Chap 18
Trả tem mấy bạn:
@thao_kookie ❤️
@JeonNgthonh7 ❤️
@ARMY_BTS_3012 ❤️
kaiyuansm ❤️
___________________________
Vậy là buổi tối yên bình của bạn Jeon Jungkook cũng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, cậu lại bị tra tấn bởi "Sư Tử Hống" của bà Jeon, thật tình, con với chả cái, mười mấy tuổi đầu, gần đi lấy chồng rồi mà lười như heo. Chỉ có trời biết, đất biết và au biết suy nghĩ của bà Jeon lúc này "phải kiếm người yêu cho nó để tống nó đi mới được."
Jungkook ngây thơ vẫn không hề biết tâm địa của umma yêu quý, lười biếng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà lấy một hộp sữa dâu, vác cặp lên và đi thẳng tới trường.
Hôm nay, toàn thể học sinh của trường lại náo loạn một lần nữa vì khung cảnh hết sức là "hữu tình", hai thiếu gia cao quý đang nài nỉ giải thích và xin lỗi Jungkook, không cần nói cũng biết là ai rồi. Phải, chính là hai vị Yoongi và Taehyung, cảnh tượng này bất quá trước kia các học sinh cũng gặp một lần rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy bất ngờ đi. Đường đường là hai thiếu gia lớn, mang tiếng lạnh lùng vô cùng, vậy mà lại vì một cậu bé đáng yêu hạ thấp bản thân như thế?
Yoongi và Taehyung liên tục thay phiên nhau giải thích, nhưng Jungkook quả là tâm cứng như đá. Thiệt là đau lòng mà, nói thế nào cậu cũng không tin, sự thật là các anh phải lo xử lý chuyện trong bang, chứ đâu phải đi ăn chơi gì. Hôm trước vừa giải quyết xong chuyện thì tình cờ gặp Jungkook trong Bar, nên mới dẫn ra cớ sự bây giờ.
Lúc này tất nhiên Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jimin và cả Sara đều đang có mặt ở lớp học. Và cảnh tượng hiếm có này cũng lọt vào mắt họ, Sara dạo này không đụng chạm gì tới Jungkook, quả thật là cô đang tính kế xa hơn. Taehyung và Yoongi vẫn tiếp tục công việc năn nỉ bảo bối của mình, nhưng... mọi thứ sẽ yên ổn hơn nếu như Seokjin không mở miệng vui vẻ nói một câu.
- Jeon Jungkookie, hôm qua quả thực tôi rất vui.
Đã thế anh ta còn kèm theo một nụ cười tươi roi rói. Câu nói này khiến cho toàn thể học sinh sốc lần nữa, thậm chí có người còn ôm tim tỏ vẻ mặt hấp hối. Cả Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin và Taehyung cũng đều ngơ ngác vì câu nói này, Sara thì hận không thể lao vào xé xác Jungkook ngay bây giờ, bất quá đang giữa nơi công cộng, cô vẫn phải hoàn thành vai diễn suất sắc của mình chứ.
Còn nhân vật chính được nhắc tới? Jungkook vừa nghe xong câu nói đó liền một phát mặt chuyển biến thành cái đít nồi, không thể âm u hơn. Taehyung và Yoongi thấy bộ dáng đó của cậu thật không thể không nghĩ bậy. Gì chứ? Không lẽ lại bị anh già này hốt tay trên à? Taehyung mới chỉ được hôn cậu thôi đó, còn Yoongi thậm chí còn chưa được chạm vào môi cậu nữa cơ kìa.
Hai người không hẹn mà cùng ném cặp mắt vô cùng "dịu dàng" tới phía Seokjin. Lúc này Jungkook mới bắt đầu lên tiếng.
- Dù sao hôm qua cũng cám ơn anh.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hiện lên vô số dấu chấm hỏi trong đầu. Vui? Cám ơn? Cái gì vậy nhỉ? Căn bản là không nghĩ ra được. Cuối cùng tiếng chuông reng cũng kết thúc sự việc rắc rối này. Mọi người ai lại về lớp nấy, học sinh trong lớp cũng ổn định chỗ ngồi.
Riêng Jungkook để ý thấy Taehyung ngồi cạnh vẫn đang dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn mình liền nở nụ cười lộ răng thỏ mà giải thích.
- Anh nhìn gì thế? Yên tâm, hôm qua Seokjin chỉ là giúp em mua ít thực phẩm mà thôi.
Taehyung thấy nụ cừoi đáng yêu đó tất nhiên sẽ siêu lòng ngay, nhưng mà... nói gì thì nói, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, Seokjin đang là người yêu của Sara mà lại đi với bảo bối của mình, căn bản là vẫn không thể chấp nhận được a. Anh già đáng ghét, ỷ mình lớn là muốn làm gì thì làm à? Ông ghim.
