* Chap 16 *




-JUNGKOOK!!!!CẬU TO GAN THẬT ĐẤY!!!!_bọn nam chính chạy đến cứ hét tên cậu hoài ý! Tên cậu hay quá chăng?! Mà họ gọi nhiều thế nhỉ? Cơ mà sao bọn nó đến đây nhanh thế nhỉ?

Vài thằng đi dỗ ả, Taehyung chạy đến cầm cổ áo cậu bất thình lình và đẩy cậu thật mạnh vào tường.

Vết thương ở lưng

Theo bản năng cậu nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau lan tới nhưng lại không có gì sảy ra! Cậu khá ngạc nhiên! Cơn đau không hề đến, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm bao quanh người mình. Có người đỡ cậu? 

Không ngần ngại cậu ngẩng đầu lên và nói 2 từ cảm ơn nhưng chỉ 1 từ được thốt ra khỏi môi cậu:

- Cảm..._cậu không thể thốt ra 2 từ cảm ơn hoàn chỉnh khi nhìn thấy mặt của người đó

Đồng tử lại một lần nữa mở to

Ngạc nhiên

Ngỡ ngàng

Rồi đến...

SỢ HÃI!

SAO HẮN LẠI Ở ĐÂY?!

- Chào cưng! Lại gặp lại rồi!_hắn nhếch mép nói

Bỗng nhiên cậu bị kéo ra khỏi người hắn, và lưng đập vào lồng ngực vững trãi của ai đó.

- Sao mày lại ở đây?!_giọng nói quen thuộc vang lên nhưng mang tính chất sát khí cực cao.

______________________________________________________________

- Sao mày lại ở đây?!

- Vậy là tôi không được chào đón ở đây sao?_ hắn lơ đi câu hỏi của Yugyeom, hỏi ngược lại.

- Đúng vậy!_Yugyeom nói, giọng lạnh đi hơn trước, ánh mắt nhìn về phía hắn đề phòng hắn động thủ

- Thôi nào! Sao khó tính vậy?! Chỉ thăm quan trường mới thôi mà!_Taeyong nghiêng đầu về một bên nhếch mép nói, ánh mắt nhìn khuôn mặt của cậu. Và đã thu được những biểu cảm khá thú vị (đối với Taeyong) của cậu vào mắt.

Giật mình với lời nói vừa ngắt của hắn, bây giờ trong đầu cậu là một mớ hỗn độn thực sự không thể suy nghĩ bất kì thứ gì bây giờ. Khi chú ý đến câu cuối cùng cậu có thể mới suy nghĩ được.

" 'Tham quan trường mới' tức là hắn sẽ học ở đây?"

Cậu sợ lắm!

- Jungkook! Jungkook!_Yugyeom thì thầm với cậu giúp cậu thoát khỏi cảm xúc rối bời

- Ra khỏi căn tin ngay!_ sau khi xác định là cậu đang nghe, anh thì thầm tiếp.

Định đánh nhau sao?

- Tin anh đi! Anh sẽ không sao hết và cũng không động tay động chân_ anh thì thầm tiếp .

Cậu nghe thế cũng nghe theo lời anh nói, đi ra khỏi đây căn teen với những cảm xúc khó tả

-Hưmmmm_Taeyong nheo mắt nhìn theo cậu đi ra khỏi đây, rồi lại chuyển tầm nhìn sang Yugyeom, người mà từ khi nào đã đứng đối diện mình một cách yên lặng

Ôi chà!!...

Đừng nhìn tôi với cái mắt đục ngầu đó chứ

Thật khó chịu

- Tôi nghĩ chỗ này sẽ không hợp_Taeyong nói, con mắt bình thản,miệng cười nhẹ nói khiến cho người ta xiêu lòng và đổ gục_Ra.chỗ.khác.nói...chứ?

Taeyong nói mày nhíu lên nhìn về phía Yugyeom

Rồi cứ thế mà đi ra khỏi căn teen một cách bình thản như không có việc gì, theo sau là Yugyeom

-Chuyện là sao cơ? Thật khó hiểu...._dần dần khi hai con người đoa ra khỏi căn teen này, tiếng nói rì rầm dần dần được vang lên

-Bảo bối, có đau lắm không?_Park Jimin lên tiếng hỏi,ôn nhu cũng không tránh khỏi giận dữ, do thành quả của người kia, chính tên tiện nhân đó đã làm Minji của anh thành như thế này

Tiện nhân

Tiện nhân

Tiện nhân

Ôi, Park Jimin ạ

Anh sẽ nghĩ như nào khi biết đó chính là thành quả do chính tay con ả đang dính bê bết đồ ăn kia làm ra chứ?

