Chap 10
Au: Trước khi vào chap mình xin nói 1 chút, từ chap này suy nghĩ của nhân vật hoặc lời của Au thì sẽ là chữ nghiêng nhé ❤️
Sau khi giáo viên thông báo xong, lớp cũng bắt đầu đi vào tiết học. Jungkook thì thật chỉ mong hết giờ cho nhanh để được đi ăn thịt cừu xiên nướng mà thôi. Và ông trời đã không phụ lòng cậu, tuy mới chỉ một nửa thời gian nhưng dù sao cũng không phải chịu cơn buồn ngủ từ giáo viên truyền tới nữa. Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi mà Jungkook mừng chưa từng thấy, tất nhiên điều cậu sẽ làm chính là xuống căn tin kiếm gì lót dạ trước rồi.
- Kookie, em định xuống căn tin à? - Jungkook đứng lên toan đi thì Taehyung lên tiếng.
- Đúng thế a~ - Cậu nhìn hắn thân thiện nở nụ cười rồi quay sang bọn Luhan và Sehun - Hai đứa mày có xuống không?
- Có chứ có chứ. - Vẫn là Luhan nhanh nhảu đáp.
- Bọn anh đi nữa. - Yoongi đứng lên đi lại chỗ Jungkook, Taehyung thấy thế cũng rời bỏ chiếc ghế thân yêu.
Seokjin, Namjoon, Hoseok và Jimin cùng Sara chỉ biết câm nín trước hành động này của Yoongi. Từ trước tới giờ nếu không có ai rủ thì Yoongi không thèm nhấc xác lên nửa bước, mà cho dù có rủ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc anh chịu đi. Vậy mà bây giờ lại chủ động muốn đi với Jungkook?
- Vậy thì đi thôi. - Jungkook cũng không để ý mấy đến sự bất thường của Yoongi, vì căn bản trước kia cậu không thân với anh nên vẫn rất bình thường vui vẻ nói.
Jungkook nhanh chóng kéo Yoongi, Taehyung, Luhan và Sehun xuống căn tin với tốc độ ánh sáng, như thể cậu sợ đồ ăn sẽ bị bốc hơi nếu mình không xuống kịp ấy.
Căn tin vẫn như mọi ngày, vẫn như một trận chiến quyết liệt giành con đường sống, Jungkook khẽ thở dài 1 tiếng, lần nữa kéo mọi người vào 1 góc khuất phía xa chỉ mong không đinh phải phiền hà.
- Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em. - Taehyung bây giờ trong suy nghĩ của Jungkook thực giống 1 người anh hùng dám xông vào chiến trường a.
- À, vì lát nữa 2 anh nói sẽ bao em thịt cừu xiên nướng nên em không ăn gì nhiều đâu. Anh mua cho em 1 cái hamburger, 1 phần khoai tây chiên, 1 phần kimpap, ừmm... 1 phần tokbokki, và 1 chai nước lọc là được rồi. - Jungkook vừa nói vừa đếm đếm trên đầu ngón tay. (Au: à ừ thì không nhiều đâu)
Taehyung nghe xong danh sách thức ăn ít ỏi của bé thỏ thì đứng như trời trồng ở đó. Mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc không thôi, miệng anh thiếu điều bây giờ có thể nhét vừa nắm đấm luôn cũng nên. Yoongi đang đặt mông an toạ gần chạm đến ghế cũng bị thất kinh, quay sang nhìn Jungkook với ánh nhìn khá là nể phục, cơ thể thì bất động ở tư thế kì cục đó. Luhan và Sehun đã quá quen với việc này rồi nên nhìn thấy biểu cảm của 2 người kia cũng không ngạc nhiên là mấy.
- Hai anh không sao chứ? - Jungkook thấy Taehyung và Yoongi đứng hình như thế thì lấy tay khua khua trước mặt hai người.
- À ừ không sao đâu. Mà em ăn khoẻ thật đấy. - Yoongi là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh thoát khỏi tư thế ban nãy đứng lên xoa nhẹ đầu Jungkook mỉm cười nhưng nhanh chóng trở lại gương mặt như mọi ngày rồi lôi Taehyung đi. - Tao đi mua với mày.
Sehun tất nhiên cũng đã đi theo Yoongi và Taehyung để mua đồ cho Luhan rồi, thê nô vẫn hoàn thê nô mà thôi (Hun: là thương vợ chứ không phải là thê nô). Luhan và Jungkook đang ngồi đợi đồ ăn từ các anh công thân yêu với gương mặt tươi không cần tưới thì mặt Jungkook bỗng lạnh đi, lại hướng mặt nhìn ra ngoài ngắm cảnh, Luhan ngồi đối diện thấy thằng bạn mình như thế thì quay lại đằng sau xem tác nhân nào gây ra điều đó (Au: vì Luhan và Jungkook ngồi đối diện nhau), mặt Luhan bỗng tỏ vẻ khó chịu và cũng ngồi ngắm cảnh tương tự như đứa ngồi trước mặt mình.
Sara từ xa đi tới bàn Jungkook tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cậu, vì Seokjin, Hoseok, Jimin, Namjoon cũng đã đi mua đồ ăn nên cô ta nở nụ cười cực kì nham hiểm, dở chất giọng chanh chua hướng Jungkook mà nói:
- Jeon Jungkook, có vẻ mày vẫn không nghe tao cảnh cáo nhỉ? Bây giờ lại còn mặt dày cướp Yoongi và Taehyung của tao luôn đấy. Cứ chờ đó, tao sẽ khiến mày cảm thấy hối hận vì đã đụng vào người của tao, nhưng tao tạm tha cho mày hôm nay.
- Hừ. - Jungkook hừ nhẹ 1 tiếng, cười khinh rồi tiếp lời - Tất nhiên là tôi sẽ chờ, nhưng là chờ chị phải hối hận vì đụng vào tôi.
Jungkook vừa dứt lời, Yoongi và Taehyung từ trong đám người đi ra, hai tay lỉnh kỉnh những món ăn cho con thỏ bếu. Sara thấy Taehyung và Yoongi đi tới thì nhanh chóng đứng lên đi vào giữa 2 người rồi khoác tay họ mà không để ý rằng, mặt 2 người đã đen hơn đít nồi rồi. Jungkook tất nhiên đã thu biểu cảm của 2 anh nhà vào mắt nên đã cười nhẹ 1 tiếng.
- Buông. - Taehyung ném cái nhìn sắc lẹm vào cô gái đang đứng giữa mình và Yoongi.
- Oppa à, sao anh lại lạnh lùng với em thế chứ? - Sara tỏ vẻ nhõng nhẽo.
- Tôi không phải oppa của cô. - Trên gương mặt tuấn mĩ của Taehyung bây giờ đã lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Yoongi oppa à. - Sara đổi hướng sang Yoongi.
- Oppa cái *beep*. Buông. - Yoongi bây giờ thiếu điều ai nhìn vào mặt anh cũng thấy rùng người. Jungkook ngồi đó thấy Taehyung và Yoongi cũng có vẻ khó chịu Sara nên nổi hứng mà chọc tức cô ta:
- Taehyungie, Yoongie, em đói a~. - Jungkook dùng chất giọng ngọt như mía lùi lên tiếng. Luhan ngồi đối diện thấy cảnh đấy thì tự đưa tay lên vả vào mặt mình 1 cái kiểm chứng đây không phải là mơ. Vừa lúc đó, Sehun cũng chen chúc từ trong đám đông ra liền chạy lại ôn nhu hỏi han.
Khỏi phải nói, còn Taehyung và Yoongi thì như vớ được mùa bưởi, 2 anh biết thừa Jungkook đang muốn chọc tức Sara nên cũng nhân cơ hội ăn đậu hũ 1 chút. Taehyung và Yoongi nhanh chóng hất tay Sara rồi an toạ 2 bên Jungkook. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, mắt Jungkook sáng rỡ lên như gặp vàng, cứ thế là tập trung ăn, chẳng màng sự tình xung quanh nữa. Taehyung ghé sát tai Jungkook dùng chất giọng nam tính quyến rũ phả 1 hơi:
- Kookie à, em có biết là em đang câu dẫn bọn anh không? (Au: mới ăn thôi mà đã nói là câu dẫn rồi, thế sau này chắc cuộc đời Cúc tàn dài dài)
Jungkook đang ăn ngon lành, tự dưng Taehyung phán cho 1 câu làm đồ ăn trong miệng theo 1 cơn mà đáp thẳng vào mặt Luhan. Sehun nhân lúc Luhan đang đứng hình liền nhanh chóng đưa Luhan ra khỏi căn tin, để y ở lại thì chắc căn tin này sẽ vỡ tan mất. Yoongi ngồi kế Jungkook thấy cậu ho sặc sụa thì vỗ nhẹ lưng, nhưng nếu vỗ lưng không thì nói làm gì? Bàn tay không yên phận bỗng vòng qua vùng eo của Jungkook, Taehyung cũng cười nham hiểm vòng tay sang bên kia eo của cậu. Mấy người ngồi đây cứ ân ân ái ái, để mặc Sara đứng chết chân bên cạnh không nói được lời nào. Và đừng thắc mắc vì sao Jungkook không có phản ứng gì với việc làm của 2 tên lưu manh kia, vì cái chính là cậu bị đơ rồi nha. Gương mặt khả ái của cậu từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại thành đen, cứ thế lặp đi lặp lại, làm hai con người kia ăn đậu hũ mà buồn cười không thôi. Cuối cùng chịu không được cái bản mặt đáng yêu của Jungkook nên Yoongi đã với tay lên nhéo nhẹ 1 bên má rồi còn cười cực chói chang làm cho căn tin được 1 phen náo loạn, nếu bây giờ mà kêu bệnh viện tới thì chắc chắn sẽ được cả mấy chục lít máu để dự trữ từ mấy thím bánh bèo ở đây.
End chap 10 ❤️
Vì thứ 6 tuần sau tuôi mới thi xong nên có thể chap sau sẽ ra vào thứ 7 tuần sau nhé, cũng có thể sẽ sớm hơn ❤️ Cám ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top