21_ Đừng Đi

× Thái y viện

- T...tình trạng em ấy sao rồi? _ một thân hình cao lớn hớt hải chạy đến.

- Hiện tại thì sẽ như vậy khá lâu, nếu 10 ngày sau không tìm được thuốc giải thì e rằng ..._ ông lão mặt nghiêm trọng đáp.

   Tất cả sáu chàng thất thần nhìn con người đang nằm bất động trên giường, tâm can tựa như bị ai đó bóp nát liên hồi. Jungkook... Cậu đã uống độc dược đó rồi...

--- °°°° ---

- Hoàng thượng, ...cái tách trà!

    Yeonjun hớt hải chạy đến, thị vệ này còn chưa gõ cửa thì đã xông vào. Thật không có phép tắc. Nhưng đó không phải là điều các hoàng thượng kia quan tâm nữa, cái họ để tâm chính là câu nói của Yeonjun.

- Thế nào?

- Nước trà hoàn toàn không có độc, chiếc tách thì cũng chưa có dấu hiệu đã nhấp môi qua. Như vậy cho thấy loại độc mà thái hoàng thượng trúng chính là độc dược Choi gia! Bởi loại độc của Choi gia không có tác dụng ngay lập tức mà chúng chỉ từ từ ăn mòn sự sống của nạn nhân sau 5 ngày, tùy từng loại mạnh hay nhẹ.

- Lui đi. Đồng thời hoãn hôn lễ cho ta. _ Nam Joon

- Vâng!

   Tên thị vệ rời đi, cả căn phòng bắt đầu bị một mảng đen bao trùm. Trong lòng họ bây giờ thật sự rất bứt rứt và hận chính mình rất nhiều.
    Tại sao lúc đó họ lại không kiềm được bản thân để tra rõ ngọn ngành trước đi chứ? Tại sao họ lại có thể làm ra những điều tồi tệ đó ? Tại sao và tại sao ... tim họ lại như bị nhiều dây xích thắt chặt lại như thế này?
    Các chàng đâu cố tình làm người kia tổn thương. Nhìn cậu buồn, họ cũng chẳng thể vui nổi ...

Ta thật lòng yêu thương em nhưng không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy. Nhiều lúc thực muốn quan tâm, nói chuyện với em nhưng ta đã nhận ra...Em đã từ chối ta từ khi nào rồi.

    Tất cả vị hoàng thượng ấy bỗng nhiên đứng dậy và lập tức chạy nhanh đến nơi cậu. Không hiểu tại sao cái cảm giác lo sợ này lại ập đến tâm can họ một cách điên cuồng như thế. Sẽ rời xa thứ gì rồi ư?...mong rằng chỉ là ảo giác.
   Vừa đến nơi, bước chân họ dường như bị dính chặt xuống nền đất khi chứng kiến một cảnh tượng mà suốt cả cuộc đời họ không thể quên ...
    Người ấy hiện đang nằm bất động trên mặt đất. Đôi môi đỏ mọng thuở nào giờ đã hóa thành một màu trắng bệch. Lồng ngực thì vẫn còn phập phồng một cách yếu ớt. Lực thở của cậu yếu đến mức chẳng thể thổi bay một con kiến.
    Taehyung tức tốc đến bế thân ảnh ấy lên rồi nhanh chóng đưa ra ngoài. Còn những chàng khác vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nên vẫn chôn chân ở lại...
  
- MAU TRUYỀN THÁI Y TÀI NHẤT RA ĐÂY!!! _ Taehyung gầm lớn.

   Các cung nhân giật mình, rồi cũng mau chóng chạy tán loạn khắp nơi để tìm người. Cùng lúc đó Jami đi tới với y phục thường ngày, trông thấy Jungkook đang nằm gọn trong lòng Taehyung nàng có chút khó chịu. Jami chạy đến hỏi gã, nhưng trong đầu đã sớm biết được câu trả lời.
    Cứ tưởng Taehyung sẽ đứng lại trả lời, nhưng không... Gã đi thẳng vào thái y viện rồi đặt cậu lên giường mà không chút liếc mắt qua nàng. Jami lặng người một lúc rồi gật gù, cứ như đã hiểu một điều gì đó. Ngay tức khắc liền siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc tiêu cực.
    Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai nàng, theo phản xạ thì quay lại nhìn. Hóa ra lại là Kang Deok Hyo đại thối đây mà.

- Sao vậy mỹ nhân?

_____

   Sau khi đã khám xong, lão đại phu bước ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nam Joon thấy lão liền lập tức chạy đến mà hỏi:

- T...tình trạng em ấy sao rồi?

- Hiện tại thì bệnh nhân sẽ như vậy khá lâu. Nếu 10 ngày sau không tìm được thuốc giải, e rằng ... _ đại phu nói đến câu cuối thì lắc đầu thương tiếc.
    
Vậy thuốc giải tìm ở đâu? _ Yoongi

- Cái này... Thật ra đây là loại độc lần đầu tiên tiểu nhân thấy,, nên nếu muốn tìm thuốc giải thì phải tìm ra người làm ra chúng.

- Bây giờ em ấy không tỉnh dậy sao trẫm có thể biết được. Nhà ngươi còn cách nào khác không? _ Jimin

- Vẫn còn ạ...nhưng cách này xác xuất thành công không cao, thậm chí còn mất thời gian nữa ạ.

- Ngươi cứ nói! _ Hoseok

- Dạ bẩm, là tự chế thuốc giải ạ. Nhưng theo nô tài nghĩ rằng trong vòng 10 ngày thì sẽ không làm ra kịp đâu ạ.

- Bất luận thế nào cũng phải cố gắng... Yeonjun, triệu tập toàn bộ thầy thuốc giỏi đến chế thuốc giải ngay. _ Jin nghiêm nghị ra lệnh.

- Vâng thưa ngài.

- Mang cái lọ này, điều tra nguồn gốc đi. _ Taehyung đưa cho Yeonjun.

    Sau khi thị vệ cùng đại phu đã rời đi, hoàng thượng trở về trạng thái sầu muộn. Các chàng từng bước nặng nề bước vào phòng. Tất cả đứng quây quanh giường, ngắm nhìn gương mặt đang an tĩnh ngủ một giấc sâu.
    Yoongi vuốt lấy một bên má còn đỏ ửng do mình gây ra cho cậu. Thần kinh gã căng lên như sợi dây thừng sắp đứt, cảm giác y hệt bị ngàn mũi tên sắc bén đâm thẳng vào trái tim. 
   
    Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc lòa xòa trên trán Jungkook rồi Jimin cất lên giọng nói có chút nghẹn ngào với cậu:

- Jeongguk à...bọn ta thực sự đã sai rồi. Làm ơn đừng có ngủ như vậy nữa, mau thức dậy để đánh chết bọn ta đi.

     " cộc cộc "

- Nói đi _ Jin vẫn chung thủy nhìn về hướng cậu mà cất lời.

- Bẩm hoàng thượng, Jami nương nương bỗng dưng mất tích rồi ạ.

✃------------------------------------------------------

   LOVE YAH ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top