Chap 17

Trả tem 2 bạn
@JeonNgthonh7 ❤️
@ARMY_BTS_3012 ❤️


  Jungkook đang bất lực trước đống xanh xanh trước mắt thì có giọng nói nam khá là quen thuộc vang lên.

- Làm gì mà cái mặt như đưa đám vậy? Dù đây là siêu thị nhưng như thế thì làm sao người ta buôn bán được đây?

   Jungkook tâm tình không tốt, quay sang hướng phát ra tiếng nói.

  - Kim Seokjin?

   Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì nữa đây? Không phải lại kéo theo Sara gì theo chứ? Jungkook đang không vui, cực kì không vui. Bây giờ mà chọc vào cậu thì chắc cậu phát tiết lên mất.

  - Không cần phải kêu cả họ tên tôi như vậy đâu.

  Seokjin cười cười, đi tới trước mặt Jungkook.

  - Anh muốn gì nữa đây? Tâm tình tôi không tốt đâu.

  Jungkook chán nản nhìn anh.

  - Đi mua đồ về nấu ăn sao?

  Seokjin lờ hẳn đi câu nói của Jungkook, ung dung nhìn cậu rồi lại nhìn sang quầy rau.

  - Mua cho umma nấu. Chứ tôi mà biết nấu à?

  Jungkook trợn mắt nhìn anh rồi lại xị cái mặt xuống, trông như bánh bao bị ế tới chiều ấy.

   Nhìn mặt cậu thì Seokjin cũng đoán được phần nào, chắc chắn là cậu nhóc này không biết gì về thực phẩm rồi. Thôi thì nhân cơ hội này làm người tốt vậy.

  - Cậu không biết mua đúng chứ? Tôi có thể giúp cậu.

  Nghe vậy, đồng tử Jungkook mở to hết cỡ, nhìn cái tên vai rộng đang đứng trước mặt. Không thể nào được, sao anh ta có thể biết mấy việc này chứ. Đánh nhau thì cậu còn có thể chịu thua đi, nhưng sao cái này anh ta cũng hơn cậu vậy nè?

  - Tôi chuyên về việc này mà. Yên tâm.

  Dường như nhận ra được Jungkook không tin tưởng mình nên Seokjin nở nụ cười cực đáng tin rồi đi tới lựa rau, anh còn không quên để lại một câu.

  - Không cần phải trả ơn hay gì đâu.

  Jungkook thì nãy giờ vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Không đúng, trước kia tên này cực chán ghét cậu, tại sao bây giờ lại tốt như thế? Ý đồ gì đây?

  - Tôi không làm hại gì cậu đâu. Mà bây giờ tôi là người duy nhất có thể giúp cậu, cậu cứ đứng đấy thì tôi sẽ bỏ đi đó.

  Seokjin tất nhiên biết Jungkook đang nghĩ gì nên ngoắc ngoắc cậu lại chỗ mình. Uầy, và tất nhiên, cái suy nghĩ đó của Jungkook cũng được ra đảo chơi với chim. Dù sao cũng là anh ta tự nguyện trước, không phải là cậu xin anh ta a. Vả lại, nếu như không mua được đồ thì tối nay cậu sẽ phải nhịn đói mất.

   Thế là bạn Jeon Jungkook đã nhanh chóng đi tới bắt đầu công cuộc học hỏi mua thực phẩm. Không ngờ Kim Seokjin này lại am hiểu về đồ ăn như thế.

  Seokjin và Jungkook cứ vậy đi mua hết rau cỏ, rồi tới thịt thà các kiểu. Nhưng, đối với Seokjin mà nói thì Jungkook có vẻ không đáng ghét lắm a, tính ra thì cũng đáng yêu phết, hoàn toàn khác hẳn trước kia. Trời ơi anh bị sao vậy nè?

  Tâm tình Jungkook thì bây giờ đã cực kì tốt hơn, ha hả, vậy là tối nay cậu sẽ không phải nhịn đói rồi. Đang chuyên tâm đứng lựa thịt thì có 2 cô gái vui vẻ đi ngang qua, còn vui vẻ cười nói với nhau.

  - A, cái anh vai rộng này thật đẹp trai quá đi thôi. Còn cậu nhóc đi cùng thì đáng yêu chết mất.

  *Phập*, một mũi dao đã đâm vào trái tym bé nhỏ của Jungkook. Vì sao? Vì sao? Vì sao anh ta đẹp trai còn cậu thì đáng yêu? Đánh nhau thua, nấu ăn thua, đẹp trai thua nốt. Sao cậu cảm thấy mình giống bại trận quá vậy?

  - Trời ơi, đúng là đẹp đôi thật nha. Nhìn là biết anh vai rộng nằm trên, bé đáng yêu kia nằm dưới rồi.

  Cô gái đi cùng tiếp tục cười che miệng giả vờ ngại ngùng nói.

  *Phập* *Phập* *Phập*. Con tym bé nhỏ của Jungkook bây giờ còn chịu đả thương nhiều hơn. Con mẹ nó, cái gì mà nằm dưới? Cái gì mà đáng yêu? Gương mặt xinh đẹp của Jungkook hiện giờ không thể đen hơn nữa, tâm tình lại trở nên không tốt rồi a. Riêng "anh vai rộng" được nhắc đến thì trong lòng đang nở hoa, vấn đề đẹp trai anh được khen nhiều rồi nên cũng thường thôi, nhưng không hiểu sao cái từ "đẹp đôi" nó cứ luẩn quẩn trong đầu anh như thế.

