* Chap 2 *
Ở góc phòng , bỗng quyển tiểu thuyết sáng lên và hút hai con người đang ngủ kia vào
__________________
- Anh Yugyeom , khi nào họ mới tỉnh dậy vậy ?_ Một cậu thanh niên hỏi người bên cạnh mình tên là Yugyeom , nhưng không nhìn sang Yugyeom hỏi mà nhìn hai con người đang nằm ngủ trên thảm cỏ xanh mướt
- Anh không biết nữa , Jungkook _ Yugyeom đáp lại người bên cạnh có tên là Jungkook
- Nhìn hai người này ..._ Jungkook chưa nói xong thì Yugyeom nói
- Rất giống chúng ta , đúng không ?_ Yugyeom biết Jungkook định nói gì nên đã chen ngang vào lời của Jungkook
- Ừm , và đừng chen ngan vào lời của em nữa !_ Jungkook nói và quay sang lườm Yugyeom , làm vẻ mặt giận dỗi
- Hì_ Yugyeom quay đầu về phía Jungkook cười . Thỏ con thật đáng yêu....
- Ưm ... _ có một tiếng chen vào giữa cuộc đối thoại của hai người . Cả hai liền quay về hướng phát ra tiếng đó
__________________
" Sao ... sao lại chói mắt thế này ? " Jungkook nghĩ rồi hé mắt ra
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bầu trời trong xanh có vài đám mây đang di chuyển . Trời không hề có nắng nhưng lại có cơn gió man mát nhè nhẹ thổi làm cậu có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi .
" Cỏ ? " Jungkook ngạc nhiên mở to hai mắt rồi bật ngồi dậy , hai tay chống ra đằng sau để giữ người . Cậu nhìn xuống nghĩ : " Đúng là cỏ thật ! Đây là mơ?" Nhưng nếu là mơ tại sao cậu có thể cảm nhận được cái mát lạnh của cỏ và mùi hương của nó. Cậu hiện tại rất hoang mang ! Nhìn sang bên trái , thấy Yugyeom đang nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành . Cậu liền gọi, lay anh dậy mặc kệ anh đang ngủ ngon lành .
- Yugyeom! Yugyeom! Yugyeom _ Cậu lay người anh , gọi anh dậy
- Ưm ... có chuyện gì à , Jungkook ? _ thân trên của anh bật dậy , tay trái chống ra đằng sau giữ thăng bằng cho cơ thể , còn tay phải thì đưa lên gãi mái tóc mượt mà làm cho mái tóc rối lên , cất giọng ngái ngủ hỏi Jungkook , mắt thì vẫn nhắm . Rồi anh mở mắt ra :
- Hể ?!_ Trước mắt anh là cảnh đẹp thật khó thể cưỡng nổi ! Thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời trong xanh , gió nhè nhẹ man mát làm di chuyển đám mây trên bầu trời trong xanh .
- Chúng ...chúng ta đang ở đâu ? _ Anh quay sang hỏi cậu
- Em cũng không biết . Mở mắt ra đã thấy chỗ này rồi ._ cậu nói giọng nói có chút kích động_Có khi nào chúng ta bị kẹt ở đây mãi không?_cậu nói, ánh mắt có chút dao động . Yugyeom nhìn cậu chuẩn bị nói gì đó thì có giọng khác chen
-Hai người sẽ không ở đây mãi mãi bởi vì hai người đều chưa chết_giọng nói dứt khoát vang lên
Cả anh và cậu không hẹn gì mà quay đầu về nơi phát ra tiếng nói đó . Cả 2 đều ngạc nhiên , trước mặt của cả anh và cậu là hai người thanh niên kém tuổi , tầm 17 hoặc 18 tuổi gì đó . Nhưng lại có điều mà anh và cậu ngạc nhiên nhất đó là khuôn mặt của hai người đó , mỗi người đều có khuôn mặt rất giống anh và cậu .
- Nếu chúng tôi chưa chết, thì tại sao lại ở đây? _anh nói lại ,ánh mắt đề phòng sắc bén . Jungkook cũng vậy , ánh mắt sắc lạnh như con dao nhìn hai người đối diện , đề phòng
- Bởi vì chúng tôi muốn nhờ hai người một việc! Và đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như thế , nó làm em tôi sợ đấy_ người giống Yugyeom nói và chỉ sang người đứng bên cạnh mình đang run người vì sợ ánh mắt sắc bén của hai người
-Tôi không cần biết là việc gì nhưng chúng tôi từ chối_ Jungkook từ chối họ
- Các cậu muốn thế thì cũng được, chúng tôi có thể đem hai người về lại thế giới của hai người_ Người giống Yugyeom điềm đạm nói _Nhưng chỉ là chúng tôi muốn cứu hai người khỏi thảm kịch của tương lai.... hai người sẽ chết vì tội ác giết người, mặc dù những người đó rất đáng chết nhưng vẫn có những người không đáng để được chết mà lại chết dưới tay hai người.... Tội của hai người quá nặng cái giá phải chả là cả hai người đều phải xuống địa ngục_ Người giống Yugyeom nói tiếp .
Rồi không gian im lặng bao chùm cả bốn người.
Anh và cậu nghe xong cũng rất ngạc nhiên.
