* Chap 9 *
********************************
Uể oải đưa tay ra ngoài ấn nút trên đồng hồ đó và tiếng báo thức đã được tắt. Cậu liền bật dậy , cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ liền biến mất ngay thay vào đó là cơn đau từ lưng ập đến ,chắc do cậu bật dậy nhanh quá.
Ahuhu
Đau vãi cả linh hồn ra
Đứng dậy, lồm cồm bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hiện giờ cậu đã mặc xong đồng phục của trường , đi tất vào rồi đến đôi giày đen cao cổ là xong . Vác cặp lên vai cậu ra ngoài luôn
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ra khỏi phòng ,cậu liền bước đến trước cửa phòng anh nhưng không mở cửa mà chỉ áp tai vào cửa; chứ nếu không mở cửa phòng ra mà đánh thức anh Yugyeom dậy thì chết dở ! Tai của anh còn thính hơn tai của cậu luôn ý !
Ừm, không nghe thấy gì chắc là anh vẫn còn ngủ . Thôi cứ để anh ngủ đi ,anh vẫn cần được nghỉ ngơi .
" Đảm bảo là khi anh ấy tỉnh dậy sẽ bị mọi người hỏi dồn dập cho mà xem!" Cậu cười thầm nghĩ và quay người đi xuống nhà.
__________Flackback_________
Cầm bát cháo đã được ăn hết đi xuống phòng bếp để rửa . Đúng lúc đó Appa Jeon đi vào phòng bếp để uống nước thì thấy cậu cầm bát cháo đã ăn xong liền thắc mắc:
- Kookie à con đã ăn cơm rồi mà?
- Vâng,cái này là anh Yugyeom vừa ăn xong ạ _cậu lễ phép đáp lại Appa Jeon ,và cũng đặt bát vào bồn để rửa
- CÁI GÌ ??YUGYEOM ĐÃ TỈNH RỒI?_ Appa Jeon không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lên
- Vâng , appa đừng làm phiền anh ấy .Hiện giờ anh ấy đang nghỉ ngơi _cậu nhẹ nhàng nói , bát và thìa đã được rửa xong
_______End Flackback_______
- Chào buổi sáng PaMa . Thưa PaMa con đi học đây _ cậu nói đi về phía cửa
- Ơ?! Kookie con không ăn sáng à ? Umma Jeon nói vọng ra
- Không ạ . Con ăn ở căn tin trường luôn
- Vậy đi cẩn thận nha con
-Vâng
Đi qua hai cô người hầu cậu liền nói :
-Hai cô lên canh trừng ở trước cửa phòng của anh Yugyeom . Khi nghe thấy tiếng động thì nhớ gõ cửa , được sự cho phép của anh ấy thì mới được vào
- Vâng , thưa cậu chủ _cả hai người hầu đều đồng thanh . Nghe xong câu trả lời cậu quay đầu đi vào Gara luôn . Lấy chùm chìa khoá ra , ấn cái nút và tiếng của một chiếc xe kêu lên
BÍP BÍP
Ôi ! Lamborghini bé cưng!
Không khỏi nở một nụ cười có chút ....biến thái?
Cậu liền tung tăng đi đến chiếc xe
Cậu liền mở cửa đi vào xe , cắm chìa khoá vào ô và xoay để khởi động ô tô. Rồi cậu nhấn ga đi luôn, ra khỏi biệt thự của nhà cậu . Điểm cần đến là Trường SOPA.
^*^^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*^*^*^*
________TRƯỜNG SOPA_______
Đến nơi , cậu liền phanh lại trước nhà bảo vệ , và đi ra ngoài nói với người cất xe hộ chìa khoá đã ở trong đấy sẵn và cậu ở đấy để lấy chìa khoá , bảo vệ liền vâng lời và cất xe hộ cậu rồi đi đến đưa chìa khoá cho cậu . Sân trường chỉ có hai hoặc ba học sinh vì bây giờ mới chỉ có 6h47
Càng tốt đỡ phiền phức !
Rồi cậu đi tìm phòng hiệu trưởng để tìm lớp . Vì sao cậu không hỏi những học sinh à ? Bởi vì cậu không rảnh để nghe những lời nói khinh bỉ , giả tạo phát ra từ những thứ cặn bã đấy . Còn ông bảo vệ vừa nãy bây giờ thì cũng không thấy đâu rồi.
Đậu xanh ,cái trường này rộng chà bá ra tìm mãi đéo được .
