Chap 26
Bước vào nhà, khung cảnh hiện tại trước mặt Jungkook thiệt có phần bi tráng đi? Chói mắt thật sự luôn chứ chả đùa. Sáu con người cao cao tại thượng kia ngồi mỗi người một kiểu trên ghế sofa, nhàn nhã uống trà, vừa nhìn thấy quản gia dẫn cậu vào, liền đồng loạt nở nụ cười ôn nhu, cái quái gì đang diễn ra vậy?
- Ờmm.... Các anh có thể thôi nhìn tôi như thế được không a?
Jungkook cười gượng gạo.
- Nếu như anh nói không thì sao?
Taehyung đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, vẫn giữ nguyên nụ cười thâm tình trên môi.
Đậu? Cái này là muốn trêu ngươi Jungkook cậu sao? Mặt Jungkook đã nổi lên vài dòng hắc tuyến, thích kiếm chuyện?
- Nếu anh nói không thì em sẽ lao vào đấm vỡ mặt anh đấy.
Sáu vị thiếu gia kia không hiểu sao nghe Jungkook nói vậy lại thấy đáng yêu vô cùng. Thỏ nhỏ xù lông sao? Thú vị.
- Được rồi, không đùa nữa. Cuối hành lang tầng một, căn phòng phía bên phải là phòng em. Đồ của em cũng đã chuyển vào rồi, em lên tắm rồi nghỉ ngơi một tí, khi nào ăn tối thì anh lên gọi.
Yoongi bật cười trước gương mặt có chút nhăn nhó của Jungkook, nhanh chóng xoa dịu tình hình, anh đây chính là không muốn bị cậu giận đâu nha.
Jungkook một phát quay mặt đi thẳng lên lầu, cậu đây không thèm để ý bọn họ nữa. Khi hình dáng Jungkook vừa biến mất, Seokjin lập tức đứng lên, hiên ngang mà đi vào bếp.
- Anh làm gì thế? Giúp việc chưa nấu cơm mà?
Namjoon đang ngồi uống trà, suy nghĩ gì đó, thấy anh trai mình vào bếp, liền thắc mắc vô cùng.
- Hôm nay anh mày nấu.
Seokjin chỉ nhàn nhãn đáp lại 5 chữ rồi với tay lấy cái tạp dề màu hồng treo trên tường, đeo vào rồi bắt đầu công việc của mình. Điều đó cũng khiến năm con người kia ngồi ngoài phòng khách ngạc nhiên không thôi, tất nhiên họ không ngạc nhiên vì chiếc tạp dề, nhưng bình thường Seokjin rất ít khi chủ động vào bếp, nay lại dũng mãnh xung phong đi nấu như thế?
Jungkook khi lên phòng đã thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ừmm, trông cũng không khác phòng cũ của cậu là mấy. Nhanh chóng cất chiếc máy ghi âm vào ngăn bàn, như đang nghĩ gì đó, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Kịch hay sắp hạ màn rồi a.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Jungkook lại nằm lăn lộn trên giường, thật êm a. Cơ mà, bụng của cậu chính là đang biểu tình rồi, vẫn là nên tự giác xuống nhà vậy.
Nghĩ là làm, cậu bật người dậy rồi mở cửa phòng. Tới đầu cầu thang, mùi thơm của đồ ăn đã đến được mũi Jungkook, hai mắt cậu sáng như đèn ô tô, ờm, thật ra thì vốn dĩ mùi thức ăn không bay xa đến thế, chỉ là mũi Jungkook rất nhạy về vấn đề này mà thôi.
- A Kookie? Anh đang tính lên kêu em đây.
Yoongi đi tới chân cầu thang, vừa ngước lên đã thấy Jungkook đứng sừng sững trước mặt mình.
- Thì em xuống rồi đây, anh đỡ phải lên.
Jungkook cười sáng lạn rồi chạy thẳng một mạch vào nhà bếp, để cho Yoongi một thân một mình đứng ở chân cầu thang bơ vơ không người quan tâm.
Cuối cùng, tất cả mọi người cũng đã an vị ở bàn ăn, gương mặt Jungkook hớn hở thấy rõ, thật sự thì đồ ăn trên bàn rất thơm và nhìn có vẻ rất ngon, chính vì thế, Jungkook cư nhiên không thể khống chế nổi bản thân mình a. Sáu con người kia chỉ biết ngồi nhìn Jungkook, bất giác đều nở nụ cười.
Taehyung và Yoongi họ thâm tình với Jungkook, điều đó là tất nhiên. Cơ mà Namjoon, Seokjin, Hoseok và Jimin? Bọn họ cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm tới Jungkook như thế nữa.
- Huhu trời ơi....
Sau khi gắp miếng đầu tiên ăn thử, tự nhiên Jungkook mếu mặt, làm cho các vị thiếu gia bất an không thôi, đều hoảng hốt đồng thanh hỏi:
- Làm sao thế???
- Huhu đồ ăn ngon quá trời ơi.... giúp việc của nhà các anh thiệt sự rất đỉnh đó huhu....
Jungkook như được đà, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi hết sức "người giúp việc" của nhà này.
- À thật ra là anh nấu.
Seokjin ngồi đối diện, thấy Jungkook ăn ngon lành như thế, liền cảm thấy tâm trạng tốt vô đối.
- Oa, anh giỏi thật nha. Trời ơi, coi ra tôi dọn tới đây ở cũng không thiệt mà.