-Cậu có cái gì để kiểm chứng điều đó là sự thật_Anh nói, anh mắt nheo lại hoàn toàn không tin_Với cả những chuyện đó xảy ra thật thì chúng tôi cũng chả quan tâm. Quy luật của con người cả mà. Nó cứ như một vòng tuần hoàn. Con người sinh ra và rồi sẽ phải chết chỉ quan trọng là sớm hay muộn. Nhưng vì thế chúng tôi cũng chả quan tâm
Người giống Yugyeom nhắm mắt lại rồi thở dài...
- Chỉ là chúng tôi nghĩ rằng hai cần một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai người.... từ khi còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ đau_cuối cùng người giống Jungkook lên tiếng nói_Cả hai người đã sống một cuộc sống khổ cực rồi, và chúng tôi nghĩ rằng hai người sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở trong cơ thể chúng tôi. Khi sống ở đó hai người sẽ không phải giết người hay là gì nữa, hai người sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn.
Theo cậu, những lời mà người giống cậu nói ra cứ như là......một cái gì đó rất lạ không thể nói thành lời, nó như là một tham vọng, có một chút tham lam ......Tại sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ?
-Tôi chỉ muốn cả hai người hoàn thành ước nguyện của cả hai chúng tôi_rồi cậu ta lại nói tiếp ánh mắt trầm buồn nhìn xuống_ tôi từ khi sinh ra đã sống một hoàn hảo, hạnh phúc nhưng do tôi không biết giữ gìn và nắm lấy cơ hội và đã để cho kết quả thành ra như thế này....
Ánh mắt căng thẳng của cả anh và cậu đều dãn ra....
- Vậy có nghĩa là linh hồn của tôi sẽ vào cơ thể của cậu và anh ấy (Yugyeom) sẽ vào cơ thể người kia?_cậu hỏi
-Nghĩa là cậu đồng ý sao?_cậu ta to mắt nhìn cậu
-Cứ....Cứ coi là vậy đi_cậu nói ,rồi nhìn sang anh người nãy giờ vẫn nhìn cậu, mở miệng định nói gì đó thì
-Tuỳ theo em_anh chen lời cậu định nói, tức là anh theo cậu
-Vậy cậu theo tôi, tôi cần hỏi vài điều(Ý nói Jeon Jungkook) còn anh thì ở lại nói chuyện với cậu ta đi. _Jungkook nói rồi đi ra xa, Jeon Jungkook thấy thế liền đi theo để lại hai con người kia lại
Không khí im lặng đến đáng sợ
Đợi đến khi hai con người kia đi xa và chắc chắn họ không thể nghe mình nói
Jeon Yugyeom liền nói
-Vậy....cậu định giữ bí mật đó đến bao giờ?_ánh mắt nhàn nhạt nhìn con người đối diện
Đáp trả lời nói đó chỉ là sự im lặng
-Tôi chỉ muốn nói một điều rằng khi ở bên thế giới của chúng tôi, hai người sẽ là anh em ruột, sẽ rất khó khăn._Jeon Yugyeoem lên tiếng
Anh có ngu cũng biết là ý của cậu ta là gì
- Chuyện đó sẽ từ từ rồi tính_anh nhìn ra chỗ khác với ánh mắt mông lung, rồi chuyển sang chuyện khác_Vậy nghĩ là tôi sẽ phải tỉnh dậy trong cơ thể của cậu khi tỉnh dậy sao? Vì vậy nói tóm tắt cho tôi về cuộc đời của cậu đi...
Jeon Yugyeom nhắm mắt lại rồi mở ra nói
-Được rồi
_______________________
-Tôi cảm ơn cậu_Jeon Jungkook đi theo sau nói
-Không có gì_Jungkook nói, khi xác định một điều là đã đi khá xa liền dừng lại và ngồi xuống quay mặt về phía Jeon Jungkook cũng đang ngồi xuống
-Được rồi nói cho tôi biết về cậu đi
-Tên tôi là Jeon Jungkook, bây giờ tôi...._Jeon Jungkook đang nói thì cậu nói chen vào
-Đợi ....đợi đã , cậu là Jeon Jungkook_Cậu hoảng nhìn Jeon Jungkook_À xin lỗi vì chen vào
- Không sao, cả cậu và anh kia đều đọc chuyện rồi đúng không? Cái quyển mà các cậu đã vứt vào góc phòng ý_ Jeon Jungkook nói
-Chúng tôi đã đọc nhưng chưa hết, khi nhìn chữ Bad Ending ở đó tôi liền biết có cái gì đó không đúng rồi_ quả đúng như cậu nghĩ người nam nhân trong chuyện đó sẽ chết
-Vậy chắc tôi không phải nói về bản thân nữa nhỉ?_Jeon Jungkook nói_Tôi chỉ có ước nguyện mong cậu sẽ sống thay tôi bù đắp lại những lỗi lầm, đặc biệt là cha mẹ tôi , tôi đã để họ phụ lòng rất nhiều rồi_Jeon Jungkook buồn bã nói
Nghĩ nghĩ một chút cậu liền đồng ý
_________________
-Hai người nói chuyện xong chưa?_cậu hỏi cả hai Yugyeom
- Đã xong_anh nói
- Vậy mong hai người sống tốt nhé_Jeon Jungkook nói, rồi cả anh và cậu đều biến mất, lần cuối cùng Jeon Jungkook nhìn cả hai đó chính là khuôn mặt ngạc nhiên của cả hai đó trước khi biến mất
_____End Chap 2_____
Bản sửa lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top