   Lựa thịt xong Jungkook nhanh chóng tính tiền rồi đi về luôn, trước khi về, Jungkook còn được Seokjin ghé vào tai, nhẹ nhàng ban cho một câu vô cùng động lòng người.

  - Bé thụ đáng yêu nằm dưới nha.

Vậy là bạn Jeon Jungkook mang theo vẻ muốn giết người đi hằm hằm về nhà. Cậu đặt đồ lên bếp rồi đi hậm hực lên lầu, để lại con mắt khó hiểu của bà Jeon. Thằng con quý tử của bà lại bị giở người à?

   Lắc đầu một cái, bà bắt tay vào việc nấu nướng của mình. Một tiếng sau, tất cả các món ăn cực kì đẹp mắt và thơm ngon đã được bày trên bàn. Bà Jeon chính là đã dồn hết tâm sức để làm đó a. Vì sao ư? Tất nhiên là hôm nay con trai lớn của bà sẽ dẫn con dâu về ra mắt rồi. Đúng, chính là con dâu đó.

   - Umma à, sao lại đứng cười tủm tỉm một mình như thế chứ?

  Chanyeol từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt umma yêu quý của mình.

  - À, không có gì hết. Mà bạn con đâu? Đâu rồi hả?

  Bà Jeon giật mình xua tay rồi lại lóng ngóng nhìn qua nhìn lại tìm kiếm "bạn" của Chanyeol.

  - A, cháu chào bác. Cháu tên là Baekhyun ạ.

  Sau lưng Chanyeol bỗng xuất hiện một cậu con trai, uầy, ngũ quan cũng xinh đẹp quá đi a. Rất thích hợp làm con dâu của bà.

  - Ây guu, con cái nhà ai mà xinh thế. Thôi hai đứa vào bàn ăn cơm đi, bác đi kêu papa với thằng con quý tử của bác nữa.

  Bà Jeon vui vẻ ra mặt, nhanh chóng lên lầu kêu 2 cha con kia xuống dùng cơm. Và... bạn Chung Thị Cúc vẫn giữ nguyên bản mặt đen thui đấy, dù cho mọi người trên bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Jungkook vẫn lầm lầm lì lì mà tống chén cơm của mình vào bụng.

   Trải qua bữa tối vô cùng vui vẻ đó, bà Jeon đã hạ lệnh cho Jungkook phải rửa bát, đúng là nhà không thiếu người làm, nhưng mà cho chừa cái tật, khách đến nhà mà mặt mũi như muốn đuổi người ta đi ấy. Cuối cùng, trong khi cả nhà vừa coi phim vừa trò chuyện rôm rạ ngoài phòng khách thì bạn thỏ bếu phải lẳng lặng ôm đống bát dĩa mà cặm cụi rửa, mặt vẫn chỉ có biểu cảm duy nhất - muốn giết người.

   Đang trút giận vào những cái bát, những cái dĩa vô tội thì có một bàn tay chạm vào vai Jungkook khiến cậu hơi giật mình.

  - À...ừm... Em là Jungkook đúng chứ?

  Baekhyun gãi gãi đầu cười ngượng.

- Vâng?

 
- Anh nghe Chanyeol kể về em rất nhiều, ừmm, em quả thực có diện mạo rất đáng yêu a. - Baekhyun tiếp tục tươi cười nói.

  - Cám ơn anh. Anh cũng rất xinh đẹp a. - Jungkook cũng nở lại một nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình.

  - A... Jungkook à... em không thích anh sao? Ban nãy lúc ăn bữa tối trông em rất khó chịu. - Ánh mắt Baekhyun thoáng buồn.

  - Ôi trời, không có chuyện đó đâu. Ngược lại em còn thấy thích anh đấy. Rất thích hợp làm "chị dâu" của em a. - Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, giờ mới nhận ra cái bản mặt ban nãy của mình hình như hơi quá rồi, cũng tại cái tên vai rộng khốn kiếp kia hết.

- Chị dâu gì chứ? Em... em nói gì vậy? Thôi anh ra ngoài đây. - Baekhyun bối rối đỏ mặt rồi quay phắt lại, hướng thẳng phòng khách mà đi.

- Nhìn là biết umma em cũng chấm anh là con dâu rồi a. Anh còn giấu gì nữa, ai cũng biết hết rồi, trừ anh mà thôi. - Nhìn Baekhyun ra khỏi bếp, Jungkook nói nhỏ đủ một mình cậu nghe, nở một nụ cười như thiên sứ rồi cũng phẩy tay và đi ra phòng khách.

End chap 17 ❤️

Trời ơiiii, sao tuôi càng ngày càng xàm dị nè trời? :(((((

   THÔNG BÁO KHẨN.

Bạn nào là ARMY thì làm ơn hãy đọc nhé ❤️Những ai có twt thì hãy vào và trend #WeloveyouJimin nha ❤️
Lí do ở dưới đây, mình thật sự rất lo lắng, chúng ta hãy cố gắng đẩy trend này lên để Jimin có thể thấy nha mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top