23_ Hy Vọng

- Hoàng thượng, có một lá thư tay của thái hoàng thượng ở trong phủ ạ! _ Beomgyu hớt hải chạy đến.

     Các chàng nghe vậy liền nhanh chóng qua phòng thái thượng hoàng, mà quên cả việc tháo găng tay đang còn vươn máu của Jungkook. Mọi người lúc ấy vẫn đang cúi đầu hành lễ nên không để ý đến điều này.
    Khi vừa tới vương phủ, Beomgyu tinh ý thấy tay cả sáu chàng không tiện cầm thư lên được, liền giơ tờ giấy ngang mặt các hoàng thượng để họ đọc.
Nội dung bức thư như sau:
 
    ❛ Ta đã biết trước ngày này cũng sẽ đến nên viết lá thư này để tiết lộ cho các con vài chuyện. Thực ra nương tử tương lai của các con chính là đứa con duy nhất của Choi gia. Nữ nhân ấy đã sai người hạ độc ta vào ngày di thế( truyền ngôi ). Lí do ta không hủy bỏ hôn lễ này vì ta muốn các con tự mình giải quyết.
   Jeongguk là một người rất đặc biệt nên tuyệt đối đừng để đánh mất nó.
    À... Trước khi từ trần, Kim Ami đã đưa lại vài thứ. Mong rằng nó sẽ thật sự giúp ích cho các con của ta vào những lúc hoạn nạn.

    Sau khi đọc xong lá thư ấy, trong lòng tất cả các chàng bỗng dâng cảm giác hối lỗi và thù hận tột cùng. Chỉ vì nữ nhân kia lại khiến họ trở nên đáng trách như vậy. Có lẽ cả đời này không còn tư cách nào để nói Yêu với cậu nữa rồi ... Jeongguk chắc chắn sẽ hận và ghét họ nhiều lắm.
    Nhận thấy có một luồng ánh sáng lạ nào đó, Jin liền quay đầu theo hướng chúng phát ra. Trông thấy chiếc lọ đang được đặt ngay kệ bỗng dưng tỏa ra ánh hào quang màu tím, anh cau mày thắc mắc rồi đến gần nó. Các chàng khác cũng thấy như thế thì cũng tới gần xem thử.
    Nam Joon cầm chiếc lọ ấy lên rồi dò xét xung quanh. Đột nhiên anh mở nắp nó ra rồi đổ một ít lên găng tay dính máu. Thật kì diệu khi màu máu sẫm ấy đang chuyển dần sang màu sáng hơn. Các hoàng thượng như nhặt được vàng không giấu nổi biểu cảm vui mừng. 

- Đã mấy canh giờ rồi? _ Jimin

- Bẩm, đã sắp tới giờ Tý rồi ạ. _ Beomgyu.

   Y vừa nói xong thì tất cả các hoàng thượng liền tức tốc chạy ra ngoài. Tiếng bước chân mạnh mẽ tiếp giáp lên mặt đất hệt như đang đập thẳng vào lòng chàng. Xa xa, từng vệt nắng màu đào đang dần dần hiện rõ. Tâm can hoàng thượng hiện giờ chỉ còn mỗi hình ảnh người con trai với gương trắng bệch đang nằm trên giường mà chờ Thần Chết mang đi. Không! Nhất định, nhất định phải kéo em trở lại... bất luận có thế nào ta vẫn chấp nhận. Không một kẻ nào có quyền mang em rời xa chúng ta! Hãy đợi ta, Jeongguk....

" Rầm "

    Nam Joon đạp tung cánh cửa rồi chạy đến bên giường Jungkook. Taehyung lập tức cho vào miệng mình thứ nước trong chiếc lọ kia. Gã áp tay lên má cậu rồi nhấn miệng của cả hai chạm vào nhau, sau đó đẩy toàn bộ thứ thuốc ấy vào trong cuống họng của Jungkook.
  Ngay tại lúc ấy, Mặt Trời cũng đã bắt đầu nhô lên cao, những vệt nắng hình rẻ quạt tỏa bừng cả khoảng trời bao la. Hoseok trông thấy ánh bình minh xinh đẹp rạng rỡ ngoài kia mà lòng đau khôn xiết. Bởi như vậy đồng nghĩa với việc bọn họ đã thật sự muộn rồi...
   Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook lần nữa rồi đứng dậy. Bỗng dưng tất cả hoàng thượng đều quỳ rạp xuống. Gia nhân đứng núp ở ngoài không khỏi bàng hoàng mà nghĩ thầm: Bệ hạ cao cao tại thượng lại quỳ dưới một tên hoạn quan ư? Thật kì quặc đi.
    Bọn chúng cứ thế xì xầm bát quái với nhau, mãi một lúc sau thì Yeonjun mới có thể giải tán được đám người họ. Thị vệ nhẹ nhàng đóng cửa thái y viện lại rồi dựa lưng vào cây cột đình ngay đó. Yeonjun khẽ thở dài tiếc thương cho chuyện tình cảm của Jeon công công và các hoàng thượng ấy. Dù gì cũng đã trung thành bên cạnh các hoàng thượng suốt cả chục năm trời nên anh không thể không biết chuyện của họ. 

