Chap 9_ No need for sympathy
Xin chào mọi người, mình là Hailey, đây là chap đầu tiên mình viết, mong mọi người sẽ thích
Vào truyện thôi
___________
Tách, tách, tách
Tiếng vòi nước chảy xuống từng giọt từng giọt khiến cho Jungkook - người hiện đang ngâm mình trong bồn tắm nhớ lại những giây phút cuối đời của những con mồi đã tử mạng dưới tay cậu
Thực sự thì, Jungkook vốn là 1 con người máu lạnh từ khi cậu được sinh ra. Có lẽ vì sức mạnh kì lạ của bản thân lúc trước, cậu vẫn có những mảng kí ức rời rạc lúc mới chào đời.
Lúc đấy, cậu nhớ rằng, khi cậu mở he hé đôi mắt to tròn nhưng vô hồn của mình ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải cha, không phải mẹ, cũng không phải bất kì 1 thành viên nào trong gia đình mình, mà là John - người đã nuôi dạy cậu. Khi đó, nhờ có sức mạnh kì lạ kia, cậu đã có thể sử dụng chức năng cơ thể như 1 người trưởng thành. Cậu nghe John nói khẽ
"Đứa trẻ này, đôi mắt của ngươi không có chứa đựng một mảnh linh hồn của ngươi hay sao? Hiện giờ, ngươi không có cha, cũng chả có mẹ, gia đình ngươi có thể nói là không còn tồn tại. Gia tộc Han - gia tộc của ngươi, cũng chỉ là trên danh nghĩa, hiện giờ chỉ có mình ngươi là thuộc dòng máu Han tộc. Mà ngươi lại chỉ là 1 đứa trẻ, chưa chắc lớn lên có thể đứng đầu Han gia được. Có lẽ, ngươi sắp mất trắng tất cả những gì có thể coi là của ngươi rồi."
Những lời nói này chính là những lời nói đầu tiên cậu nghe được khi bắt đầu có những nhận thức đầu tiên.
Cậu còn nhớ, mỗi lần 1 nạn nhân tử trận dưới tay mình, cậu sẽ lại nhớ tới câu nói này. Cậu căm hận câu nói ấy, vì mặc dù John đã nói nó với 1 ngữ điệu vô cảm xúc, nhưng nghe thoáng qua vẫn có chút thương hại
Cuộc đời Jeon Jungkook, chưa bao giờ muốn và cần 1 ai thương hại mình. Và mỗi lần cậu nhớ tới câu nói ấy, 1 cơn thèm khát sự chết chóc, tham vọng, quyền lực lại kéo tới.
À, có lẽ nên chấm dứt buổi thư giãn sáng sớm này chứ nhỉ? Cậu đã ngâm mình được kha khá rồi. Chắc là nên bắt đầu chuẩn bị cho chuyến bay tới Ý thôi.
Nói là làm, cậu đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm và hoàn thiện nốt những bước thao tác cuối cùng để vệ sinh bản thân
Nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong nhà tắm, cậu thấy đâu đó bóng dáng quen thuộc của thân chủ. Không phải là giống về mặt thể xác, mà là linh hồn của thân chủ.
Cậu cất giọng nói trong trẻo lên hỏi với tông trầm:
"Là cậu phải không, Jeon Jungkook? Cậu vẫn chưa đi?"
Chỉ là 1 khoảng không im lặng, nhưng Jungkook để ý thấy chiếc gương đã bớt mờ và đang có chút rung lắc. Hình ảnh trong gương khẽ gật đầu thay câu trả lời.
Cậu ta muốn gì mà vẫn chưa đi, chẳng nhẽ vẫn chưa tin mình hay sao? Đó là những lời Han Jungkook tự hỏi trong lòng.
Tiếp theo sau là 1 chuỗi những hành động gây khó hiểu hiện ra trong gương. Và rồi, có lẽ vì đã quá khó chịu khi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Han Jungkook phải hỏi tiếp:
"Cậu muốn nói gì với tôi?"
Ngay tức thì, cậu lại thấy bản thân đứng trong 1 khoảng không gian đen tối. Cậu rủa thầm:
"Chó má, lại nữa à?"
Đang rủa thì toàn thân cậu, theo phản xạ, cứng đờ, tư thế chuẩn bị để tiếp chiến với bất kì ai. Cậu cảm nhận được, ai đó đang ở đây. Và cậu đã đúng.
Quay ra đằng sau, cậu nhìn thấy, lần này trực tiếp được nhìn thấy Jeon Jungkook - thân chủ cũ của cơ thể này.
Trong 1 phút giây lơ đãng, cậu để bản thân biểu lộ sự quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân sắc của họ Jeon.
Đúng ra, kể từ lúc cậu bắt đầu sử dụng thân thể này, cậu chưa thực sự để ý tới nhân sắc của mình. Hơn nữa, từ bệnh viện về, đã được nghỉ ngơi cẩn thận nhưng thần sắc cậu vẫn chưa tốt hơn là bao.
Giữa Han Jungkook và Jeon Jungkook bây giờ là 1 khoảng không im lặng. Có vẻ không ai trong 2 người muốn lên tiếng. Thế nhưng, Han Jungkook, với mong muốn phục thù thật nhanh chóng, cất tiếng
"Cậu còn có yêu cầu gì sao mà vẫn chưa thể yên nghỉ? Hay cậu chưa đủ tin tôi với nhiệm vụ này?"
Lúc này, con người nhỏ bé kia mới lên tiếng
"Không phải là tôi không tin cậu, là ngược lại mới đúng. Tôi chắc chắn rằng cậu chính xác là định mệnh của tôi, người được lựa chọn để thay tôi sống cuộc đời này. Chỉ là, trước khi tôi đi, tôi muốn hỏi cậu, liệu cậu có ước muốn gì cần thực hiện, hay chỉ đơn giản là một công cụ nào đó để giúp mục đích của cả 2 ta hoàn thành dễ dàng hơn?"
Càng về câu cuối, giọng của Jeon Jungkook càng nhỏ đi, nhỏ đi, cho tới khi chỉ còn gần như tiếng thì thầm. Vì một lẽ đương nhiên, cậu cũng cảm thấy e sợ con người kia.
' Nhìn khuôn mặt cậu ta kìa, trông thật không khác gì con cừu non. Ước muốn à... Ước muốn của mình... Ước muốn của mình à... Mục đích của mình... À phải rồi, trả thù cho Jeon Jungkook. Công cụ gì sao? Có gì ta... Phải rồi, cơ thể, liệu có thể lấy lại được cơ thể cũ khi sang Ý không? Thân thể này quá yếu nhược, việc luyện tập sẽ mất quá nhiều thời gian. Nhưng nếu lấy lại cơ thể bây giờ thì sẽ làm mọi người hoài nghi. Vậy nếu có thể, thử hỏi cậu ta xem có thể lấy lại cơ thể cũ của mình không. '
"Có thể..." người họ Jeon trả lời, thành công làm thay đổi biểu cảm lạnh băng trên khuôn mặt của người kia.
"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?!" Han Jungkook kinh ngạc hỏi.
Trả lời cậu là 1 khoảng im lặng. Và cậu lại trơ mắt nhìn cậu trai kia biến mất, cũng như bóng đen bao quanh cậu.
_____________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, hãy vote và comment cho mình biết cảm nhận của mọi người.
Mình sẽ cố gắng để hoàn thành phần truyện này và mình cũng cung cấp lịch ra chap mới cụ thể.
Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ truyện của mình và Muni
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top