Một tiết học trôi qua, Jungkook cũng vừa mới đánh một giấc ngon lành. Vì tiết tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm, nên Jungkook tranh thủ thời gian chuyển tiết vào toilet để rửa mặt.
Bước vào vệ sinh nam, đập vào mắt Jungkook là hình ảnh Hoseok đang đứng dựa lưng vào tường, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Cậu có chút tò mò, nhưng cũng mặc kệ, rửa tay rửa mặt xong xuôi, quay lưng tính vào lớp, liền một lần nữa bị Hoseok doạ cho mém đập mặt xuống sàn.
Tự dưng Hoseok ngã phịch xuống đất, căn bản là Jungkook không thể bỏ rơi anh ta ở đây được a. Mặc dù trước kia cũng chẳng tốt lành gì với cậu, nhưng mà trông anh ta bây giờ thực rất xót, chính cậu cũng không biết tại sao. Cậu nghiêng đầu nhìn anh ta, ngây thơ hỏi:
- Anh bị táo bón sao? Tôi đi xin thuốc cho anh nha?
Hoseok nghe Jungkook hỏi vậy thì bất ngờ không thôi, thằng nhóc này là đang nghĩ anh bị táo bón? Vừa ngốc nghếc lại có phần đáng yêu đi. Jungkook thấy Hoseok không trả lời, liền nhanh chóng tới đỡ Hoseok dậy và dìu xuống phòng y tế, cứ cho là cậu đang tích đức cho con cháu đi. Đang đi được nửa đường, Hoseok mặt vẫn nhăn nhó, khó khăn mở giọng nói.
- Tại sao lại giúp tôi? Chẳng phải trước kia tôi từng đối với cậu rất tệ sao?
Jungkook mắt vẫn hướng về phía trước, chu chu cái môi.
- Lương tâm tôi không cho phép bỏ mặc anh thôi.
Hoseok nghe thế liền cười khẩy một cái. Thú vị, lại có hứng thú với tên nhóc này sao? Bất quá, đáng yêu có, ngốc nghếch có, lại còn lương thiện, thật là... có chút động tâm với Jungkook đi?
Sau khi đưa Hoseok xuống phòng y tế, Jungkook cũng nán lại nghe ké vài điều, ra là Hoseok ăn uống không đầy đủ, đã vậy lại còn uống rượu nhiều nên đâm ra đau dạ dày. Hầy, cho chừa, cái tội rượu chè gái gú cho nhiều vào. Việc của Jungkook ở đây cũng hết, cậu chào cô Park rồi lên lại lớp học, trước khi đi còn quay lại nhìn Hoseok thở dài một hơi.
Jungkook lên lớp xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi quay về chỗ ngồi. Tất nhiên cậu biết, Taehyung và Yoongi bên kia đều đang dùng ánh mắt vô cùng tò mò mà nhìn cậu, đi rửa mặt gì mà lâu như thế được?
Jungkook thở dài, quay sang nhìn Taehyung, rồi lại nhìn Yoongi, cuối cùng nở một nụ cười đáng tin, lại tiếp tục nghe giảng bài. Thoáng chốc giờ ra chơi cũng đến, Yoongi từ phía bên kia một phát đã bay qua, có mặt ngay ở bàn Jungkook. Luhan và Sehun ngồi trên cũng tò mò không kém, giấu không nổi sự tò mò, Luhan lên tiếng hỏi trước.
- Ây, nãy mày đi đâu mà lâu vậy?
Mặc cho 4 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook không hề trả lời câu hỏi đó mà chỉ cười cười rồi quay sang nói với Taehyung và Yoongi, lại còn chu chu cái môi ra làm nũng.
- Ya, tụi mình kéo nhau xuống căn tin ăn đi, em đói quá rồi.
Taehyung và Yoongi tất nhiên xiêu lòng ngay, liền kéo cả đám xuống căn tin, nhưng mà... chuyện này lát nữa phải hỏi cho ra, chứ không thể để như thế được, đã vậy ban nãy Hoseok cũng không có ở trong lớp... không phải chứ?
Thế là trong thâm tâm của Yoongi và Taehyung đều khẳng định một điều "Jeon Jungkookie bị Hoseok bắt nạt"
End chap 18 ❤️
Xin lỗi mọi người vì chap này ra hơi trễ nhé :((( vì sắp nghỉ tết nên tuôi phải kiểm tra dồn dập luôn :((( giờ mới ra được chap cho mọi người nè :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top