Cậu không biết là nãy giờ cậu đã tìm phòng hiệu trưởng đã được bao nhiêu phút rồi .
Ở dưới sân trường học sinh cũng dần dần đông hơn . Rồi một lúc sau , cả sân trường ồn ào như điên ý làm cậu suýt thì thủng mà nhĩ .
Nhìn những con người, bước xuống khỏi những chiếc xe xa xỉn, cậu không khỏi cảm thán một điều là họ rất đẹp.
Nhưng khi nhìn thấy người con gái trong số họ cậu liền ngạc nhiên, và cả một người con trai trong đấy cậu không khỏi ngạc nhiên
Đó chính là hai con người khiến cho cậu cực kỳ cực kỳ khó chịu khi ở Trung Tâm Thương Mại.
Liền nhận, đó là bọn nam nữ chính
Trong chuyện là vậy
Họ luôn luôn đến trường với nhau, gây ra ngững tiếng ồn khó tai
Nhìn kìa ! Đi cứ vẻ như làm mình oai phong lắm ! Đã thế cả sân trường toàn nói những lời khen về họ , đối với cậu việc này cực kì vô nghĩa . Rồi...
- IM!! _ một trong số họ quát
Có nên cảm ơn hắn không nhỉ bởi vì hắn đã mang lại âm thanh im lặng không chút tạp chất lại cho cậu mà . Hắn là ai nhỉ ? Con người khá nhỏ nhắn so với những người con trai trong đó , mái tóc màu hun khói , khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như con búp bê sứ , làn da trắng như con gái . Ưm hắn là ...
"Min Yoongi?" cậu thì thầm
Có lẽ tìm mãi cậu cũng không tìm nổi phòng hiệu trưởng mất . Theo trí nhớ của thân chủ thì là lớp 11aVip . Trời ơi Jungkook à ! Sao mày đãng trí vậy ?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Đang đi trên hành lang dẫn đến lớp , xung quanh cậu toàn tiếng bàn tán của bọn đứng hành lang hóng hớt chuyện người khác . Nào là...
" Ai đấy ? Học sinh mới à "
" Chắc là học sinh mới thật "
" Nhìn đáng yêu quá "
" Mày ơi , nhìn trông quen quen "
" Ừ đúng rồi mày ạ "
" Là Jeon...Jungkook !!! "
" Hoá ra là thằng đó . Định thay đổi để quyến rũ các anh à ? "
Đù má
Chỉ mỗi câu đấy mà bọn mày phán ra khi gặp lại tao thôi à?
Những lời khen dần chuyển thành những lời khinh bỉ .
Bọn giả tạo !
Đang đi thì.....
- Kookie?! Kookie _ Aa, con ả giả tạo đến rồi
" Kookie?! Jeon Jungkook" các anh nghĩ
- Kookie cậu đi học lại rồi à ? _ả chạy đến khoác tay với cậu làm như là thân lắm ý
- Không thấy sao? _cậu nói, giọng nói vô cảm đến đáng sợ.
Đôi mặt màu nâu, nay lại đanh lại, khiến người ta không khỏi giật mình khi nhìn vào
Trong đầu cậu dần dần hình thành lên những suy nghĩ gai góc đáng sợ
-À mình, chỉ muốn xin lỗi vì hôm ở Trung Tâm....mình đã không đúng với cậu.... Mình xin lỗi mình hoàn toàn không nhận ra cậu _khi người ta nghe vào liền có cảm tình với những lời nói này của ả, bởi vì họ nói cách đơn giản thì bọn họ sùng bái ả.
Và đổ tội lên Jungkook
-Nếu đó không thật sự là tôi....thì cô sẽ cư xử tồi tệ, và giật vòng của người khác đúng không?_cậu nói_Mà kể cả có là tôi đi chăng nữa thì cô cũng làm vậy thôi
Rồi đi luôn
Những lời nói đó khiến cho người ta nghe có chút khó hiểu và ngạc nhiên, rồi một cách ngu ngốc như thường lệ họ cho rằng cậu bịa chuyện và đổ lỗi lên đầu cậu như thường lệ
Tch , một chút vẫn không yên !
Một đám người ngu ngốc
Bọn mày rồi sẽ sẽ biết mặt thật của con kia
- Hỗn láo _ một tên mang biển tên Park Jimin nói
Nhìn theo bóng lưng
______End chap 9_____
Ngày mai,mình sẽ sửa tiếp chuyện. Bị cấm chơi đt :((
Bản sửa lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top