jungkook đã đứng dưới phòng khách, thật ra thì cậu cũng rất lười thay quần áo, cho nên trên người vẫn là chiếc áo thun trắng ban nãy, chỉ khác cái là bây giờ cậu đang mặc quần jean đen dài và đã khoác thêm một chiếc áo khoác đen thôi a.


   - Hai anh ra lấy xe trước đi, em đi giày rồi ra sau.


   - Ừ vậy bọn anh ra trước.


   Taehyung và Yoongi đi khỏi, Jungkook đang loay hoay xỏ giày thì một giọng nói phía sau vang lên.


   - Em tính đi đâu sao?


   - Namjoon? À, tôi tính đi mua chút đồ thôi ấy mà.


    Jungkook thấy con người đứng sau mình cất tiếng hỏi, liền cố gắng đi giày cho nhanh, tại sao lại đụng phải tên này chứ? Cậu thừa biết IQ của hắn cao nhường nào, nói thế này chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ a.


   - Ừ, nhớ về sớm nhé.


   Im lặng vài giây, Namjoon nhẹ nhàng buông một câu rồi cũng quay lưng đi lên lầu.


   Jungkook "ừ" một tiếng rồi cũng lật đật đi ra ngoài, Kim Namjoon dễ lừa vậy á? Nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, cậu liền lên xe và đi thẳng tới Bar Fire.


    End chap 27 ❤️


     Nếu chap này có hơi lủng củng thì cho tui xin lỗi a, văn vẻ của tui chỉ có tới đó thôi à, nên mong mọi người thông cảm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top