* Chap 8 *
__________________________
- Em biết là anh rất rất dễ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đúng không ?_người đó nói , giọng đều đều nhưng mắt vẫn nhắm
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Đù má!!
Hú hồn hà....
Trái tim bé bỏng của tôi
Jungkook liền quay về phía con người vừa nói liền nảy ra một ý , môi nở nụ cười nhẹ . Liền cúi người người xuống ,mặt của cậu đối diện với khuôn mặt của anh ,chỉ còn 1cm nữa là mũi của cậu chạm vào mũi của anh rồi
- Xin lỗi anh,em quên_giọng nói mang một chút trêu đùa và đáng yêu phát ra từ khuôn miệng đang cười của cậu
Nghe xong câu nói đó , anh liền lập tức mở mắt ra;thứ đầu tiên anh thấy chính là đôi mắt nâu trong veo phóng đại của cậu . Thoáng có chút giật mình, anh nói:
- Lại gì nữa đây?
- Chỉ là muốn ngắm khuôn mặt này gần hơn thôi mà_cậu nói,chứ thực ra từ lúc cậu vào cái phòng này cậu đã ngắm tới ngắm lui anh rồi
Nghe vậy mắt anh có chút biến chuyển rồi lại biến mất rất nhanh
- Thôi đi. Biết người ta mới dậy mà đã trêu người ta rồi _anh nói cố đưa tay lên rồi đẩy nhẹ khuôn mặt của cậu sang một bên khiên cậu chỉ kêu kịp một tiếng "Ơ?"
- Cái cảm giác khi anh tỉnh dậy là gì?_ cậu hỏi
- Cảm giác như mình đang bị một tảng đá đè lên vậy_anh nhìn cậu nói
- Không phải do em đấy chứ ?_cậu hỏi và nhận lại là cái lắc đầu nhẹ từ người anh mình
Và rồi sự im lặng bao trùm cả căn phòng và cậu không thích sự im lặng một chút nào cả đặc biệt là đối với người này . Đang định mở miệng nói thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ ở ngoài rồi to dần và dừng lại , có vẻ là ở trước của phòng của cậu . Rồi tiếng gõ cửa của phòng bên cạnh vang lên kèm theo tiếng nói của một hầu gái
* Cộc Cộc *
- Cậu chủ !
-Chuyện gì?
- Ông bà Jeon có gọi cậu xuống nhà._cô gái hầu nói tiếp
- Được rồi, cô lui đi_ cậu nói vọng từ trong phòng của anh ra . Cô hầu gái ở ngoài nghe có chút lạ , đáng lẽ ra tiếng nói phải vọng từ cửa phòng đối diện trước mặt cô nhưng tiếng nói lại vọng ra từ phòng bên cạnh- phòng của cậu chủ Yugyeom . Cô có thắc mắc đấy nhưng đây không phải chuyện của cô nên lui .
^^^^^^^^^^^^^^^
- Anh có đứng dậy được không ?_cậu hỏi nhưng nếu nghe kĩ thì cũng có chút lo lắng và ôn nhu ở trong giọng nói
Yugyeom liền điểu khiển cơ thể
Không thể
Đến việc nâng cái đầu lên là rất khó khăn rồi
Thấy thế cậu liền nói:
- Hay anh cứ ở đây nằm nghỉ đi để em xuống làm cháo cho anh _ cậu vừa nói vừa đi đến chiếc bàn có một bình chứa nước và một chiếc cốc thuỷ tinh . Rót nước vào cốc , đi lại đến chiếc giường mà anh nằm . Nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và cho anh uống nước ,uống xong liền nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối êm . Rồi lại đi đến chỗ bàn đấy rót nước vào cốc tiếp , rồi đi đến chỗ bàn ngay cạnh chiếc giường mà anh nằm đặt cốc nước đó xuống . Phòng ngừa anh khát nước.
- Ừ, cảm ơn em _trả lời câu nói của cậu ,cậu nghe xong câu trả lời của anh thì cũng quay người rời phòng để làm cháo cho anh
^^^^^^^^^^^^^^^^
Anh nhìn cốc nước được đặt trên mặt bàn bên cạnh anh liền nở nụ cười nhẹ . Anh cũng được cậu chăm sóc nhiều lần khi cả hai còn ở thế giới mà hai người sinh ra , những vết thương mà anh khi đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm .
" Jungkook à ,em thật là rất biết chăm sóc tận tình người khác đấy"
Tuy Jungkook nói ít hoặc không nói khi chăm sóc người khác nhưng cũng thể hiện sự quan tâm tận tình của cậu đến người được chăm sóc
**************************
Cậu cùng PaMa nói chút chuyện
Thấy dáng vẻ trả lời qua loa của cậu hai người cũng thấy có chút là lạ
Vào bếp làm cháo cho anh , hiện tại thì người hầu đã về hết rồi , còn PaMa của cậu thì ra phòng khác xem TV cùng nhau nên không biết cậu đang làm gì . Làm xong, cậu liền lấy chiếc thìa cỡ ; một giấy lau mồm khô và một ướt đi lên phòng của anh luôn , cậu đi rất nhẹ nhàng nên PaMa cậu không hề biết là cậu đi qua .
" Chắc giờ anh ấy đói lắm " cậu nghĩ
Suốt ngày phải truyền dịch dinh dưỡng
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mở cửa bước vào phòng của anh với bát cháo nghi ngút khói trên tay . Anh cũng tỉnh dậy sau đó
- Xin lỗi vì làm anh tỉnh dậy nhưng đến giờ ăn tối rồi_cậu vui vẻ nói rồi đi đến đặt bát cháo bên cạnh là cốc nước mà cậu để đây trước đó đã được uống một nửa. Nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy để chiếc gối sau lưng anh và để anh dựa vào .
Cầm bát cháo lên, xúc vừa vừa ; đưa lên trước môi cậu , thổi vài lần rồi đưa đến trước miệng anh,anh cũng thế mà há miệng ra mà để cậu bón . Những hành động đó cứ lặp lại cho đến khi bát cháo hết , rồi cậu lấy cốc nước ở bàn mà cho anh uống , lấy giấy khô lau qua cho anh rồi đến giấy ướt . Xong xuôi , định chỉnh tư thế của anh hiện giờ trở lại tư thế nằm trước đó thì anh ngăn lại .
- Vừa ăn xong không nên nằm,em cứ về phòng nghỉ ngơi đi anh có thể tự lo cho mình được ._anh nói
- Vâng
Cậu cầm lấy cốc nước đã được uống hết và giấy lau miệng vào nhà tắm , chiếc cốc được rửa còn giấy thì vứt vào trong sọt rác trong nhà vệ sinh . Ra ngoài lau chiếc cốc bằng chiếc khăn khô sạch , rồi rót nước vào cốc và để lên mặt bàn cạnh giường của anh phòng ngừa anh khát . Xong xuôi cậu cầm bát cháo đã được ăn hết ra khỏi phòng anh , nhưng không quên nói :
-Chúc anh ngủ ngon_rồi cánh cửa đóng lại
- Em cũng thế _anh nói vọng ra cũng đủ để cậu nghe
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nằm phịch một cái xuống giường,cậu chán nản nghĩ:
Ngày mai đi học
Haizzz
Bà nó nữa cậu chán học lắm rồi
Lúc xuống nhà, Appa Jeon nói với cậu là mai cậu sẽ đi học lại ,cậu định mở miệng từ chối nhưng chợt nhớ ra là thân chủ chỉ mới 17 tuổi nên phải đồng ý . Soạn sách vở,đặt báo thức xong cậu liền thay quần áo ngủ , đánh răng , vệ sinh ; xong xuôi cậu nhảy lên giường luôn . Có lẽ không quen cho nắm vì mọi khi anh Yugyeom luôn ngủ với cậu. Haizz,đành phải tập quen một mình vậy . Nửa tiếng sau cậu cũng ngủ luôn
_____*SÁNG HÔM SAU*____
• Tại phòng Jungkook •
' RENG....RENG....RENG....'
Tiếng báo thức tờ đồng hồ điện tử vang lên , khuôn mặt co giãn đang ngủ sau khi nghe thấy tiếng reng liền nhăn lại theo bản năng , cả cơ thể cựa quậy . Uể oải đưa tay ra ngoài ấn nút trên đồng hồ đó và tiếng báo thức đã được tắt. Cậu liền bật dậy cảm giác nửa tỉnh nửa mơ liền biến mất ngay thay vào đó là cơn đau từ lưng ập đến , chắc do cậu bật dậy nhanh quá .
Ahuhu, đau vãi cả linh hồn ra
Đứng dậy , lồm cồm bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học
_____End chap 8____
Bản sửa lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top