* Chap 7 *
Xã hội ngày này cũng thật bẩn thỉu đi
Jungkook nhớ lại biểu hiện của anh nhân viên khi ở quầy trang sức không khỏi phán 1 câu nghĩ
Haizzzz
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ra khỏi Trung Tâm Thương Mại , cậu đưa những túi đồ cậu mua cho hai người vệ sĩ của cậu ở đó , họ cầm lấy và cho những chiếc túi đó vào một chiếc xe ô tô riêng còn cậu thì lên chiếc xe ô tô khác có tài xế riêng (do nhiều đồ quá nên đồ một xe còn người một xe)
-Về Jeon gia_sau khi điều chỉnh sao cho ngồi thoải mái cậu liền nói với người tài xế
- Vâng_người tài xế nói rồi khởi động xe đi , chiếc xe chứa đồ của cậu đằng sau cũng lăn bánh theo .
***********************
Cậu dựa vào cửa sổ của xe ô tô , đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài . Lâu rồi cậu không nhìn cái khung cảnh này , từ nhở tới khi lớn lên. Không hề để ý mọi thứ bên ngoài. Và bây giờ khi nhìn những khung cảnh này cậu có một cảm giác rất là lạ.
Vậy là từ trước đến nay mọi thứ chỉ như vậy thôi sao?
Bình yên đến yên lòng
" Tại sao từ lúc đấy đến giờ mình không để ý tới khung cảnh này nhỉ ?"
Cậu chưa từng đi chơi một buổi với những người bạn
Cậu cũng chưa bao giờ trêu bạn bè
Cậu cũng chưa bao giờ cùng bạn bè mình đi chơi và ăn ở những quán ăn ven đường, nói chuyện phiếm, vui vẻ cùng họ
Vì cậu không có bạn, cậu là người ít tiếp xúc
Dòng người tấp nập , vui vẻ trên vỉa hè . Những cửa hàng ven đường với những đồ dùng , món ăn bắt mắt khiến vài con người phải ghé vào . Thật vui vẻ và nhộn nhịp làm sao !
Cậu mải suy nghĩ đến mức không biết là đã về đến nhà khiến người tài xế phải lên tiếng :
- Thưa cậu chủ , đến nơi rồi ạ
- À ...cảm ơn ông_cậu giật mình nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài . Bước đến chiếc xe ô tô đang chứ "vài" túi đồ của mình , mở cửa xe ô tô và cầm hết lên cùng một lượt
(Au:superman). Hai người vệ sĩ ở đó thấy thế cũng ngạc nhiên lắm , thường thì cậu sẽ sai hết người này đến người nọ mang đồ lên phòng cậu . Một người bối rối nói:
- Cậu...cậu chủ, để tôi cầm hộ cho
- Không cần.Hai người lui đi _ cậu nói rồi quay gót bước vào nhà . Gì chứ, dù nhập vào 1 thân xác yếu đuối nhưng cậu vẫn đủ sức để bê số đồ này đấy
________________
-Umma, Papa, con về rồi ạ!
-Mừng con trở về!
Khi hai người ra thấy đứa con của mình đang lục đục cái túi đồ như đang tìm gì đó .
Một lúc thì cậu móc hai chiếc hộp , một to , một nhỏ . Hộp to đưa cho Appa Jeon , còn hộp nhỏ đưa cho Umma Jeon ; hai người cứ hết nhìn chiếc hộp trên tay của mình rồi lại nhìn cậu đang mỉm cười hớn hở
- Sao lại nhìn con? Hai người mở ra đi !!!_ cậu giục
Hai người liền mở chiếc hộp trên tay mình ra. Umma Jeon thì được chiếc vòng cổ mà cậu mua (cái vòng mà cậu phải tranh giành với nữ chính ).Appa Jeon thì được một bộ vest đen được làm vải chất lượng cao .
- Kookie tại sao con biết cỡ quần áo của Appa?_Appa Jeon nhìn tờ giấy được để ở góc hộp không khỏi thắc mắc hỏi cậu
- Vâng_cậu mỉm cười nhẹ nói
- Thôi nào , dù sao cũng cảm ơn kookie vì đã mua đồ cho Umma và Appa _Umma Jeon nói , véo nhẹ cái má trắng nõn của cậu - Con có cần người mang đỡ đồ lên phòng không ?
- Không ạ, tự con mang được _cậu mỉm cười nói , nhìn rất đáng yêu
Rồi cậu cúi xuống cầm những túi đồ lên rồi đi lên phòng . Đặt những chuếc túi xuống sàn nhà cậu liền lấy ra từng chiếc quần áo ra và treo ngăn nắp trong tủ quần áo , để từng đồ dùng cá nhân vào chỗ hợp lí . Được một lúc rồi cậu đã xong việc , bỗng cảm giác thấy thiếu thiếu , một con người đã hơn 10 năm luôn ở bên cậu
" Đúng rồi , anh Yugyeom " cậu chợt nhớ ra anh , nếu cậu nhập và xác của thân chủ này thì chắc chắn anh sẽ nhập vào xác của người anh song sinh của Jeon Jungkook .
Chắc cũng phải ở đâu đây chứ nhỉ? Căn phòng của Yugyeom ý
Cậu liền chạy sang ngay căn phòng đó. Mở cửa căn phòng đó , cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm khi trong phòng toàn những đồ dùng xa xỉ không khác gì phòng cậu .
Nhà có điều khiện mà...
Lo gì :)))
Liền đảo mắt thì thấy con người mình cần tìm đang nằm ngủ trên giường , nhón chân nhẹ nhàng đến gần nơi người đó sợ người đó vì mình mà tỉnh giấc
Nhìn cả khuôn mặt và ngoại hình của người đó giống anh đến 90% nên cũng khiến cậu nhận rõ hơn . Đôi môi của cậu hé mở nhỏ phát ra tiếng thì thào nhó bé nhưng cũng đủ để nghe thấy:
- Anh Yugyeom
Đợi một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì ánh mắt của cậu trùng xuống .
Chưa tỉnh sao?
Quay người định đi thì ...
-Em biết là anh rất dễ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đúng không ?_người đó nói , giọng đều đều nhưng mắt thì vẫn nhắm
______End chap 7______
Bản sửa lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top