CHƯƠNG 9

     Jungkook ra sức giãy dụa, lấy hai bàn tay đập đập vào lòng ngực của hắn, nhưng chả nhằm nhò gì, ngược lại hosoek còn lấy tay trái đem cậu ôm chặt vào lòng sau đó nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn hai đầu lưỡi còn chạm vào nhau, thật là hắn muốn cậu chết vì khó thở hay sau. Không còn cách nào khác, cậu lén rút một cánh tay ra, từ từ mò xuống bên hông của hắn, cố gắng chọt thật mạnh bạo.
      "Ưm..." hắn hốt hoảng buông cậu ra, đã bị đụng vào chổ đó thì ai mà không nhột, mà công nhận jungkook chơi ác thiệt.
      "Cậu làm gì vậy..."
      "Hư...làm gì hả...dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi sao...cho anh chết " *bụp* một thanh âm dễ chịu vang lên, không sai cậu đánh hắn đấy, nắm đấm lực rất mạnh dốn hết vào đôi mắt bên trái.

*Biệt thự K.E* (Nhà hosoek )
      "Con về rồi..."
      "Hôm nay sao con về trễ vậy Hosoek...ôi trời mắt con bị sao vậy " mẹ của hắn giật mình, bà đã già rồi nếu cứ như vậy chắc có ngày đứng tim chết mất.
      "Dạ...con sơ ý bị té thôi...thưa mẹ con lên phòng " hắn gãi đầu, nhanh chóng bỏ đi.
Không tin nỗi nha, bà nhìn hắn trên mắt xuất hiện một tia nghi ngờ, thà nói bị đánh thì bà còn tin được.

     Lên phòng, hosoek vội vàng vứt chiếc cặp xuống, đem mắt nhìn thẳng vào chiếc gương trong phòng tắm bàn tay khe khẽ chạm vào cái vết màu tím tròn tròn nằm ngay bên mắt trái.
      "Ây ya...hazz...đau chết đi được...hơi...chỉ là hôn thôi mà...đâu cần phải ra tay nặng thế này...ui...chết mất.
      "Nhưng...tại sao môi cậu ta...lại mềm mịn...quá vậy nhỉ...chạm vào cảm giác thật tuyệt vời ". Hắn đưa bàn tay từ mắt không nhanh không chậm lại di chuyển xuống ngay môi, hắn không phủ nhận, hôn cậu rất dễ chịu khác với jiyu, cậu không thoa son mà để tự nhiên, khi chạm vào môi jungkook thật sự là hosoek khó có thể tránh khỏi được sức quyến rũ này, muốn thật nhiều...hazz...mê muội quá rồi. Hắn lắc lắc cái đầu để khỏi phải suy nghĩ vớ vẩn, hắn nhấc định là bị cậu bỏ bùa rồi.
      "Ôi trời...mình tại sao lại biến thái như thế này "
Và sau đó, cứ như vậy hắn bị ám ảnh, tới tối lên giường ngủ, tưởng được hưởng thụ một giấc ngủ ngon nhưng ai ngờ lại mơ thấy cậu, báo hại 2 giờ sáng thức dậy ngồi ôm gối làm bạn với cái tivi cho tới sáng. Kiểu này điên mất thôi.

*Trường YOCHA*
     "Kookie à...chị đói bụng " Hani nũng nịu đi phía sau jungkook, khuôn mặt phù phù ra trông đáng yêu vô cùng.
     "Trời...chị hani...khi nảy chị vừa mới ăn hai tô bún gạo kia mà..." ăn gì mà ăn lắm thế
     "Hu...chị đói thiệt á " cô lắc tay cậu ra vẻ đáng thương làm biết bao nhiêu người con trai trong trường mất không ít máu.
     "Hơi...vậy chúng ta xuống căn tin "
     "Jungkook...chị Hani..." lại là giọng nữ chính. Ả ta chạy nhanh về phía cậu và cô đang đứng với khuôn mặt thánh thiện như một thiên sứ, làm mấy tên nam chính có chút khó chịu.
     "Hai người đi đâu vậy cho bọn em theo với "
     "Xin lỗi...mong cô tránh ra...tôi không muốn em trai cưng của tôi phải khó chịu " Hani lạnh lùng buông ra một câu, sao lạ thế đối với jungkook thì đáng yêu dịu dàng, còn đối với ả thì lạnh nhạt khó chịu xem như cái gai trong mắt.
     "C...chị hani...chị...đừng nói vậy mà"
Rồi...lại bắt đầu nữa...nước lũ dâng cao...hơi. thế là òa ra khóc một trận. Các nam chính thấy thế cũng bắt đầu đi tới, chưa kịp hành động đã bị tiếng xe mô tô làm cho khựng lại. Nhưng thường thì ở trường này rất ít hoặc có thể nói là không có ai đi xe này, điều này có hơi lạ nha. Không lâu sao, xe mô tô dừng lại, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào chàng trai đó, chiếc nón bảo hiểm cởi ra làm mái tóc người đó hơi rối nhưng lại tăng thêm vẻ hấp dẫn quyến rũ, làm bọn con gái phải la toán lên.
      "Wow...đẹp trai quá...từ đâu đến thế...hình như là học sinh mới "
      "Đó là con trai của tập đoàn CHA đấy "
      "Vậy không lẽ...người đó là Cha eun woo "

