* Chap 13 *

Tác giả: xin lỗi vì mấy ngày qua không đăng Chap mới nha. Mình  đi đo mắt ,số cận tăng lên nên phải chơi ít đt.

Leria-at-night

user44752584

inie0606

Zatankaji

_imrynn_

KIMTAEHYUNG247731

Sayuki_Toshi

Chibidebi

TragLuvBTS

LoveMialia

norikomoregami

jeon2221

khainguyen30121995

Jennygrassthao

V_2007

arikathao123456

ptraiquV

Tác giả:các bạn ở trên mỗi người được 💕💕❤️❤️💕❤️. Cảm ơn các bạn!!

_______________________

Tác giả: trước khi vào truyện mình muốn xin lỗi các bạn vì việc chưa GTNV mới. Xin mọi người cảm thông vì sự thiếu sót này.

Park Chanyeol:            18 tuổi
  Giới tính:               Nam (Công)
Con của Park gia xếp thứ 4 ở Hàn Quốc, anh họ của Park Jimin. Là một con người lịch sự, yêu thương người thân. Người yêu là Buyn Baekhuyn.

Buyn Baekhuyn(nó): 17 tuổi
Giới tính: Nam (Thụ)
Là bạn của Jungkook(cậu) và Yugyeom(anh),học cùng lớp với cậu và anh. Tính cách hiền dịu và ôn nhu. Là con của Byun gia đứng thứ 4 ở Hàn Quốc. Người yêu là Park Chanyeol, nếu muốn sống thì đừng động vào người yêu nó. Cơn ghen của nó cực kỳ kinh khủng.

____________________

- Jungkook à! Đồ ăn đây!_vừa đúng lúc nó và Chanyeol bưng đồ ăn đến. Sao lâu vậy?!

Đây là lần đầu cậu cảm thấy yêu đồ ăn đến mức này. Đang định cầm thìa cầm thìa lên ăn thì...

• Choang!!•

Đồ ăn của cậu rơi hết xuống sàn nhà, chiếc đĩa thì bị vỡ.

+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*^+*

Bây giờ khuôn mặt cậu trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn đồ ăn vương vãi cùng với những mảnh vỡ to nhỏ của chiếc đĩa trên sàn nhà mặt cậu lại đen hơn nữa. Từ từ quay về phía tên thủ phạm xấu số.

"Đ*t mẹ!! Đến ăn còn đéo được yên" cậu tức giận nghĩ

(Quy tắc 3:Không nên động hoặc hất đồ ăn của Jungkook, đặc biệt là khi Jungkook đói)

Cậu bật dậy bất ngờ cái ghế theo đà mà ngã. Ánh mắt của cậu vẫn giữ nguyên về phía hắn như con hổ đã xác định được mục tiêu, từ từ đi về phía hắn . Hắn cũng vì ánh mắt của cậu mà có chút sợ hãi nhưng vẫn vênh cái mặt gợi đòn lên

Đứng đối diện với hắn và đánh giá hắn, nhìn trông có vẻ du côn đấy. Cơ thể cao to cơ bắp, lớp áo trắng đồng phục thì cởi ra hai nút để lộ vùng ngực cơ bắp bẩn thỉu săm nhiều của hắn , cậu tự hỏi cái thằng đối diện với cậu này là đến trường để học hay là để chơi đây.

- Cho tao hỏi trước khi mày hất đĩa đồ ăn của tao đi, tao đã làm gì mày sao?_ cậu nói càng về sau giọng nói lại lạnh dần.

- Mày động đến chị Minji_hắn khinh bỉ nói nhưng trong lòng có chút sợ

- Cái câu nói thật là củ chuối làm sao!_đầu cậu nghiêng về phía sau, con mắt sát khí vẫn nhìn hắn, giọng nói thì khinh bỉ 80%, còn trêu nghẹo 20% - Tao đéo động vào cô ta._đầu cậu nghiêng trở về vị trí cũ,đối mặt với hắn, sát khí toả ra nhiều hơn - Vậy tao nói hay động vào cô ta thì cũng vào mày và ngược lại à? Đừng có mà xạo l*n hay đú đởn theo người khác nhé bởi vì nó đéo vui đâu!_ không biết từ lúc nào cậu cậu đã xuất hiện đằng sau hắn , bóp mạnh gáy hắn và đập xuống nơi đồ ăn của cậu bị hắn hất ở dưới sàn.

Tiếng va chạm khá to đấy!

Hắn cố giãy dụa đễ thoát khỏi cậu nhưng không! Những mảnh vỡ đâm vào tất cả bộ phận trên mặt hắn, cộng với việc cậu bóp gáy hắn mạnh và thêm một chân đè lên lưng hắn. Máu chảy ra nhiều hơn.

Tác giả: nếu ai thắc mắc vì sao cậu có thể làm thế trong một thân thể yếu đuối thì là do cơ thể của thân chủ này đã từng học bài tập huấn sát thủ hồi nhỏ nhưng chỉ trong một năm sự nhanh nhẹn không hề mất chỉ cơ bắp bị mất . Còn sao cậu có thể đè hắn thì hắn đang dần yếu đi, và khi ai tức giận thì sẽ mạnh hơn bình thường.