Sẽ rất vui đây....

Rất mong đợi vẻ mặt của mấy người khi nhận ra ả

_________________

-Sao mày lại ở đây? À không!_Yugyeom nhìn Taeyong nói, con ngươi sắc lạnh nhìn thẳng về phía chàng trai nhởn nhơ trước mặt đang coi như không có chuyện gì sảy ra_Không đúng! Phải là....tại sao mày lại đến được đây?

-À, chỉ là ta theo dõi và làm theo những gì mà tối hôm đó hai người làm thôi và rồi....ta đến được đây_Nghe thì nói có vẻ đơn giản đấy nhưng mà lời hắn nói, hành động mà hắn làm theo không ai có thể biết được

-Tại sao mày phải đến đây? Không thể buông tha chúng ta?

- Sai rồi_Taeyong nói một cách hững hờ, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ_Phải là không thể buông tha Han Jungkook mới đúng!

-Mày!!_một bàn tay to lớn cầm cổ áo Taeyong

-Thôi nào...tôi không đến đây để đánh nhau đâu_Taeyong nói giọng nói bình thản đến kì lạ, một tay thì lười biếng gỡ tay của Yugyeom ra khỏi cổ áo mình, tay còn lại vẫn bình thản đút túi

-Vậy nha! Bye_Taeyong vừa nói vừa đi luôn

Nhìn theo bóng lưng của Taeyong, Yugyeom không khỏi lo lắng cho Jungkook

_________________

-Chiều nay học mấy tiết nhỉ, Jungkook?_Yugyeom vừa ngồi xuống ghế đã nằm ra bàn hướng đầu về phía Jungkook hỏi với giọng nghè nghè

-Ưmm, hai tiết..._Jungkook ngẫm nghĩ rồi trả lời câu hỏi của Yugyeom

-Còn 45 phút nữa mới vào tiết học nên anh cứ ngủ đi..._nhìn Yugyeom nằm bò ra bàn một cách lười biếng Jungkook liền thấy một chút có gì đó buồn cười.

Yugyeom liền nhắm mắt lại nhưng không phải vì ngủ, anh vẫn luôn hé mắt ra nhìn về phía khuôn mặt Jungkook, và Jungkook không hề biết điều đó. Cứ thế không gian yên lặng bao chùm cả hai người. Jungkook vẫn luôn nhìn Yugyeom mà không biết là Yugyeom cũng đang hé mắt nhìn về mình. Ánh mắt buồn với những cảm xúc khó tả đến kì lạ

"Vậy là cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hắn ư?" Jungkook đang rất phiền não, cực kỳ phiền não

Khi nhìn thấy Yugyeom, cậu muốn hỏi nhưng lại không thể thốt ra được, cảm giác vừa muốn nói vừa không muốn nói khiến cho cậu băn khoăn cực kỳ, nhưng khi nhìn hành động có chút lười biếng cũng có chút mệt nhọc và với ánh mắt với những cảm xúc khó diễn tả , cậu đã quyết định, mình sẽ không hỏi

"Yugyeom..." nhìn Yugyeom mệt mỏi Jungkook đau lòng.

Phải chăng từ trước đến nay mình đã làm phiền Yugyeom?

Yugyeom đã luôn bảo vệ cậu, chăm lo cho cậu và rất nhiều thứ khác nữa.............

Cứ thế không khí im lặng trôi qua trông gần 20 phút

Jungkook vươn tay đến và chạm vào tóc của Yugyeom xoa nhẹ. Nói nhỏ :

-Yugyeom à....Em xin lỗi, anh đã phải chịu khổ rất nhiều rồi

Giọng nói nhẹ nhàng

Yugyeom nghe xong cũng phải ngạc nhiên. Anh biết rồi Jungkook sẽ tự mình đứng lên chống đỡ tất cả nhưng mà....

Jungkook à....

Em không phải làm như vậy đâu....

Nếu em không muốn anh bảo vệ...

Thì đừng bao giờ tự mình chống đỡ tất cả...

Anh sẽ cùng em ...................

____End chap 16____

23:34 đêm
10/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top