Chap 25
Các vị phu nhân thật sự rất thương Jungkook, tuy rằng tiếp xúc không bao lâu, nhưng họ rất có thiện cảm với cậu. Chính vì thế, họ vẫn đang để ý thái độ của cậu từ nãy tới giờ đây.
Jungkook đang là rất thương tâm a. Vì sao umma yêu quý của cậu lại nhẫn tâm đẩy cậu đi như thế chứ? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Và cũng vì tâm trạng rất buồn chán, nên nó thể hiện rất rõ trên gương mặt khả ái của cậu.
- Jungkookie à.....
Jung phu nhân nhẹ giọng.
- À dạ vâng?
Jungkook khẽ giật mình.
- Con thật sự khó chịu lắm sao?
- À dạ không có đâu ạ. Tại vì cháu bị thiếu ngủ nên hơi mệt thôi à.
Jungkook cười trừ, lắc đầu lia lịa.
Các vị phu nhân nghe cậu nói thế chỉ biết thở dài trong lòng. Thật sự rất thương cậu a, sáu vị thiếu gia cao cao tại thượng kia chắc chắn khi về sẽ bị thuyết giáo một trận ra hồn cho xem.
- Mà Kookie à, con cứ thoải mái với bọn ta nhé, không cần phải gượng gạo như thế đâu. Lần sau xưng là "con" luôn chứ đừng "cháu" nữa được không?
Kim phu nhân cười hiền.
- Dạ.... con biết rồi.
- Thôi ta xin phép về trước nhé, còn một số việc cần xử lý nữa.
Chủ tịch Kim đứng lên lịch sự nói, bà xã của ông cũng đứng lên cáo từ trước, đi theo chồng. Các vị phụ mẫu cũng dần dần ra về, cộng thêm lí do là cho bọn trẻ ở lại nói chuyện để hiểu nhau hơn.
Cư nhiên khi ông bà Jeon vừa rời khỏi đó được ba mươi giây, Jungkook cũng đứng lên rời bàn, trước khi về, cậu không quên buông lại một câu.
- Ban nãy tôi nói thế không phải muốn li gián các anh và Sara, tôi không ép buộc mấy người gì cả, nên muốn quen cứ việc quen, tôi sẽ không xen vào đâu, yên tâm.
Khẽ thở dài, Jungkook mở cửa toan đi về, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cậu, cơ mà chưa kịp vặn khoá thì hai tay cậu đã bị chộp lấy, làm cho cậu cũng bị giật mình một phen. Jungkook quay đầu lại thì thấy Taehyung và Yoongi, mỗi người đang nắm một bên cổ tay cậu, cộng thêm nụ cười sát thương cực cao, đây là lại muốn nói gì a?
- Vậy là em sẽ dọn qua nhà bọn anh đúng chứ?
Giọng nói của Yoongi có chút mong đợi.
- Umma em không khéo đã đem đồ của em sang nhà mấy anh rồi, anh nghĩ em có thể không dọn qua sao?
Jungkook đây nói như thế thì chắc chắn trong tâm cậu đã nhận ra kế hoạch của umma rồi. Và tất nhiên những chuyện xảy ra đều nằm chính xác trong kế hoạch hoàn hảo của bà Jeon, ngoại trừ việc Jungkook quen Taehyung và Yoongi là làm cho bà vô cùng bất ngờ mà thôi.
- Thật đáng để mong chờ đó.
Taehyung vui vẻ nói kèm theo nụ cười hình chữ nhật đặc trưng khiến cho Jungkook có chút bấn loạn.
- Đáng... đáng gì chứ? Em đi về đây.
Jungkook có hơi ngẩn người rồi gương mặt thoáng đỏ, nhanh chóng dựt tay lại và quay lưng đi thẳng một mạch.
- Đáng yêu.
Taehyung và Yoongi không hẹn mà cùng nhau ngồi chống cằm nhìn về bóng lưng con người nhỏ bé kia cảm thán một câu. Chợt nhận ra gì đó, hai người quay đầu nhìn lại, gương mặt Hoseok bây giờ chính là quá doạ người đi?