- Tao đang động đến cơ thể mày này, tao mong cô ta (ả) cũng nị như mày hiện giờ thì tốt biết mấy_cậu có thể cảm nhận được cơ thể hắn co giật và yếu đi ,rồi ngừng lại nhưng hắn vẫn sống

- Sao không đứng dậy đi? Hả ?! Mày nghĩ tao chưa từng bị như mày hiện giờ à?_ đạp đạp vào tấm lưng hắn nhưng không còn cảm nhận được gì nữa, hắn chết rồi

- Vô dụng_ cậu nói rồi quay đi ra khỏi căn tin, lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại chưa được ra mắt thị trường và gọi cho ai đó - 3 phút, có mặt ở căn tin trường tôi dọn xác, tôi không muốn chuyện này lọt vào tay của người khác đâu_ quay mặt về phía bọn người ngu ngốc đang đứng trong căn tin nhìn mình - Tôi muốn các người ngậm cái mồm lại, nều lọt vào tai người khác thì tôi giết. Chắc mấy người không muốn làm nạn nhân tiếp theo đâu nhỉ?_ cậu nói rồi đi luôn

Tất cả mọi người đều im lặng, sợ hãi tột độ, có vài người không cầm được mà nôn luôn ở đấy, mùi tanh nồng và thối rữa của cái xác bắt đầu lan ra. Cho đến khi Yoongi, đi ra khỏi căn tin thì tất cả mới trở về thực tại .

*_______Sân thượng______*

Cậu lên đấy để bình tĩnh hơn.

Hôm nay trời rất đẹp.

Y hệt cái ngày hôm đó.

Lại lấy điện thoại ra, cậu liền bấm vào phần mềm Điện Thoại, bấm một dãy số quen thuộc và ấn gọi áp điện thoại lên tai trái.

Tút...Tút...Tút...•

Từng tiếng tút dài vang lên bên tai, cậu khá sốt ruột.

Lẽ nào lại không được!

Sau chục tiếng tút nữa thì bên kia mới bắt máy.

- Ai đấy?

- Đến cả từ "Alo" cậu cũng không nói được à?_ cậu nói

Nghe được giọng nói quen quen ,người bên kia liền ngạc nhiên tột độ hét to đến nỗi khiến cậu phải nhăn mặt và để thoại ra xa và bật chế độ loa ngoài vì sợ có thể người kia hét một lần nữa và làm điếc tai cậu

- HAN JUNGKOOK!!!

*Chế độ loa ngoài: Bật*

- Tớ đây!_ đáp lại người kia bằng giọng có chút khó chịu và bình tĩnh

- Là...là Jungkook thật...sao?

- Đúng vậy!

- CẬU VÀ YUGYEOM ĐÃ Ở ĐÂU?!! MỘT NGÀY RỒI- người kia chưa hét xong thì cậu chen ngang

- Kang Min bình tĩnh lại nào! Hiện giờ tớ và anh Yugyeom đang ở đâu thì tớ sẽ kể sau chuyện dài lắm!

- Được rồi! Để tớ bình tĩnh đã!_cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở tĩnh tâm ở đầu giây bên kia. Vắt chéo chân, để tay thả lỏng ở thành ghế đá trên sân thượng, cậu chán nản :

- Xong chưa! Tốn tiền điện thoại tớ

- À...à ừ

- Bên cậu hiện giờ như thế nào rồi?_cậu hỏi

- Tất cả đều bình thường trừ việc..._ Kang Min nói rồi ngừng lại đắn đo không biết có nên nói cho cậu hay không bởi vì... cậu vẫn còn yêu tên đó

- Sao vậy? Nói đi!_cậu nói giọng thúc giục

- Được rồi, được rồi! Hứa với tớ là hãy bình tĩnh khi nghe nhưng gì tớ nói!_Kang Min nói

- Được rồi tớ hứa!_giọng cậu đanh thép chứng tỏ vẻ quyết tâm nhưng mà chỉ câu đầu tiền phát ra từ chiếc điện thoại cũng đủ khiến cậu sụp đổ rồi

- Hansung kết hôn. Hắn gửi thiệp mời đến tớ và nói đưa cho cậu với khuôn mặt khinh thường đáng ghét đó!!

- Jungkook à! Cậu sao vậy? NÀY!!TRẢ LỜI TỚ ĐI!! JUNGKOOK!!_ đợi một lúc không thấy động tĩnh nào bên kia điện thoại Kang Min liền hét lên.

- À, xin lỗi cậu có người gọi tớ nên tớ phải tắt máy đây_ cậu nói dối

" Hansung kết hôn!! Hansung kết hôn! Hansung kết hôn!!... " câu nói đó cứ lặp đi lặp trong đầu cậu khiến cậu phải ôm đầu lại

- Sao vậy, bé cưng?_giọng nói phát ra từ phía trên đầu cậu cắt ngang câu nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Mắt cậu mở to hơn

Giọng nói này...

LÀ HẮN?!!

Từ từ ngẩng lên, sự sợ hãi của cậu tăng dần khi nhìn thấy con người mặt dính chút máu ở trên nóc nhà kho sân thượng.

- Sao...sao...có thể...?_giọng nói run run như sắp khóc

- Không có gì là "có thể" cả,bé cưng à!_ hắn cười nói

Họ không hề biết là đang có người đang nghe cuộc đối thoại giữa họ .

_______End chap 13______

Tác giả: tới đây thôi! Mai mình sẽ đăng tiếp.

Nhân vật mới:

Lee Kang Min: 24 tuổi
Giới tính : Nam
Là bạn của cậu khi ở bên thế giới cũ cùng Yugyeom, là người cùng Yugyeom giúp cậu thoát khỏi chứng trầm cảm. Cũng là sát thủ nhưng lại đứng thứ 2 ở Hàn Quốc.

(Là nhân vật chế nên không có ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top