Jungkook nghe thấy Seokjin nói, hai mắt liền phát sáng, rất hào hứng mà nói.
- Nhưng mà bình thường nó ít vào bếp lắm Jungkook à.
Hoseok điềm tĩnh nói, nhưng anh không biết rằng, ngay khi câu nói vừa chấm dứt, gương mặt Jungkook xụ xuống trông rõ vẻ thất vọng, và cư nhiên, anh lại bị hứng chịu những ánh mắt đầy sát khí từ mọi người.
- Thật sao?
Jungkook đang phấn khởi thì bị câu nói của Hoseok vô ý làm cho tâm trạng trở nên vô cùng tệ.
- Từ nay anh sẽ nấu, được chứ?
Seokjin nhìn Jungkook bằng ánh mắt thập phần ôn nhu, làm cho mấy con người còn lại đều thật sự không tin vào tai và mắt mình.
- Thật chứ? Ây gu, Kim Seokjin a, anh là nhất nha.
Jungkook nghe Seokjin nói thế, một phát tâm trạng liền trở nên tốt hẳn, mừng như vớ được mùa bưởi, bật ngón cái lên bonus thêm nụ cười tươi không cần tưới rồi lại tiếp tục ăn ngon lành. Tất nhiên điều này làm cho Taehyung và Yoongi vô cùng khó chịu, Jungkook trước giờ còn chưa từng khen họ như vậy nữa, mà chỉ nói 2 người họ khó chịu thôi thì cũng không đúng, bởi vì sự thật thì các vị còn lại cũng không vui tí nào cả, nhưng đành phải ngậm ngùi dùng bữa cho xong.
Bữa tối ngon lành tuyệt vời kết thúc, ít nhất với Jungkook là vậy, mọi người ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi ăn trái cây. Jungkook tuy cảm thấy đồ ăn Seokjin làm vô cùng hợp khẩu vị, nhưng mà cứ đà này cậu sẽ thành cái thùng phi mất. Đang ngồi ngẫm nghĩ cách để có thể ăn nhiều mà không bị tăng cân thì Namjoon đã đưa miếng táo tới trước mặt Jungkook.
Jungkook hơi giật mình, nhận lấy miếng táo rồi vui vẻ cám ơn, ừm, nói sao nhỉ? Tâm trạng của Jungkook đang vô cùng tốt, thật sự thì cậu chẳng còn cảm thấy khó chịu với bọn họ như trước nữa a. Như nhớ ra điều gì đó, cậu vừa cắn miếng táo đầu tiên, liền cất tiếng hỏi.
- A đúng rồi, Park Jimin a, anh có chị gái sao?
Jimin nghe thấy "chị gái", liền bất mãn nghĩ đến đống đồ đắt đỏ trước kia bị huỷ hoại dưới tay chị mình, miễn cưỡng gật đầu "Ừ đúng là có chị gái", sau đó nhận ra có chút kì lạ trong câu hỏi của Jungkook, anh liền tiếp lời.
- Không cần phải kêu họ tên anh như thế, nghe rất xa lạ.
Jungkook cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục cho miếng táo vào miệng cắn thêm miếng nữa, không quên cảm thán "ừmm, táo ngon". Câu nói vừa dứt thì cánh cửa nhà đã bị bật tung ra, một người con gái gương mặt hớn hở đi nhanh vào, kèm theo giọng nói rất đỗi quen thuộc với tất cả con người có mặt ở đó, kể cả Jungkook.
- A, em dâu yêu quý, em tới rồi sao?
Jungkook vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đồng tử dãn hết cỡ, miếng táo được cùng chiếc nĩa bé nhỏ cắm trên nó đã nằm yên trên đất mẹ. Park Hani? Jungkook chỉ kịp thốt lên một tiếng "Noona?" đã bị Hani nói tới tấp.
- Trời ơi, noona mong tới ngày này lâu lắm rồi a, ba mẹ xem mắt cũng là ý của noona đấy, ôi thiên a. Kookie này, nếu bọn nó có làm gì em thì cứ gọi điện cho noona nhé, noona chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em. Cũng xin lỗi vì đã giấu em việc noona là con gái cả của Park gia nhiều nha, bữa nào noona sẽ đền bù cho em. Huhu vì công việc quá bận rộn nên noona chỉ có thể ghé nhà một chút thôi, bây giờ noona lại phải đi rồi, tạm biệt mấy đứa nhé, thấy mấy đứa hoà hợp nha vậy noona rất vui lòng a.
Hani tuôn một tràng ra rồi rất tự nhiên đóng cửa nhà lại biến mất hút. Ặc, tình huống như vậy cũng có thể xảy ra sao? Thật sự trong đầu Jungkook bây giờ chỉ có một vài chữ rời rạc bay xung quanh "Park Hani.... Park Jimin... Chị gái?.... Park gia?", cái này tới bây giờ Jungkook mới nhận ra, quả thật mình có phần thật ngốc đi?
End chap 26 ❤️
Thật xin lỗi mọi người nhiều a, không phải là tui lười hay gì đâu😭, mặc dù cốt truyện từ đầu đến cuối đều nằm trong đầu tui, cơ mà tui phải suy nghĩ cách hành văn và viết làm sao cho mọi người có thể "nuốt" được đó 😭. Thật sự tất xin lỗi nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top