(Đúng vậy, là Cha eun woo, hình minh họa:

     "Hơi...bây giờ mới được gặp mặt đó"
     Anh nghe những lời bàn tán liền ngước mặt lên cười với các cô gái một cái.
      "Ôi má ơi...tim tui "
      "Anh giết em luôn đi...khăn giấy đâu rồi "
Chín người kia cũng không hứa hẹn mà nhìn qua người đó, quả nhiên là rất đẹp nha, ả thấy thế đột nhiên lại khóc to hơn khiến ai ai cũng một phen giật mình kể cả Eun woo, anh theo phản ứng đưa mắt về phía đó, đột nhiên sau lại đơ người ra miệng còn thốt ra hai từ  "thiên thần..."

    "Nè...cô ngưng đi...nói cái gì cũng khóc hết là sao...tôi không muốn bị chết chìm đâu " jungkook buông ra một câu thể hiện rõ sự khó chịu khinh bỉ.
     "Hic...hic...hu..."
     "Cậu có thôi ngay không hả...dám làm bảo bối của tôi khóc " yoongi ôm cô vào lòng hung hăng trừng mắt nhìn cậu.
     "Nếu không muốn để cô ta khóc...thì sau này tốt nhất là đừng đến gần tôi " cậu nói xong cầm lấy tay hani kéo đi.

*Reng...reng...reng *
Vào học, thật nhàm chán, cậu khó chịu nằm gục xuống bàn mà ngủ.
      "Jungkookie của chị...em khó chịu ở đâu sao...hay là tại cô ta...có cần chị ra tay không" Hani vuốt mái tóc cậu dịu dàng hỏi.
      "Hơi...em không sao...chỉ thấy hơi chán thôi..."
      "LỚP NGHIÊM" công nhận giọng của bà lớp trưởng này khỏe thật, sinh ra người thì bé tí lùn tẹt mà tiếng nói cứ như được gắn loa sẵn vậy, mém xíu là cậu té ghế luôn rồi.
       "Các em ngồi xuống. Nào em vào đây đi " cô giáo vừa nói vừa hướng người ra cửa.
       "Chào các bạn, mình là Cha eun woo rất mong được mọi người giúp đỡ " anh nở nụ cười thân thiện rạng ngời như ánh mặt trời làm các học sinh nữ phát điên lên
       "Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên đời này...nhờ có hai người mà con có thể tận hưởng ngắm nhìn nhan sắc của các nam thần này "
       "Má ơi...sao đời tôi lại sung sướng như thế này "
       "Cộc...cộc" tiếng gõ thước của cô giáo làm họ bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn trở lại.
       "Em ngồi đằng sau bạn jungkook đi " *chỉ vào cậu*
Là thiên thần lúc nảy, lại gặp nhau rồi, anh cao hứng chào cô một cái rồi về đúng chỗ ngồi của mình, đã sống trên đời từng ấy năm mà anh chưa bao giờ gặp được một thiên thần xinh đẹp như vậy. Ngồi xuống eun woo không khỏi tránh sự hồi hợp, rất muốn làm quen nhưng lại chưa sẵn sàng. Đang suy nghĩ thì đột nhiên một ngón tay chọt chọt vào vai anh một cái, theo phản xạ quay qua nhìn.
      "Chào cậu...tớ là Ha jiyu...rất vui được làm quen " à...thì ra là người này...anh còn nhớ rõ...chính là cô gái đã khóc om sòm đứng gần với cậu đây mà.
      "Chào cậu...rất vui được gặp " hai người bắt tay nhau mà không để ý sáu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hết chap 9
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: