*Phiên ngoại:Nỗi ám ảnh vào ngày sinh nhật*
Au:Trước khi vào truyện mình cũng cảm ơn các bạn:
Zatankaji 💕💕
user44752584 ❤️❤️
KIMTEAHYUNG247731 💕💕
quocnguyen055 ❤️❤️
user29488064 💕💕
_imrynn_ ❤️❤️
inie0606 💕💕
ngocthanhhacn ❤️❤️
Chibidebi 💕💕
Sayuki_Toshi ❤️❤️
Pii1234 💕💕
NgcMai143 ❤️❤️
azbtsjimin 💕💕
user50572151 ❤️❤️
Myiii000 💕💕
Linhl7291 ❤️❤️
______________________
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu, à không phải là cực đặc biệt chứ . Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của cậu và cũng là ngày tròn 2 năm yêu nhau của cậu và người yêu cậu- Oh Hansung. Sáng dậy ,nhìn ra ngoài bầu trời qua cửa sổ ,cậu mỉm cười thầm cảm thán:
" Hôm nay trời thật đẹp "
Xuống giường bước vào nhà vệ sinh với tâm trạng vui vẻ . Vệ sinh cá nhân các thứ xong cậu liền bước xuống nhà. Kì lạ thật ! Hôm nay anh Yugyeom không có nhà .
"Anh ấy lại đi nhận nhiệm vụ à?" Cậu thầm dự đoán trong lòng nhưng dự đoán của cậu là hoàn toàn sai , Yugyeom hiện đã ra ngoài từ sớm và chuẩn bị sinh nhật cho cậu vào tối nay .
Bước vào phòng ăn ,cậu thấy bữa sáng đã được chuẩn bị trên bàn ăn và đã được đậy cẩn thận . Bên cạnh là tờ giấy nhớ được dán ở mặt . Bước đến cầm tờ giấy lên đọc không khỏi cảm thấy ấm lòng.
( Xin lỗi em nha Jungkook. Anh phải ra ngoài sớm vào sáng nay nên em phải dùng bữa sáng một mình rồi. Và nhớ uống sữa nhé để thêm chất ,dạo này anh thấy trông em có vẻ gầy đi rồi đấy. À đúng rồi, sữa thì em tuyệt đối không được uống lạnh . Uống đồ lạnh vào buổi sáng là không tốt đâu! Nghe anh đi, em không muốn bị viêm họng đúng không? Thì tốt nhất nên bỏ cái thói đó đi. Em không phải làm phần bữa trưa cho anh đâu, anh sẽ ăn ở ngoài. Chúc em một bữa sáng ngon lành !)
Kinh thật đấy! Anh Yugyeom làm bánh kếp cho cậu, có vài quả dâu đỏ mọng xung quanh trồng bánh kếp nữa , một lớp siro lá phong mỏng từ trên dải xuống. Nhìn trông thật ngon làm sao! (Au: tin mình đi ăn pancake với siro lá phong ngon hơn là ăn với mật ong). Bình thường bánh kếp là bữa sáng cho những ngày đặc biệt . Hôm nay là sinh nhật của cậu và anh vẫn còn nhớ ,aww thật là ngọt ngào!
Ngồi xuống ghế , cầm dao dĩa lên và ăn bữa sáng của mình. Và uống một cốc sữa nóng cậu vừa cho vào lò vi sóng trong lúc ăn nữa
+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^
Ra vườn sau nhà ,ngồi vào bàn ghế uống trà ở đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Rồi cậu đi đến một gốc cây ở đấy ,ngồi xuống thảm cỏ xanh mát chơi đừa với những bông hoa xung quanh đấy . Chơi một lúc cũng dần dần chán , nằm xuống thảm cỏ ở đấy . Hôm nay trời nắng nhẹ , có gió mát nữa; nằm dưới bóng mát của cây tâm hồn cậu được nhẹ nhõm hơn hẳn so với thường ngày. Không hiểu sao cậu lại ngủ tiếp nữa, lúc đó là 10h34'.
+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^
Khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, cậu liền đứng dậy đi vào nhà .
"Không ngờ mình có thể ngủ nhiều đến mức đấy!"
Không hiểu sao một bông hoa hồng đen lọt vào tầm nhìn của cậu. Lạ thật cậu nhớ là cậu đâu có trồng hoa hồng đen đâu! Bước vào nhà,lấy chiếc điện thoại ở trên bàn lên và khởi động nó . Có một tin nhắn từ Hansung. Thời gian nhắn là hơn 11 giờ trưa, hiện giờ là hơn 12 rưỡi.
(7 giờ tối nhớ gặp anh ở sông Hàn, anh có một món quà cho em)
Cậu đọc tin nhắn xong cảm thấy rất háo hức và vui vẻ. Cuối cùng cũng được ở bên Hansung rồi! Một tháng trước,do ở trên lớp của anh Hansung có bài thuyết trình quan trong nên cậu cũng không được gặp anh mấy. Nhưng mà...tại sao...cậu lại có một chút bất an trong lòng nhỉ? Đáng ra cậu phải cảm thấy vui chứ!
Gạt phăng cảm giác đó đi cậu liền vào bếp và làm bữa trưa.
+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^
Hiền giờ là 6h tối, cậu vừa tắm xong và đang đúng trước tủ quần áo đã được mở suy nghĩ nên mặc gì. Sau một hồi trầm tư nhìn đống quần áo trong tủ cậu liền quyết định nên mặc gì.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Nhìn trong gương và chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, cậu đang mặc áo sơ mi trắng có thêu hoa văn màu đen tinh tế, tay áo thì được sắn đến khuỷu tay. Cậu mặc quần bò xanh tôn lên chiếc chân thon dài của cậu và đi đôi Converse cao cổ cùng màu với màu của quần. Xong xuôi nhìn lên đồng hồ đã là 6h35 rồi ,cậu liền đi xuống nhà bắt Taxi .
Hiện giờ cậu đang ở trong một hiệu sách nổi tiếng ,có lần cậu thấy anh nói là muốn mua quyển sách về kinh tế và cậu quyết định sẽ mua cho anh vào ngày kỉ niệm yêu nhau tròn 2 năm của cả hai. Thanh toán quyển sách xong cậu liền ra ngoài và định đi bộ đến sông Hàn luôn vì sông Hàn cũng cách hiệu sách này không xa. Quay sang trái để đi đến địa diểm hẹn cậu liền nhìn thấy hình dáng quen thuộc của một người con trai đang thân mật bên một người con gái lại cách đây 6 mét. Cậu liền đến gần khuôn mặt có chút lo sợ, hô hấp rối loạn hơn. Giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn được của người con trai đó. Và rồi người con trai đó kéo người con gái đó lại gần và hôn lên môi cô gái đó một nụ hôn nóng bỏng.
- Hansung?!_ cậu nói giọng nói run run có chút lo sợ
Người con trai kia liền theo phản xạ mà quay lại,cũng chấm dứt nụ hôn với cô gái đó. Nhìn thấy cậu ,hắn có chút giật mình rồi dần dần chuyển sang bình tĩnh.
- Hansung ,chuyện này là sao?_ cậu hỏi hắn với chất giọng run run ,mắt cậu đang phủ một lớp nước
- Cậu không nhìn thấy sao? Tôi không phải thằng gay giống cậu._ hắn cười khẩy nói những lời lạnh băng đó .
Trái tim cậu đã vỡ!
- Anh đã nói nói dối rằng có bài thuyết trình để đến với cô gái này sao?_ cậu vẫn cố chịu đựng nói
Cậu sắp sụp đổ!
- Đúng vậy! _hắn nói tay thản nhiên đút vào túi quần nhìn thẳng vào cậu
Một câu trả lời chắc nịch đó đã làm cậu hoàn toàn sụp đổ rồi. Cố giữ thăng bằng và kìm nén nước mắt lại, nhưng mà tại sao nước mắt lại rơi.
