Chap 5
Sáng hôm sau
-" Cho hỏi có ai thấy một chàng trai trắng trẻo, cao tầm chừng này, mặc một bộ y phục xanh Ngọc đi ngang qua đây không?" Dohyun- cận vệ của Taehyung.
-" không có"
Sáng giờ người trong phủ Taehyung ai nấy đều bận rộn vì phải tìm cậu.
Flashback
Bụp
Jungkook sau khi thấy Taehyung tỉnh lại liền lấy tay đập mạnh vào đầu anh. Taehyung ngay sau đó bất tỉnh. Jungkook quần lấy chăng đi đến nơi để quần áo của Taehyung, lấy một bộ mặc vào người rồi lẻn ra ngoài.
Taehyung tỉnh dậy vào giữa trưa, nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh nhanh chóng bước xuống giường, lấy một bộ y phục khác rồi ra ngoài. Anh cho người trong phủ đi xung quanh tìm cậu còn Dohyun thì ra ngoài.
End flashback
Jungkook sau khi trốn ra ngoài. Cậu đi khắp nơi trong thành, gây lộn không ít người. Hiện tại cậu đang trong một sòng bạc nổi tiếng dành cho các con ông cháu cha, quan, những người trong giới thượng lưu.
Jungkook bước vào nhìn khung cảnh không mấy lạ vì trước kia cậu từng bị đám bạn trường kế bên kéo vào các nơi bia, sòng bài,... nên chuyện này đối với cậu cũng không lạ gì. Đi đến một bàn ở trung tâm cậu đứng kế bên một chàng trai trẻ khoảng tầm 20 tuổi.
-" thắng rồi nhé, lão gia Oh, ông còn muốn tiếp tục không?" Người con trai cầm lấy 2 nén vàng trên tay.
-" không chơi, không chơi nữa. Hừ nhóc con nhà ngươi xem như hôm nay ngươi may mắn." Oh lão gia đứng lên rời đi.
Người con trai kia cười lớn cầm lấy vàng, bạc trên bàn bỏ vào túi rồi đứng dậy. Quay lưng lại, anh bắt gặp một ánh mắt đang nhìn thẳng vào túi tiền của anh.
-" Ngươi nhìn gì đó" Tay che lấy túi tiền nặng kia.
-" Hả... Ờ không có gì" Cậu ngước lên nhìn anh. Trông có vẻ rất điển trai, chắc cũng thuộc con ông cháu cha.
-" Ngươi tên là gì?"
-" Jeon Jungkook." Cậu hướng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn
-" Tên đẹp đó. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Chắc 16 17 ha"
-" Không tôi 18 rồi"
-" Vậy là đủ tuổi rồi nhỉ."
-" Đủ tuổi làm gì cơ?"
-" Làm vợ đấy"
-" Tôi là con trai. Không nói chuyện với anh nữa đi đây." Cậu dời sang một bàn khác cũng đang chơi bạc.
-" Anh? Là gì vậy? Mình sao?" Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rồi rời đi.
Bộp
-" Tìm thấy rồi"
Dohyun đứng trước sòng bạc không biết có nên vào không. Cũng không nghĩ là người mà Taehyung muốn tìm lại vào đây. Nhưng vẫn là nên tìm kĩ một chút, anh bước vào trong. Dựa vào những gì Taehyung miêu tả, anh nhanh chóng tìm ra cậu.
-" Bỏ ra. Ngươi là ai vậy?" Cậu gỡ tay người kia ra nhưng không những không được mà lực siết ơi cổ tay lại mạnh hơn.
-" Làm phiền công tử theo tôi về"
-" Về đâu? Nè ít ra ngươi cũng phải cho ta biết ngươi là ai chứ. Đừng có kéo, đau." Cầm lấy cổ tay đang bị người kia siết chặt.
Dohyun suốt quãng đường vẫn im lặng không nói một lời. Còn cậu thì hết kêu la thì than đói bụng xong lại mỏi chân. Dohyun hết cách nhưng phải mang cậu về sớm nên cõng cậu trên lưng.
Về đến phủ Lục vương gia.
Jungkook nhận ra đây là nơi mình vừa trốn khỏi lúc sáng. Trong lòng hồi hộp, sợ hãi, cuối đầu đi theo Dohyun.
Bước vào phòng Taehyung, Dohyun mới thả tay cậu ra rồi ra ngoài. Jungkook xoá xoá cổ tay bị đâu, nhăn mặt khổ sở nhìn anh.
-" Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?" Taehyung lạnh lùng tay đặt ra sau lưng.
-" Jeon Jungkook, 18 tuổi. Sao ai cũng hỏi mấy câu nhưng cậu nhỉ?"
-" Tại sao lúc sáng lại ở trong phòng ta? Còn nữa thỏ con của ta đâu"
-" Thỏ con nào của ngươi chứ." Cậu nghe anh nhắn đến tên mình còn thêm của hắn liền xù lông.
-" Thỏ con trong phòng ta là của ta. Sáng nay ta tìm mãi không thấy. Nói xem có phải ngươi bắt nó không?"
-" Này thỏ con trong phòng ngươi không có nghĩ là của ngươi nghe rõ chưa." Cậu mở to mắt nhìn anh lớn tiếng.
-" Vậy còn việc tại sao ngươi kẻ trong phòng ta? Còn cố ý gây thương tích cho vương gia, nếu ta nói chuyện này lên hoàng thượng, ngươi cố sát hại hoàng thất, nhất định đầu ngươi sẽ rơi xuống ngay lập tức."
Anh đưa tay chém ngang cổ
Cậu nhìn thấy liền ôm lấy cổ của mình, nuốt nước miếng.
-" Ta... ta..." Cậu sợ hãi lùi lại
Anh tiến về phía trước cứ như vậy cậu đã lùi đến sáp tường rồi
-" Không nói được? Vậy đầu của ngươi..." Anh ép sát cậu vào tường.
-" A đừng mà"
Cậu đưa hai tay ra đẩy Taehyung nhưng lại chạm phải chiếc dây chuyền kia liền trở thành một con thỏ nhỏ đáng yêu. Cậu chửi rúc trong bộ y phục kia tìm đường ra nhưng mãi không thấy đâu. Toàn thân cậu đang nằm dưới bộ y phục to lớn của Taehyung.
Taehyung sau khi thấy một cảnh tượng diễn ra trước mắt như thế liền ngơ ngác, nhìn vật nhỏ đang cựa quậy ở dưới kia.
Anh ngồi xuống cầm lấy bộ y phục mở ra, cậu cũng nhanh chóng chạy ra khỏi mớ hỗn độn đó.
Bế cậu trên tay, anh vuốt nhẹ bộ lông rồi cầm cái chân trước đang bị thương của cậu xoa xoa.
-" Ngươi là thỏ nhỏ biến thành?" Taehyung mặc dù thấy rõ nhưng vẫn muốn xác minh lại.
-"Chả phải đã thấy rồi còn gì" suy nghĩ của một con thỏ.
-" Mau nói đi chứ" Taehyung đưa cậu lên cao
-" Bỏ xuống đi, cao quá. Ta là thỏ thì sao mà nói được, ta mà biến thành người lại chắc ngươi bỏ chạy mất."
-" Nói đi, nói ta nghe tại sao ngươi ở đây?" Anh vẫn không buông tha cho cậu.
Thỏ nhỏ bày ra vẻ mặt bất lực, chờm xuống phía dưới, lấy chân trước vớt tới sợi dây chuyền kia.
-" Một chút nữa thôi"
Bụp
Cậu thật sự đã trở về hình người. Nhưng trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Taehyung đang nắm lấy cổ cậu, thẫn người thả tay ra. Anh ngơ ra nhìn cậu không mặc quần áo, đúng là giống hệt cảnh tượng lúc sáng.
____________________________
End chap
"Smooth like butter" mọi người tiếp tục cày views nha 🥳💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top