Chap 12:
Sau trận hồi nãy thì giờ cô Rose mới bước vào lớp.
"Sao các em đã đánh và xem đã chưa nếu đã rồi thì chúng ta bắt đầu học nhé" cô Rose cười nhẹ với lớp
"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh
Do vụ việc này khá đáng sợ nên cả ba lớp đều có chút ám ảnh trong trí nhớ chỉ mong sao về nhà để làm gì quên nói nhanh đi mà thôi.
Sau khoảng một thời gian dài đẳng thì cuối cùng cũng đến giờ ra về.
Cả đám học sinh ùa ra khỏi lớp nhanh chân chạy tới cổng trường để chờ đón. Seohyun được Yoona cùng Hani và cậu đưa về nhà cậu. Vừa vào nhà Seohyun và cô đều nhanh chân chạy đến ghế sofa dài mà nằm xuống.
|Thật sự em ấy yêu mình sao hay mình lại bị ảo tưởng nữa đây. Haizz sao số tôi nó khổ vậy nè yêu đơn phương 18 năm trời mà người ta còn ghét giờ thì lại bảo vệ mình nói yêu mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ai đó giải thích cho tôi hiểu đi chứ.| Seohyun thì đang gào thét trong nội tâm nhưng bên ngoài thì lại rất bình thản. (Mys: trái ngược thật)
Yoona và Jungkook có việc riêng cần xử lý nên đi lên phòng cậu nói chuyện nên dưới nhà chỉ còn Hani và Seohyun. Họ nằm đã thì ngồi dậy lấy trái cây ăn tự nhiên mà cả hai đều chả ai nói điều gì cả. Đột nhiên Seohyun lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.
''Ha..Ha...ni...chị có chuyện muốn hỏi..'' Seohyun rụt rè nói
''Chuyện gì thế chị'' tuy Hani biết Seohyun muốn hỏi chuyện gì nhưng Hani vẫn hỏi lại Seohyun
''Sao Yoona thay đổi quá vậy em'' Seohyun cuối cùng cũng can đảm nói bình thường
''Ủa con nhỏ đó em thấy nó vẫn bình thường không phải nó luôn như vậy từ đó đến giờ sao'' cô thanh nhàn nói
''Không giống một chút nào cả" Seohyun đập nhẹ bàn nói
''Không giống chỗ nào? Chị nói em nghe xem thử" cô nhìn Seohyun mà hỏi trong lòng không khỏi bật cười
''Trước kia Yoona em ấy không có đáng sợ như vậy đâu, lúc trước em ấy ghét chị cực kì còn bảo nếu chị còn theo em ấy nữa em ấy sẽ sai người giết chị còn không thèm nhìn mặt chị nữa nên một năm trước vì đau lòng nên chị mới bỏ đi Úc. Không ngờ khi về em ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy. Có võ nè,tốt với chị hơn nè y như là một giấc mơ ấy và như Yoona bây giờ là một người khác vậy''. Seohyun tuôn một tràng luôn
"Chắc nó hối hận vì làm chị buồn nên mới thay đổi đó ạ chứ em thấy nó vẫn như ngày nào chỉ là mạnh mẽ hơn để không bị ai ức hiếp thôi' cô đập nhẹ vai Seohyun và nói.
''Thật vậy sao?'' Seohyun kích động hỏi
''Thật em đi ngủ đây sáng dậy sớm quá rồi nên giờ buồn ngủ lắm có gì chị cứ hỏi chứ tiếp con đó và đây không phải là mơ đâu chị.'' cô nói rồi đi thẳng đi lên lầu để lại một con người đã bay lên chín tầng mây
"À phải rồi chị" đang đi lên lầu như chợt nhớ ra điều gì Hani quay lại kêu Seohyun
"Sao thế" Seohyun thoát khỏi chín tầng mây của mình rồi lên tiếng nói
"Chị nhớ nấu cơm cho tụi em ăn đó nha và làm thật nhiều món mà Yoona thích nhá em đảm bảo con đó sẽ ăn hết đấy" Hani
"Chị biết rồi" nghe xong câu nói của Seohyun Hani mới yên tâm lên phòng của mình mà ngủ
<<chỗ các anh>>
Từ khi chứng kiến sự việc trên lớp thì anh Nam nhà ta đã cho người điều tra hết về mọi chuyện trước kia. Anh hiện tại đang rất ân hận tự trách mình sao quá ngu ngốc thế chứ.
|Có ai như tôi không trờ chỉ số IQ 148 cao thế mà lại để cho nó lừa đúng là bực mà, hai tụi mày dám hãm hại Kookie của anh rồi thì anh cũng sẽ không khách khí mà cho mày trả gấp bội| suy nghĩ của ai kia.
(Mys: từ khi nào Kookie là của anh vậy.
Mon: kệ ta
Mys: ai nói gì đâu 'đồ tự kỉ' nói thầm
Mon: tự kỉ nè. Nói xong khuyến mãi một cú đá cho Mys bay lên sao hỏa chơi)
Ở một góc hẻm có một bóng đèn đứng đó nở một nụ cười hết sức nham hiểm.
"Ôi mới đó mà các ngươi đã bắt đầu trò chơi rồi sao" người bí ẩn
"Wow thật thú vị mà" người bí ẩn
"Trò chơi bắt đầu rồi các màn sau đảm bảo sẽ còn vui hơn các người cứ chờ đi hahaha" người bí ẩn nói xong liền đi mất trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top