Chap 22
Trả tem cho các bạn:
@MunMunJK ❤️
@princejinn ❤️
___________________
Mang một tâm trạng vô cùng hạnh phúc về nhà, Jungkook liền bị bà Jeon tạt một gáo nước lạnh với thông báo động trời, kèm theo nụ cười đáng báo động đỏ:
- Bảo bối đáng yêu của umma, ngày mai đi xem mắt con nhé.
Jungkook nghe xong liền hoang mang cực độ, miệng thiếu điều muốn rớt xuống đất, nhất thời không nói được lời nào. Bà Jeon thấy biểu cảm của con trai mình quá là phong phú, liền không tự chủ mà cười một phát rõ to, làm cho Jungkook cũng phải thất kinh.
Lúc này, Jungkook mới khôi phục lại được gương mặt bình thường của mình, cười có chút gượng:
- Umma là đang đùa con sao?
- Không rảnh để đùa con. Ngày mai dù sao con cũng được nghỉ học nên trưa mai sẽ đi gặp người ta. Nhớ kĩ, chuyện xem mắt này rất quan trọng đấy.
Giọng bà Jeon bỗng trở nên nghiêm túc cực độ, Jungkook thấy nét mặt của umma mình cũng hiểu kha khá là bà rất xem trọng chuyện này rồi. Nhưng mà vì sao? Vì sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Nhất định cậu không để chuyện này xảy ra đâu.
- Không đi đâu, nhất định con không đi. Cho dù umma làm gì con con cũng không đi. Con chấm người khác rồi.
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, toan đi thẳng lên phòng, cư nhiên đã bị bà Jeon nhanh tay hơn túm áo lại.
- Chấm người khác thì bỏ người đó đi. Umma đã chọn con rể rồi, nhất định phải đi.
- Con không đi.
Giọng Jungkook tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cậu đi thẳng lên phòng và tuyệt nhiên không nói tiếp một lời nào. Cậu nhất định không để chuyện này xảy ra đâu. Thứ nhất, cậu đã động lòng với Yoongi và Taehyung mất rồi. Thứ hai, thông thường những cuộc hôn nhân chính trị hoặc được sắp đặt trước thế này đều không có gì đáng để mong đợi, có khi bắt cậu phải về với lão già hói đầu nào đó cũng nên. Không được, cuộc đời đầy những mộng mơ của cậu không thể kết thúc vậy được, nhất định phải trốn.
Sáng sớm hôm sau, cư nhiên cả nhà loạn cào cào cả lên, vì sao ư? Tất nhiên là vì con trai yêu quý của bà Jeon đã biến mất không một dấu vết.
Jungkook từ sáng đã dậy rất sớm, lẻn ra khỏi nhà. Mà quái, nhắn tin, gọi điện cho Taehyung và Yoongi thì không ai trả lời cả. Thiết nghĩ chắc tại còn sớm quá, họ vẫn đang ngủ nên thôi. Jungkook đành lết tấm thân tội nghiệp qua nhà Luhan, nhưng nghĩ kĩ lại cũng không được, gia đình cậu nhất định sẽ tìm ra cậu.
Vậy là có một con thỏ phải ngồi ở công viên đợi tới lúc trời sáng hẳn. Dạo này có nghe Hani nói mới mở một quán cafe, vì thế đúng giờ quán mở cửa, Jungkook đã có mặt. Tình hình bây giờ là Jungkook vô cùng chán nản, điện thoại cũng không dám cầm chơi vì sợ umma cậu sẽ dò được địa chỉ. Hani cũng không có mặt ở quán, chỉ có nhân viên mà thôi. Chán, quá chán.
Đang ngồi thở ngắn thở dài nghịch nghịch ly nước, bỗng điện thoại Jungkook reo lên. Uầy, lại hối về rồi. Không nghe, cậu ngắt máy rồi lại thở dài. Rất nhanh sau đó, tin nhắn từ papa cậu hiện trên màn hình:
"Kookie, con đang ở đâu? Vào bệnh viện X ngay, umma con có chuyện rồi, papa không đùa."
Khi nhận được tin nhắn, đồng tử Jungkook mở to hết cỡ, nửa tin nửa ngờ. Lỡ đâu họ lại bày trò để bắt cậu về thì sao? Nhưng biết đâu umma cậu lại bị gì đó thật? Cuối cùng, Jungkook cũng lựa chọn đi đến bệnh viện.
Đến nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh papa của cậu ngồi ngoài phòng chờ với gương mặt lo âu. Jungkook hốt hoảng chạy tới, bây giờ thì cậu sợ rồi, làm ơn, umma làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Ông Jeon thấy con trai, mỉm cười một cái để Jungkook đỡ lo phần nào.
- Papa, papa.... umma bị gì vậy papa? Sẽ không sao đâu đúng chứ?
