Chap 8_ Tỉnh mộng [tự thoại]

À nhon everybody 👋👋👋
Là muni đây 😘
Để ăn mừng truyện đã được 1,05k lượt đọc, muni quyết định hôm nay sẽ ra chap sớm 🥳🥳🥳
Cảm ơn sousukexrin vẫn luôn nhớ tới muni 😍
Cảm ơn cả Bubble2k6 vì đã luôn ủng hộ mình 🤩
Và cuối cùng...
Thank you everyone for always follow and support me 💜💜💜
Vào truyện thôi nha
___________
Thả người xuống chiếc giường to lớn giữa căn phòng, cậu tự nhủ bản thân nên đi ngủ. Nói là làm, cậu ngay ngắn chỉnh lại tư thế ngủ sao cho thoải mái, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, với tâm trạng khó diễn tả, nhưng đầy mong đợi tới sáng mai.
Nhắm mắt lại, cậu hoà mình vào giấc mộng giữa đêm trăng rằm.
Thật tối. Xung quanh đều là bóng tối.
Thật rộng. Nơi này không có gì cả, nhưng thật rộng làm sao.
Thật kì lạ. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Ai đã đưa tôi tới đây?
Thật đáng thương. Những hình ảnh này, là tôi?
Là tôi sao? Quá vô lí. Không thể là tôi.
Cơ thể đó, thân hình đó, không phải là tôi. Khuôn mặt đó, chắc chắn không phải tôi. Sự thống khổ, sự hận thù, đau đớn tột cùng đang xuất hiện trên khuôn mặt đó, đâu phải là tôi.
Tôi làm sao có thể có những thứ đó! Hay vốn dĩ, tôi chưa bao giờ có những thứ như vậy.
Họ là ai? Những người kia, tôi không quen. Sao họ lại chà đạp cơ thể này? Sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Họ có còn nhân tính không? Tại sao lại có thể giày vò tôi?
Không thể nào? Tại sao lại có biểu cảm đó. Cuộc đời này, tôi chưa bao giờ là không can tâm cả. Vậy làm thế nào, thần không hay mà quỷ cũng không biết, tôi lại thành ra như thế kia? Biểu cảm đó, là của một kẻ si tình, đầy dại khờ, ngu si và quá mức nhu nhược. Người đó, không bao giờ là tôi!
Vậy... TÔI LÀ AI? Tôi đang ở đâu? Tại sao lại cho tôi thấy hình ảnh này? Để làm gì? Đây đâu phải là tôi.
Vậy đưa tôi... đến đây để làm gì?
"Han Jungkook, đời này, ta cho ngươi cơ hội thứ 2."
Lại là giọng nói đó. Từ lúc chuyện này bắt đầu, đó là cái giọng đã chỉ dẫn ta.
"Nhưng cơ hội thứ 2, cho tôi, làm gì?"
Thật khó hiểu. Đáng nhẽ tôi không nên đồng ý giúp cậu trai đó. Nếu không tôi đã không phải gặp mấy cái chuyện phức tạp này. Đen đủi ghê mà. Vừa xuyên đã gặp phải mấy vị hôn phu kì quặc, lại còn 2 vị phụ huynh thực dụng nữa.
Đời này, Han Jungkook tôi chưa bao giờ cần, hay muốn tự rước rắc rối vào người cả. Tất cả chỉ là vì 1 giây phút bồng bột, tôi chẳng may cảm thông với 1 ai đấy có diện mạo tương đối giống mình, nhưng tính cách thực quá nhu nhược, thực quá cứng đầu.
Cơ mà, có lẽ tôi được đưa tới đây là có lí do. Có lẽ, cái sự đồng cảm tôi có lúc bấy giờ, cũng là có lí do. Có lẽ, định mệnh đưa tôi tới với thân thể này là có lí do. Chí lí, bởi vì việc gì cũng có lí do.