Nhìn thấy nước mặt của cậu ánh mắt của hắn có chút dao động nhưng rồi liền trở lại bình thường.
Lấy hết sức ném túi ở trong là quyển sách vừa thanh toán về phía hắn , do ngạc nhiên hắn không hề kịp tránh . Quyển sách đập vào người hắn lực khá mạnh khiến hắn phải ôm nơi vừa bị ném . Mắt vừa ngước lên đã thấy cậu biến mất, cô gái đó cứ hỏi từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ. Nhìn quyển sách hắn liền ngạc nhiên nhận ra đây chính quyển mà hôm hắn nói với cậu .
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Cậu về nhà ,tâm trạng rất tồi tệ. Cậu nên lấy cái gì để giải khuây đây nhỉ? Uống rượu ? Hầu hết tất cả con người sau khi thất tình đều tìm tới nó nhưng cậu thì không cậu ghét thứ chất lỏng đó. Giết người? Cũng có vẻ được. Cậu liền đi lên trên thay quần áo thường đi mặc lúc làm nhiệm vụ. Hiện giờ có một nhiệm vụ về việc ám sát một con người nào đó số tiền khá cáo. Sao không một ai nhận nó nhỉ, tìm đến phần thông tin cậu liền ngạc nhiên. Số người nhận nhiệm vụ khá cao và những người đi làm nhiệm vụ về đều bị chết. Từ một nhiệm vụ cấp C giết người để lấy thông tin mật bây giờ đã trở nhiệm vụ cấp S. Đến cả những người sát thủ khá nổi tiếng cũng chết và được mang về một cách bí ẩn. Cậu liền nhận nhiệm vụ luôn .
______________________
Hiện giờ là 3 giờ sáng, là thời gian mà con người ngủ sâu nhất . Cậu quan sát cẩn thận căn biệt thự trước mặt mình . Không hề có dấu hiệu của camera hoặc là camera mini, không hề có thiết bị an ninh . Liền nhẹ nhàng trèo lên ban công tầng hai ở đó nơi có một con người đang ngủ ở đó. Giấu sát khí lại. Nhiệm vụ nói là chỉ có một người duy nhất trong căn biệt thự này . Nhìn từ ngoài ban công vào, cửa ban công có rèm không hề kéo, tên này thật sự khinh thường đến mức đó sao. Căn phòng hoàn toàn bình thường, hắn có thể giấu cũ khí ở dưới gối hoặc trên người.
Đây là nhiệm vụ cấp S không thể coi thường được. Hít hơi thật sâu rồi nín lại, cậu đột nhập vào phòng hắn luôn ,nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động . Sát khí được giấu,nín thở,và mùi hương đã được giấu từ khi ở nhà , cầm con dao lên nhắm đến tim hắn và đâm . Con dao chỉ cách tim hắn 1mm ,hắn liền bắt lấy tay cậu dùng sức và đè cậu xuống giướng , động tác rất nhanh cậu còn chưa định hình được ánh mắt ngỡ ngàng nhìn con người ở trên .
- Sao lại có một con người như này đi làm nhiệm vụ ?Bọn chúng xem thường ta à ?_ hắn quan sát cậu nói ,giọng nói trầm.
- Khá xinh đẹp đấy_ hắn chạm vào mặt cậu khen đểu
Cậu cố thoát ra khỏi hắn nhưng vô dụng , hắn đè lên tứ chi của cậu khiến cho cậu không thể di chuyển .
Giữ hai tay cậu dặt ở trên đầu, tay còn lại của hắn xâm nhập vào áo của cậu. Chạm vào vùng eo thon của cậu, hắn khá ngạc nhiên khi nhìn phản ứng của cậu.
Sau cái đụng chạm của hắn, cậu cắn răng giật mình, mặt nhăn lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo.
- Thôi nào! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó._ hắn luồn ta xuống dưới gối lấy ra hai miếng vải giày màu đen. Buộc tay cậu lại đau đến mức cậu phải nhăn mặt, rồi đến đôi mắt .
