Chap 2_Cuối cùng cũng tới rồi (Part 1)
"Mình đã rơi được bao lâu rồi?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu trong khoảng không gian vô định này. Cậu không thể nào nhận biết rằng mình đã rơi bao lâu, nhưng đoán ra chắc cũng đã khá lâu.
Đầu cậu hiện giờ đang trong trạng thái khá mơ hồ. Cậu gặp khó khăn trong việc nhớ lại những gì đã và đang xảy ra. Không chỉ vậy, trong đầu cậu hiện tại đang có những thước phim tua chậm, thật chậm rãi.
Những thước phim ấy, có vẻ như là... kí ức của 1 người đi.
Từng kí ức chậm rãi hiện ra, đều là những kí ức sặc mùi bi thương, phẫn uất. Khổ cho thân cậu, nó lại thật chậm, phải nói là rất chậm, từng mảng kí ức hiện ra cho cậu thấy, làm cậu phải chịu đựng, như mong cậu phải trải qua chúng.
.
.
.
.
.
Thật lâu, đã thật lâu rồi, nhưng cậu vẫn chưa rơi tới nơi. Cậu ước chừng, chắc hẳn là 3 tiếng rồi.
Đến giờ toàn bộ kí ức kia đã tua lại hết rồi. Kí ức của cậu trước khi rơi qua đây cũng đã nhớ lại được rồi. Vậy mà sao vẫn chưa thấy đất để hạ cánh!!!
Nhắc mới nhớ, toàn bộ kí ức kia, hẳn phải là của cậu trai trong gương vì nơi đâu cũng toàn là khuôn mặt, là thân hình yếu ớt của cậu ta hiện ra mà!
.
.
.
.
Cậu lại dàn cảm thấy mình rơi vào cơn hôn mê. Có vẻ như là suy nhược cơ thể, hay là do quá áp lực chăng???
Cậu thật tình thấy không thể chịu nổi nữa rồi. Ông trời,... và cả cậu trai kia nữa, cũng thật biết trêu ngươi. Cậu đã rơi bao lâu rồi. Tính quãng thời gian là tầm 6 hay 7 tiếng cậu tỉnh táo và gần 12 tiếng rơi vào trạng thái hôn mê cộng với vài ba tiếng cậu trong quãng thời gian nửa tỉnh nửa mê nữa đi, là đã gần hơn 1 ngày cậu rơi rồi đấy !!! Cậu thừa nhận, cậu rất kiên nhẫn, nhưng rơi hơn ngày như thế này, thử hỏi ai chịu được??? Người khác cậu không biết như thế nào, nhưng cậu chắc rằng chỉ 1 chút nữa thôi, cậu sẽ hoá điên mất thôi.
Nói là thế nhưng cậu đã mệt lắm rồi, chắc là lại chuẩn bị bước vào trạng thái hôn mê đi?
Cậu nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cho sự đời, cậu lại tiếp tục bất tỉnh.
Trong lúc ấy, không gian xung quanh cậu, ánh sáng đã trở lại, cậu đang nằm trên 1 bãi cỏ xanh mướt, mềm mại và thoải mái làm sao.
Cậu lúc này, 5 giây trước vừa ở trong trạng thái mê man, giờ 2 mắt lại đang mở to hết cỡ. Cậu là đang rất ngạc nhiên đó!!!
Lập tức bật dậy, cậu ngó nghiêng, thăm dò xung quanh. Chợt, đằng xa xăm, mập mờ có 1 cánh cửa, có thể nói là trông khá giống với cánh cửa đã đưa cậu tới đây?
Cậu chân thoăn thoắt bước tới, ngay lập tức linh cảm mách bảo rằng cậu nên mở cánh cửa ấy. Thế rồi, cậu lại do dự, cậu là không muốn lại phải chịu cảnh như lúc trước, phải rơi trong một không gian tối mịt, vô định và thời gian trôi đi thật chậm đâu a!!!
Mặc dù suy nghĩ là vậy, nhưng tay cậu đã mở toang cánh cửa ra rồi.
" Ngươi có thể nhảy xuống rồi. Hãy thuận buồm xuôi gió. Mong ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình."
LÀ GIỌNG NÓI ĐÓ!!! Nó lại vang lên trong đầu cậu rồi. Cậu hiện tại càng cảm thấy cực kì khó hiểu đây.
___________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top