* Chap 6 *


Lên phòng, cậu lại phải đối mặt với cái tủ quần áo

Và một lần nữa phải lúc hết cái tủ đó để tìm tạm một bộ quần áo để ra ngoài

Mệt mỏi :'((((

Sau một vài phút vẫn lộn với đống quần áo rách rưới, thì cậu cuối cùng cũng tìm ra vài bộ quần áo nhìn có vẻ mặc được...

Vượt xa tưởng tượng của cậu

Cậu cứ tưởng chỉ có ít nhất là một cái quần hoặc một cái áo mặc được thôi chứ

Lấy một quần jean đen tuyền ra, và một áo sơ mi trắng chất liệu vải mềm mại và mặc vào . Cất mấy bộ coi là mặc được vào tủ. Nhìn mấy bộ quần áo rách rưới trên sàn nhà. Cậu nghĩ là, nên vứt không đây

Không nếu vứt thì có hơi tốn

:((((

Thôi thì bán cho mấy bạn làm ở bar vậy. :))))

Tác giả : :))))

Tìm tất đi và lấy đôi giày đen tuyền cao cổ đi vào, và xuống nhà

Trước khi đi khỏi cửa cậu chào ba mẹ, đi qua một người hầu nam, liền nói thầm

- Cậu lên phòng của tôi, lấy hết đống rẻ rách ở dưới sàn nhà và mang đi bán cho Bar Gay hộ tôi, số tiền đó khi tôi về thì đưa cho tôi

Cậu trai đó gật đầu đã hiểu rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Còn cậu thì quay đi và lên chiếc xe ô tô đã chuẩn bị trước từ đó.

______________________

Trung tâm thương mại

Khi đến địa điểm mình cần cậu liền ra khỏi xe và đi vào.

Thật ra là từ khi nước chân vào cái Trung Tâm Thương Mại này cậu cũng thu hút được vô số ánh nhìn của vài cô gái và con trai. Nhưng cậu không biết. Nói thẳng ra là cậu chẳng thèm quan tâm. Cậu hoàn toàn chỉ chú tâm vào việc của mình không hề để ý cái khác

Bước vào hiệu quần áo, cậu liền tìm những bộ quần áo mà mình cảm thấy ưa. Nói chung cũng khá là nhiều đi. Xong xuôi liền đem quần áo đến quầy thanh toán, đưa thẻ cho cô gái thanh toán.

-Chúc thiếu gia Jeon có buổi mua sắm vui vẻ_cô gái đó nói.

-Cảm ơn_cậu nhìn cô ta đúng 1 giây và phát ra lời cảm ơn cho có lệ rồi cầm túi đồ đã được gói gọn gàng, quay gót đi ra khỏi khu quần áo

Thực ra từ trước ,Jeon Jungkook đã đến đây nhiều lần để mua quần áo nhưng lại để cho những người ở đây có chút ấn tượng xấu về thái độ của cậu

Nhưng giờ đây, khi cậu tức là Han Jungkook ở trong cơ thể này mọi thứ hầu như đều khác

Cô ở quầy thanh toán nhìn theo bóng dáng của cậu có chút ngạc nhiên.

_____________________

Nhìn chiếc đồng hồ to đùng ở ngay chính giữa cái khu Trung Tâm này thấy còn sớm cậu liền đi lượn tiếp.

Đi qua khu trang sức cậu liền dừng lại và rẽ vào

-Chào thiếu gia, cho hỏi thiếu gia muốn mua đồ trang sức ạ?_một anh nhân viên ở đó tươi cười chào cậu khi cậu bước chân vào

Cậu đi đến gần nơi anh ấy đứng, và nhìn qua đồ trang sức bày đẹp đẽ qua lồng kính bóng loáng.

Cậu gật đầu nói: Tôi muốn mua đồ trang sức của nữ

-À vâng, mời cậu theo thôi_Thanh niên ấy nói rồi đi trước dẫn đường cậu

-Đây ạ! Cậu muốn mua sản phẩm nào?_anh nhân viên khi dẫn đường xong liền quay sang chờ cậu nhìn.

Nhìn qua những tranh sức được bày cẩn thận đó thật ra cậu có chuý chán chán nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ đẹp có đính những viên đá màu xanh biển nhạt, cậu liền nói

-À lấy cho tôi cái đó đi_chỉ về hướng chiếc vòng cổ qua chiếc kính . Anh nhân viên liền vòng vào lấy

Chiếc vòng được đặt ngay ngắn trước mặt cậu

-Tôi muốn thanh to-....._cậu chưa nói xong liền có giọng nói hết sức vô duyên xen vào

-Cậu gì gì đó ơi....Có thể nhường tôi chiếc vòng đó cho tôi được không?_cái giọng này thật chói tai làm sao, ánh mắt vô cảm của cậu liền có chút tia khó chịu. Cái lời nói đó giống như một câu mệnh lệnh còn giống hơn là là một câu hỏi