Ngón tay lạnh lẽo của hắn tiếp tục xâm nhập vào quần áo của cậu, vuốt ve da thịt của cậu. Hành động đó cứ tiếp tục cho đến khi hắn chán. Lực đè từ hắn bắt đầu tăng lên .
Cậu có cảm giác quần cậu dần dần bị kéo xuống. Sợ sệt, hoảng hốt đã chiếm lấy hết lý trí cậu; cậu không thể vùng vẫy, cho đến khi cảm nhận được phân thân của của mình bị hãm sâu ở một nơi ấm áp. Lại tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng, miếng vải dần ướt bởi nước mắt của cậu .
Phía dưới truyền đến âm thanh của hắn :
- Đừng nhúc nhích!
Đêm đó chính là đêm mà cậu không muốn nhớ đến nhất. Điều đó đã chứng tỏ cậu yếu đuối đến mức nào!
Cậu cực kỳ ghét cái cơ thể này!!
Không có cách nào cho đến khi tiết ra trong miệng hắn. Không hiểu sao lúc đó toàn bộ lực đè của hắn biến mất, cậu dùng hết sức còn lại đạp hắn ra. Xoay người sang bên trái, cậu ngã khỏi cái giường đấy nôn thốc nôn tháo trên cái sàn nhà. Mệt mỏi, hoảng sợ cậu đã thiếp đi trên chính bãi nôn của mình.
______________________
Đợi mãi chưa thấy Jungkook về nhà, Yugyeom bắt đầu lo lắng hơn . Mọi khi trước 9 giờ Jungkook đã về nhà rồi, nhưng bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Nghe thấy tiếng động trên tầng anh liền chạy lên thật nhanh , đứng trước cửa phòng của Jungkook và mở cửa ra.
Không thể tin vào cái mắt được nữa! Jungkook nằm không được gọn gàng trên giường, cửa ban công bị một ai đó mở ra. Đến gần chỗ cậu ,anh thấy có gì đó không ổn, liền kiểm tra cơ thể cậu . Cả cơ thể cậu đều có dấu hiệu bị xâm phạm .
~><~><~><~><~><~><~><~><
Kể từ đó cậu mắc trứng trầm cảm trong vòng một năm, trong một năm đó cậu vẫn đi học bình thường. Ngày đầu tiên đến trường sau 2 tuần nghỉ vì nỗi ám ảnh kia ,cậu bị một người gọi là Gay cậu không hề quan tâm đến tên đó, và ngày hôm sau tên đó bị giết trên lớp của cậu , cả người bị rất nhiều con dao găm đâm xuyên vào người và được giữ trên tường. Và thủ phạm chính là kẻ đó , cái kẻ phải khiến cậu ám ảnh. Từ đó những ai kiếm chuyện với cậu đều bị giết một cách tàn bạo theo nhiều cách khác nhau, và thủ phạm không ai khác là hắn
_____________________
Sau năm đó cậu thoát khỏi căn bệnh trầm cảm nhờ có Yugyeom và một người bạn khác, lúc đó cậu bắt đầu luyện tập nhiều hơn, những bài huấn luyện địa ngục do cậu tự tạo ra. Ở trường cậu tham gia CLB Taewondo và đã nhiều người bị cậu đánh đến chảy máu do tập đối kháng . Đến cả tên Hansung đứng đầu CLB cũng bị cậu đánh đến chảy máu khá nhiều.
Tác giả: mọi người lưu ý ,ở Hàn Quốc ai không được đen đen 1 đẳng Taewondo thì không được ra khỏi trường.
Cũng từ đấy nổi lên sát thủ mang biệt danh là B.R. Sát thủ đó đã xếp hạng thứ nhất ở Hàn Quốc cùng với KILLER.
_______End_______
Tác giả: xin lỗi các bạn vì mình ra chap lâu lí do là lười và lịch học . Xin lỗi các bạn . Mình hứa ngày mai mình sẽ ra chap mới, mình đã bỏ truyện quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top