Một giọt nước mắt trong suốt chảy trên gương mặt thanh tú của cậu. Phải, cậu sợ, cậu sợ lắm, người phụ nữ luôn dành tình yêu thương cho cậu, hiện tại đang nằm trong đó, không biết tình trạng ra sao.
- Umma con sáng nay không thấy con, nên bà ấy đã đi tìm. Chiếc ô tô kia đã lỡ đâm phải bà ấy....
Nói tới đây, ông Jeon quay mặt đi chỗ khác, vô cùng bi thương.
- Hức.... là lỗi của con.... nếu con không đi thì umma đã không có chuyện rồi...
Jungkook oà lên khóc nức nở, trông rất thương tâm. Cùng lúc đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, ông Jeon một phát phóng thẳng tới trước mặt bác sĩ hỏi tới tấp, khiến cho cả bác sĩ lẫn y tá đều phải méo mặt.
- Ông bình tĩnh, hiện tại phu nhân đã không sao rồi. Gia đình có thể vào thăm.
Ông Jeon lẫn Jungkook bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng thăm bệnh, hình ảnh người phụ nữ mặt mày tái nhợt đang nằm trên giường kiến tim Jungkook đau thắt lại. Phải, là lỗi của cậu, nếu như cậu không bướng bỉnh thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
Đến bên cạnh, nắm lấy tay bà Jeon, Jungkook không tự chủ liền nức nở khóc. Mi mắt bà Jeon khẽ động, bà mỉm cười, một nụ cười vô cùng phúc hậu.
- Con trai ngoan, sao lại khóc? Chẳng phải umma đã bình an rồi sao?
- Con... hức.... con xin lỗi.....
Bà Jeon nhẹ xoa đầu Jungkook, tiếp tục nói bằng giọng yếu ớt.
- Không sao đâu mà. Nhưng mà... thật lòng umma chỉ muốn con đi xem mắt hôm nay, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của gia đình ta, coi như là umma xin con.... được không Kookie?
Jungkook hơi khựng lại, nhưng đến nước này thì cũng đành chịu thôi. Làm sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Không lẽ tương lai cậu cứ thế sụp đổ vậy à?
- Con.... con biết rồi umma.
Jungkook cười nhẹ. Lúc này, vị bác sĩ bước vào phòng, yêu cầu cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bà Jeon cười rạng rỡ nhìn Jungkook.
- Bây giờ vẫn còn kịp, con về nhà thay đồ rồi đến chỗ hẹn nhé. Umma tin tưởng con.
Jungkook nhìn umma yêu quý của mình, nở nụ cười công nghiệp rồi quay lưng đi, không quên để lại một câu.
- Umma nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Jungkook vừa rời đi được năm phút, bà Jeon ngồi bật thẳng dậy, cười ha hả đập vào vai chồng mình, bộ dạng vô cùng thích thú.
- Há há, em thấy hai vợ chồng mình đi làm diễn viên được đấy. Em mãn nguyện quá.
Ông Jeon chỉ biết cười trừ nhìn vợ mình, cũng có thấy hơi tội cho con trai yêu quý.
- Nhưng em làm vậy có quá đáng lắm không? Thấy thằng nhỏ tội quá.
- Không sao đâu, nó đi xem mắt xong chắc chắn sẽ vừa lòng mà. À, cám ơn bác sĩ nhiều nhé, làm phiền ông rồi.
- Không có gì đâu phu nhân. Tôi giúp được gì sẽ giúp mà.
Vị bác sĩ cười hiền rồi cáo từ đi trước.
Về phần Jungkook, cậu đang lê từng bước nặng nề trở lại nhà thân thương để thay đồ đi tới chỗ hẹn. Tâm trạng cậu thật sự bây giờ rất tệ, cực kì tệ. Nhất định cậu phải tìm ra tên khốn nào đâm vào umma yêu quý, nếu umma không bị tông thì cậu cũng đâu nhất thiết phải đi chứ. Tên chết bầm khốn kiếp.
Vừa đi vừa thầm chửi con người đã tông vào umma. Cuối cùng Jungkook cũng về đến nhà, cậu chán nản lết lên phòng, thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen đơn giản, nhưng căn bản vẫn không làm giảm bớt nét thanh tú toát ra từ người cậu.
Jungkook lại buồn bực lên xe đi tới nhà hàng. Vì sao? Bây giờ cũng đã gần trưa rồi? Thế tại sao Yoongi và Taehyung vẫn không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của cậu? Cậu đây sắp bị đem đi xem mắt rồi a. Như con heo chuẩn bị đưa vào lò mổ ấy. Tại sao lại vô tâm hờ hững như thế chứ? Huhu, trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu đang bị tổn thương. Tuy đã nhận lời umma là sẽ đi xem mắt, nhưng Jungkook lấy danh dự của mình ra thề, tới đó cậu nhất định sẽ bày trò để cuộc đính hôn nhảm nhí này phải bị huỷ bỏ.
End chap 22 ❤️
Tui thiếu muối zl luôn mọi người ạ 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top