Cậu càng khó chịu hơn

Đưa mắt về nơi có tiếng nói đó , phán xét bề ngoài của người đó , ánh mắt cũng có một chút chán nản và bực bội . Người đấy là một cô gái có ngoại hình cũng khá là bốc lửa , tóc màu nhuộm màu vàng khá là loá mắt nhưng cũng chải chuốt khá mượt mà , làn da cũng khá là trắng . Nhưng đó chỉ là những gì cậu thấy là được ở cô gái đối diện . Còn lại như là quần áo khá hở và bó sát ở cô gái này , đôi guốc gót khá là cao , móng tay móng chân đều được sơn màu , mắt thì đeo lens màu xanh biển , môi thì tô son đỏ đậm

Nhìn thôi cũng biết là con nhà ăn chơi

Cậu hừ nhẹ

Đang định lên tiếng thì anh nhân viên đó lên tiếng chào người bên cạnh mình

-Xin chào tiểu thư Cho Minji

"Cho Minji?" Cậu nheo mắt nghĩ

À chẳng phải là con ả mà bọn nam chính trong chuyện nâng như trứng hứng như hoa đây sao?

Nghĩ đến thế mắt cậu liền có chút lạnh đi

-Tôi muốn mua cái vòng đó_ cô ả mặc kệ cậu, chỉ vào cái vòng mà thản nhiên nói

-Xin hỏi vị tiểu thư này bị sao vậy?_cậu nói_Tôi đã thấy nó trước và chuẩn bị thanh toán_cậu nói tiếp, con mắt liếc nhìn cô ả

-Tôi không cần biết_ả nói

Một lí do ngớ ngẩn hết sức

Muốn thách thức sự kiên nhẫn của cậu sao?

-Tôi cũng chẳng cần biết, thanh toán cho tôi_Cậu cũng ném lại cho cô ả 1 cậu và đưa thẻ ra cho anh nhân viên, anh ta liền lấy nhưng có chút bối rối không biết có nên thanh toán hay không

-Nhanh lên!_cậu nói giọng lạnh băng khiến cho cả cô ả và anh nhân viên kia đều sợ hãi, anh ấy liền làm theo

-Cậu!! Sao cậu giám?!_ả ngạc nhiên xen lẫn tức giận hét to

Cậu quay sang nhìn ả, vẫn là ánh mắt vô cảm và lạnh lùng và nói:

-Những thứ mà tôi đã định là của tôi_cậu nói rồi ngừng lại

-Thì có đừng hòng người khác lấy được_cậu nhếch mép nhìn cô ta

-Ah, Jeon thiếu gia! Xin lỗi vì thất lễ_anh nhân viên sau khi quẹt thẻ liền nhận ra và vội vàng xin lỗi cậu. Hai tay run rẩy đưa lại chiếc thẻ cho cậu. Cầm chiếc thẻ và cầm chiếc hộp ở trong vòng được ngay ngán ở trong. Liếc mắt qua anh nhân viên và cô ả . Không nói một từ liền sải chân ra khỏi đây

- Jeon thiếu gia? Jeon Jungkook?_ả đa nghi nhìn cậu vẻ mặt nghĩ ngợi

- Minji à !

Bỗng nhiên có giọng nam từ đâu vang lên gọi tên ả. Ả liền quay sang nhìn, rồi thấy Taehyung, người yêu ả.

Ả liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh mặt "vui vui"

-Anh à, em vừa mới gặp Jungkook đó!

-Cái...cái gì? Nó có làm gì em không?_Sau khi nghe cái tên đó , Taehyung ngạc nhiên hết sức lại có chút phần chán ghét hiện lên một cách rõ ràng khi nghe đến cái tên đó

-Không ạ_ả nói vẻ mặt phải nói là cực kì đáng ghét đi_Là cậu ta đến đây mua đồ... lúc đầu em không nhận ra liền nói là em muốn cậu ấy nhường lại chiếc vòng đó nhưng cậu ta từ chối

Chỉ cần đến đó thôi là vẻ mặt của Taehyung liền chuyển biến một cách bất ngờ

-Mẹ nó! Cậu ta dám ?!

Taehyung nghĩ rằng nếu mà Minji của hắn mà biết cậu ta là Jungkook, Minji liền không dám lên tiếng vì sợ sệt ??

Tác giả: đù mẹ ??

-Không sao đâu anh!_ả nói

Thật là những cái bọn bỉ ổi hết sức

Anh nhân viên ở đó chứng kiến và nghe mọi thứ liền thầm nghĩ

Không phải vì tụi mày giàu, thì tao cũng chẵng phải giả tạo đến phát ớn nhưng thế này.

______End chap 6______

Bản sửa lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top