Chap 16
Trả tem bạn @JeonNgthonh7 ❤️
Tên "đại ca" đó hiện tại chỉ muốn đem Jungkook xé xác ra mà thôi. Một tên nhóc con lại làm xấu mặt hắn trước mặt bao nhiêu người ở đây, thật không thể tha thứ được.
- Mày.... khốn kiếp.
Hắn gầm lên và lao về phía Jungkook, cậu dễ dàng né tránh. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, tên này cùng lắm chỉ là tép riu, vậy mà dám ngang nhiên xưng danh JeiKei sao? Thật không biết ngượng mà. Nếu đã vậy thì để Jungkook tiễn hắn một đoạn.
Cậu chụp lấy cánh tay của hắn, hạ cùi trỏ vào lưng đồng thời lên gối thúc vào bụng hắn. Lúc này hắn đang rất đau đớn ôm bụng gục xuống đất, Jungkook không nhanh không chậm lấy một mảnh vỡ sắc nhọn ban nãy rơi ra khi cậu đập chai rượu, chuẩn bị ban cho hắn cái chết nhẹ nhàng nhất thì từ xa có một cậu bé tầm 15 tuổi chạy lại.
- Hyung, anh về nhà đi, mẹ lo lắng lắm đấy.
Cậu bé thấy anh mình đang gục dưới đất liền lập tức hoảng sợ, chạy tới bên cạnh hắn, bắt đầu mếu máo, giương đôi mắt ngấn nước hướng lên Jungkook.
- Anh à, em không biết anh là ai, cũng không biết hyung em đã đắc tội gì với anh, nhưng mà xin anh làm ơn đừng giết hyung, mẹ em sẽ rất đau lòng.
Jungkook trợn mắt ngạc nhiên. Cái gì đây? Ai đó giải thích cho cậu chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Trong phút chốc cậu liền biến thành một người xấu xa, nhưng mà... thật là nhìn cậu nhóc này Jungkook không thể xuống tay được.
- Haizzz, nhóc, anh là chưa có làm gì hyung em hết nha.
Khẽ thở dài, Jungkook lập tức thay đổi thành bộ dạng oan ức vô cùng, giọng điệu lại có phần đáng yêu nữa cơ. Tất cả mọi người đứng xung quanh thật là không thể ngậm miệng vào được luôn.
- Vậy tại sao hyung em lại bị như vậy chứ?
Cậu nhóc lại trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi.
- Tại hyung em bị ngã đó a~.
Jungkook lại đưa bộ mặt ngây thơ hơn nữa ra, như thể mình là người vô tội và chẳng liên quan gì tới chuyện này. Thật khiến cho mấy người xung quanh mệt mỏi mà, bộ hai người được mời đến để thi với nhau à?
- Thôi em ra ngoài trước đi, hyung em ra sau một chút. Anh có chuyện phải nói với hyung của em.
Jungkook trở nên nghiêm túc hơn, mỉm cười nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc lo lắng nhìn hyung của mình, thấy hắn có thể đứng lên được mới yên tâm đi ra ngoài, còn không quên dặn dò hắn không được gây gỗ đánh nhau.
Sau khi cậu nhóc ra khỏi cánh cửa, Jungkook lắc nhẹ đầu, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vào vai.
- Được rồi ông anh, yên phận về lo cho gia đình đi. Tự kiếm cho mình một cuộc sống bình thường, đừng có dại mà dấn thân vào giới hắc đạo. Cỡ như ông anh đây thì một phát liền xuống chơi với diêm vương đó.
Hắn đứng yên lặng một lát, khẽ gật đầu rồi cũng đi ra ngoài. Jungkook lúc này tiến về phía Taehyung và Yoongi đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình.
- Tôi đã nói là tôi không hề lương thiện như mấy người nghĩ rồi. Tôi đã từng giết người đó. Sao? Có thấy thất vọng không?
Taehyung và Yoongi nở một nụ cười vô cùng mê người. Đồng thanh mà lên tiếng.
- Như vậy càng muốn em làm người của bọn anh.
- Vả lại, em cũng rất lương thiện mà. Nếu không thì tên lúc nãy đã xuống dưới chơi với Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi.
Taehyung xoa nhẹ đầu Jungkook cười nói.
Jungkook mắt chữ O mồm chữ A nhìn 2 tên trước mặt. Gì vậy? Câu trả lời tuyệt nhiên khác hẳn so với cậu nghĩ, không phải hai tên này bị điên đó chứ? Nhưng mà dù gì thì nghe thế không hiểu sao tâm tình cậu cũng có chút vui nha.
Nhanh chóng khôi phục lại gương mặt mà Jungkook cho là bình thường nhất, cậu một phát đi thẳng ra cửa, tay đút túi quần. Dù sao thì hai tên đó vẫn còn tội danh là biệt tăm cả tuần nay rồi a. Nhất định phải giữ giá.