Còn bây giờ, hiện tại tôi đang ở đây rồi, hiện tại sẽ không thay đổi. Nhiệm vụ của tôi là giúp Jeon Jungkook trả thù. Hiện giờ, tôi là đại thiếu gia của gia tộc Jeon. Gia tộc của tôi đứng thứ 2 thế giới, ngang hàng cùng 4 gia tộc khác .Tôi có 6 vị hôn phu đến từ các gia tộc Kim, Min, Park, và Jung, những người có cùng vị thế với tôi Hiện tại của tôi là như thế, nhưng lại không chỉ thế.
Tôi cũng chính là người đứng đầu của gia tộc Han. Gia tộc của tôi không còn thành viên nào cả, theo như tôi biết. Tôi là người đứng đầu thế giới ngầm, với biệt danh là JK, và cũng đồng thời là người sở hữu bang Black Rose, và tập đoàn The K.
Có thể nói, tôi của thân thể này là 1 người con, thuộc 1 nơi đứng hạng 2 thế giới. Còn tôi, Han Jungkook là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Nhưng tất cả, sau cùng, vẫn đều là tôi cả thôi.
Nói trắng ra, tôi bây giờ có tất cả mọi thứ tôi muốn. Địa vị, quyền lực, tiền bạc, của cải. Hỏi tôi vì sao lại không có tình yêu?
Vì trong từ điển của tôi, chữ yêu căn bản sẽ không tồn tại, quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ luôn như vậy. Hỏi tôi vì sao tôi có đủ như vậy mà vẫn chưa hài lòng?
Vì tôi vẫn còn một mớ rắc rối và nhiệm vui định mệnh để lại. Và tất nhiên, ta đều là con người, ta đều hiểu rõ rằng, loài người làm sao có thể hài lòng với những gì họ có chứ, phải không nào?
Tâm sự có lẽ cũng đủ rồi. Vừa đủ để tôi biết được mình đang ở đâu. Tôi là đang bị giấc mơ của mình giam hãm trong này. Nói đúng hơn, là giấc mơ của thân chủ này. Thật may mắn thay, vì tôi không phải thân chủ, nên tôi không bị tra tấn bởi những hình ảnh về kí ức man rợ xung quanh tôi.
Tôi nghĩ, đã tới lúc tôi rời khỏi đây rồi. Giấc mơ này không phải của tôi, nó sẽ không giam cầm tôi như thân chủ cũ.
Tạm biệt, tôi sẽ không để bản thân chìm vào vũng lầy như cậu đâu, Jeon Jungkook à. Tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình, vì tôi, là người họ Han, và nếu đã là họ Han, tôi sẽ không phá lời.
Ngay lúc đó, Han Jungkook thề mình mắt không mờ, tai không điếc, thực sự đã nhìn thấy thân chủ cũ đứng ngay trước mặt. Tưởng chừng thật gần nhưng cũng thật xa. Chính mắt cậu nhìn thấy, Jeon Jungkook cúi đầu cảm ơn, thở 1 hơi sảng khoái, thực sự cuối cùng đã được giải thoát khỏi xiềng xích của bản thân.
Cuối cùng, ngay trước mắt cậu, con người kia bốc hơi mất tăm. Thật sự là đã biến mất.
Mất mấy giây ngẩn người, cuối cùng cũng hoàn hồn. Đến lúc này, cậu cũng đã bắt đầu phai đi. Trong giấc mơ, cái gì cũng chỉ là ảo ảnh, kể cả cậu. Đến khi cậu gần như biến mất vào không trung, trên khuôn mặt diễm lệ lại nở 1 nụ cười. Lần này, cũng chính là lần đầu tiên và có thể, cũng là lần cuối cùng cậu nở 1 nụ cười thật tâm.
Sau cùng, chỉ còn 1 mảng không tối đen.
Jeon Jungkook, hiện tại đang nằm trên giường, đã thoát ra khỏi giấc mộng dài của mình. Mở đầu cho ngày mới, cậu nói với bản thân
"Buongiorno!"
(Trong tiếng ý tức là chào ngày mới hoặc cụ thể hơn là buổi sáng tốt lành)
__________
To be continue...
#muni
Yêu💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top