Tuy là có hôn ước với Jungkook, nhưng câu nói ban nãy của cậu khiến cho Hoseok vô cùng khó chịu. Cái chính có lẽ là vì anh đã động tâm với cậu rồi a. Sara kia căn bản bây giờ đối với anh chẳng đáng để anh đặt vào mắt nữa là.
Về phần Namjoon, Seokjin và Jimin, bọn họ chỉ im lặng nãy giờ mà không hề nói gì. Mỗi người hiện tại đều đang suy nghĩ, bọn họ có thực sự còn yêu Sara hay không?
Dù cả bọn đều bất ngờ trước thái độ của Hoseok, nhưng tám phần là bọn họ đã nhận ra được Hoseok động tâm với Jungkook đi. Sống với nhau từ bé, không lẽ điều căn bản như vậy còn không biết?
Jungkook mang theo gương mặt thoáng đỏ, đi thẳng một mạch ra xe riêng của nhà, bác tài xế đã đợi sẵn ở đó. Đi được một lúc, cậu giật mình, đường này đâu phải đường về nhà?
- Đường này đâu phải đường về nhà cháu?
Jungkook lên tiếng hỏi.
- Phu nhân đã cho người chuyển đồ cậu qua nhà các vị thiếu gia nên dặn tôi đưa cậu tới nhà họ luôn thưa cậu chủ.
Mố? Jungkook đây là bị thất kinh rồi, đẩy cậu đi đã không nói, còn không thèm nhìn mặt cậu lần cuối nữa ư? Nội tâm Jungkook sụp đổ, ông trời a, vì sao lại đối xử bất công với cậu như thế?
- Cho cháu về nhà trước đi, cháu còn đồ quan trọng chưa lấy, chuyện umma cháu sẽ nói giúp nên bác cứ yên tâm.
- Vâng cậu chủ.
Bác tài xế gật đầu rồi quay hướng xe về nhà Jungkook.
Vừa tới cổng, Jungkook đã nhanh chóng mở cửa xe và chạy thẳng vào nhà kèm theo tiếng hét động trời.
- Ummaaaa.
Bà Jeon đang nhàn nhã uống trà, cuối cùng cũng bị tiếng thét kinh khủng ấy doạ một trận.
- Sao còn chưa qua nhà chồng hả bảo bối?
Đậu, trái tim Jungkook vụn vỡ... Còn tưởng umma yêu quý sẽ nhớ nhung khóc lóc, ai dè đây là muốn cậu đi mau sao? Huhu tổn thương quá.
- Con ghé qua lấy đồ thôi.... Umma quá đáng thiệt sự luôn á.
Jungkook vừa đi lên cầu thang vừa nói.
- Ta đây chẳng phải muốn tốt cho con sao? Đứa trẻ ngốc.
Bà Jeon nói khẽ rồi nhẹ lắc đầu.
Jungkook lên phòng mình, mở ngăn kéo bàn học ra. Thật may, nó vẫn còn ở đây, cái máy ghi âm cuộc nói chuyện của cậu và Minri. (Bạn nào không nhớ thì xem lại chap 11 nhé)
"Choi Sara, đùa như vậy đủ rồi, tới lúc tôi cho chị hạ màn thôi."
Jungkook sau khi đã lấy máy ghi âm liền đi xuống nhà, tạm biệt bà Jeon rồi ra xe để qua nhà "chồng tương lai".
Hiện tại thì Jungkook đang đứng trước nhà của các vị thiếu gia kia. Nhưng con mẹ nó, đây có được tính là khoa trương quá không? Nhà có mấy người thôi mà to đến thế này? Ừ thì biết là thiếu gia của các tập đoàn lớn, cơ mà vầy thì doạ người quá rồi đi?
Jungkook cứ đứng đơ mặt ở đó ngước nhìn cái mà người ta vẫn gọi là "nhà" của các vị thiếu gia mà không hề để ý rằng bác quản gia đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
- Cậu Jungkook? Mời cậu vào nhà, đồ của cậu đã được chuyển đến rồi ạ. Các vị thiếu gia đang đợi.
Jungkook nghe bác quản gia cất tiếng liền một phát giật bắn mình, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, gật nhẹ đầu rồi đi theo ông.
End chap 25 ❤️
Vẫn nhạt mọi người ạ 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top