Yoongi và Taehyung đứng đó chỉ kịp gọi với theo, vẫn không hiểu lí do tại sao tự dưng Jungkook lại một mạch bỏ đi như thế. Một lúc sau khi Jungkook đi khỏi, Yoongi mới giật mình nhận ra, kéo Taehyung chạy ra cửa thì thân ảnh nhỏ bé kia đã biến mất.
SeokJin, Namjoon, Hoseok, Jimin tất nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối, bất giác đồng đều nở một nụ cười chết người. Thú vị, càng nghĩ lại càng thú vị.
Jungkook sau khi về nhà liền nằm xõng xoài trên giường, mệt chết lão tử a. Phải nhanh chóng làm một giấc để sáng mai còn có sức để ra sân bay đón hyung nữa chứ. Papa và umma cậu đã qua nước ngoài đi công tác rồi, trưa mai hai người họ mới về, vì thế nên sáng mai chỉ có một mình cậu lên sân bay thôi. Thế là có một con thỏ nào đó tắt luôn điện thoại ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Jungkook dậy rất sớm. Hầy, lần đầu tiên cậu chịu dậy như thế đấy. Mở điện thoại lên thì ôi thôi, cái gì thế này? 69 cuộc gọi nhỡ và 109 tin nhắn? Ngoài hai cái tên Taehyung và Yoongi ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Hứ, cho chừa cái tội chọc tức lão tử.
Jungkook sửa soạn xong liền xuống nhà, lên chiếc BMW quản gia đã chuẩn bị sẵn một phát tới thẳng sân bay. Mặc dù cậu đã dậy rất sớm, nhưng không hiểu hôm nay là ngày quái gì mà trên đường tới sân bay lại bị kẹt xe. Vì thế lúc Jungkook có mặt ở sân bay thì Hyung cậu đã đứng đó đợi sẵn rồi.
- Chanyeol hyung a.
Cậu hét to rồi chạy về phía thanh niên toả ra khí chất khiến người khác phải chú ý kia đang đứng.
- Kookie à. Ây gu, lâu rồi không gặp, em lớn quá rồi.
Chanyeol cười tươi xoa đầu Jungkook.
- A, em xin lỗi đã tới trễ, hyung không đợi lâu chứ? Tại vì trên đường kẹt xe a.
- Không sao, hyung cũng mới xuống máy bay thôi. Được rồi, về nhà nào.
______________________
Trên đường về nhà, Jungkook nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất, khiến Chanyeol có phần hơi bất ngờ, đứa em trai của anh từ khi nào mà đã năng động như thế này? Nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ cần Jungkook vui là được.
Hai anh em về đến nhà cùng nhau coi TV, cùng nhau nói chuyện, ăn cơm,.... Chanyeol sau đó cũng lên phòng nghỉ ngơi, dù gì thì anh đã phải trên máy bay suốt mà.
Jungkook cũng lên phòng ngủ trưa, nhưng mà... khi cậu dậy thì đã là chuyện của buổi chiều, cũng là umma thần thánh đánh thức cậu. Thế quái nào mà Chanyeol lại bốc hơi nhanh đến vậy cơ chứ? Đã đi chơi với bạn được 1 tiếng rồi. Đã vậy còn bảo tối nay sẽ dẫn bạn về nhà nữa, thế là bà Jeon đã quyết định, bật Jungkook dậy, bắt cậu đi siêu thị mua đồ để về chuẩn bị cho bữa tối, hôm nay umma cậu sẽ đích thân vào bếp. Xuỳ, chỉ là dẫn bạn về nhà thôi mà, làm như dẫn con dâu không bằng ấy mà umma cậu cứ làm quá lên. Vả lại, bà Jeon bắt Jungkook đi như thế là giúp cậu a, chính là không bị "ống chề" đó, chứ lười thế này, suốt ngày ăn với ngủ thì đứa nào mà nó lấy?
Thế là bạn Bánh của chúng ta đã phải lết xác dậy, mò tới siêu thị. Trước khi đi bà Jeon còn không quên nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Con đi mua đồ về mà không tươi, không ngon thì tối nay con nhịn ăn tối luôn nhé.
Thần linh ơi, sao số cậu khổ dữ vậy nè trời? Từ bé đến lớn chưa một lần đụng chạm vào mấy cái thực phẩm này, bây giờ bảo cậu đi mua, lại còn phải tươi, ngon mới chịu nữa. Thôi rồi, tối nay nhịn đói thật rồi.
Jungkook đứng trước quầy rau mà mặt mũi cứ xị ra, thỉnh thoảng còn hơi mếu nữa cơ. Đang bất lực nhìn đống xanh xanh trước mắt thì một giọng nam khá là quen thuộc vang lên.
- Làm gì mà cái mặt như đưa đám vậy? Như thế thì người ta làm sao mà buôn bán được đây?
End chap 16 ❤️
Sao tuôi thấy chap này nó cứ nhạt nhạt ấy nhỉ? :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top