      Đưa mắt hướng về mặt trời đang ló dạng, thị vệ bỗng dưng nở một nụ cười chua xót, rồi thầm nghĩ:

« Ngươi cũng nên tự thương lấy mình đi, Yeonjun! »

- Này huynh!

_____

   Ánh nắng Mặt Trời bây giờ cũng đã chan hòa khắp mặt đất. Vạn vật đều bừng tỉnh và sẵn sàng cho việc thưởng thức một ngày mới. Các tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ đang xuất hiện hình ảnh những người con trai đang quỳ gối bên trong.
    Đã qua một nén hương mà Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thật sự đối với họ, một nén hương giờ đây tựa như cả ngàn dặm thế kỉ vậy. Chẳng lẽ đã thật sự hết hi vọng? ... Nhất định là K.H.Ô.N.G!
    Chiếc lọ thuốc giải đang đặt trên giường bỗng nhiên rơi xuống đất làm phá vỡ cả không khí im lặng lúc bấy giờ. Các chàng không hẹn mà ngước lên nhìn cùng lúc, đồng tử mở to.

____

- Beomgyu?

- Ta đứng đây với ngươi được chứ? _ y nở nụ cười nhẹ.

- ừm...cứ tự nhiên.

    Cả hai cứ thế tựa chung một chỗ, mà chẳng buồn nói câu nào. Yeonjun cảm thấy khá khó chịu với không khí lúc này liền mở lời để cắt ngang nó. Nào ngờ lại càng khiến tình hình càng tệ đi...

- Beomgyu, chuyện lúc trước... Đệ đã có câu trả lời chưa?

- À...ừm... _ Beomgyu dùng hai tay vò vò vạt áo, đôi môi đỏ au mím lại.

     Thị vệ phát hiện y đang trong tình thế khó xử vì anh liền thầm trách bản thân. Nhưng nhìn bộ dạng rụt rè tựa như thiếu nữ mới yêu lần đầu của Beomgyu lúc này khiến Yeonjun phải phì cười. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, từ tốn nói:

- Tha cho đệ đấy. Tiểu ngốc!

- Ch...chẳng phải bên ngoài có nhiều người tài sắc vẹn toàn như thế... Sao huynh lại chọn một kẻ bé mọn đệ đây!?
  
- Có ai bị ăn cắp mà không đuổi theo để đòi lại chứ?

- Đệ có lấy gì của huynh đâu.

    Beomgyu quay người về phía thị vệ, đưa cặp mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội rồi lên tiếng phủ nhận. Yeonjun cười trào phúng,  búng tay lên trán đứa ngốc này rồi tiếp lời:

- đệ là cướp trái tim của ta!

    Y nghe xong thì liền trợn tròn mắt nhìn tên thị vệ. Ngay lập tức Beomgyu lắc mạnh đầu như cố trấn tĩnh bản thân không được sa vào lưới tình. Y liền quát lớn:

- Huynh muốn lấy lại trái tim đúng chứ? Vậy đệ sẽ trả lại___

- Huynh đuổi theo kẻ cắp trái tim kia vì muốn căn dặn cho cậu ta rằng ... _ Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y, dùng chất giọng trầm nhẹ như đang rót mật mà tiếp lời.

- Rằng phải nhốt trái tim này tận sâu trong tâm trí... Và đối xử với nó như cách nó đã dành cho em! Rõ chứ?

    Yeonjun vừa nói vừa ép Beomgyu vào chân cột. Y vì bối rối nên không thể phản kháng lại. Gương mặt anh tuấn của thị vệ sắp chạm đến khuôn mặt đỏ lựng kia thì ...

- BIẾN ĐI CHO TÔI!

✃------------------------------------------------------

❤LOVE YAH💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top