CHƯƠNG 5
Thì ra người con gái đó là chị họ cậu, vậy jimin đã hiểu lầm cậu sao, nhưng dù có hiểu lầm thì cũng đừng ra tay nặng thế chứ.
"Kể cả mấy người " cậu nhìn thẳng về phía nam chính và nữ chính bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống khiến họ thoáng run rẩy.
"Chị hani chúng ta đi thôi...chị muốn ăn gì, đồ ăn ở căn tin rất ngon " trời, rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy, vừa đáng sợ như ác quỷ mà bây giờ lại ôn nhu đáng yêu vui vẻ cầm lấy tay cô kéo đi
"Ơ...từ từ...kookie làm gì gấp vậy "
Đợi khuất bóng cậu taehuyng mới đi tới vội vàng đỡ jimin dậy
"Có sao không...để tao đưa mày vào phòng y tế..."
"A..."
"Được rồi cố gắng chịu đựng một chút..."
Họ thấy vậy chạy theo sau, riêng yoongi khựng lại một chút nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu nở lên một nụ cười nhẹ ( jungkook...cậu thật sự đã thay đổi rồi...rất thú vị )
"Wow...chị thật không ngờ nha...từ một bé thỏ nhút nhát...mà lại có ngày xù lông đến đáng sợ như vậy...em ngầu thật " hani vừa nhai miếng thịt bò vừa khen ngợi cậu
"Ưm...tính cách con người có thể thay đổi mà...dù gì em cũng không thích mấy tên đó nữa..."
"Mà lúc nảy em đáng sợ thật...kookie à...chị hỏi cái này nè?"
"Dạ?"
"Ừm...chị cũng là người có võ...nhìn các động tác đánh của em chị thấy lực rất mạnh...chỉ có người học võ lâu năm mới như vậy thôi...em học bao lâu rồi..."
"Hihi...chị mau ăn đi...đừng hỏi em gì hết...cái đó là bí mật...chỉ mình em biết thôi..."
"Kookie thật keo kiệt..."cô bĩu môi
"À mà...chị định vào học lớp nào thế..." jungkook vừa nói vừa uống một ngụm sữa
"Học lớp em "
"Phụt" và thế là một làn nước màu hồng hồng bay thẳng ra, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp
"Ôi trời ơi...bé cưng của chị không bị sao chứ " hani lo lắng cầm lấy khăn giấy lau lau ngay khóe miệng cậu
"Chị...chị...học chung với em..."
"Ừm...có sao đâu...thôi mình đi vào lớp...sắp vào học rồi..." cô vui vẻ kéo lấy jungkook tiến thẳng về phía lớp
*Ra về*
Hơi. Cậu chờ đến thời khắc này lâu lắm rồi. Thiệt tình, bà chị vừa mới vào lớp cậu là đã liền thẳng tiến ngồi kế bên cậu, nhưng có điều trong giờ học cứ liên tục lấy tay chọt rồi nhéo má cậu khiến jungkook vô cùng khó chịu. Không ngừng ở đó, hani còn vò vò mái tóc cậu khiến nó rối xù lên. Bà chị này đúng là mắc chứng cuồng em trai nặng luôn rồi.
Về đến nhà hani nhào vào lòng ba mẹ cậu mà làm nũng "ưm...con nhớ hai người quá đi mất..."
Hai người ban đầu có chút giật mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh mỉm cười xoa đầu cô
"Con bé này lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ...có ngày chắc hai ông bà già này đứng tim mà chết mất "
"Hihi..."
"Thôi mình vào ăn cơm umma có làm nhiều món ngon lắm...vừa tẩm bổ cho kookie vừa ăn mừng hani trở về "
"Umma yêu dấu của con...chúng ta mau ăn thôi...bụng con đang kêu gào nè " [vy: Ăn gì mà ghê vậy anh ]
"Được rồi...hai đứa con lên lầu thay đồ đi...phòng của hani ở ngay bên cạnh phòng jungkook đó "
"Dạ..." hai chị cười tươi như hoa đồng thanh trả lời
Sau khi tăm rửa thay đồ xong, cậu cùng cô đi xuống, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn hưởng thức tay nghề của bà.
"Ưm...appa có đặt một chổ ở nhà hàng HAKI tối nay gia đình chúng ta cùng nhau đi..."
"Thiệt ạ...ye..." jungkook không kìm được lòng vui sướng mà nhảy tưng lên
"Ô...cái này con thích nha...công nhận vừa mới về nước mà đã được cô chú đối đãi như vậy...thiệt là sung sướng...yêu hai người nhất " hani nói
"Được rồi...đựng nịn nữa...bó tay cô cậu luôn "
*6:00*
Vào giờ này bầu trời cũng dần đang chuyển thành màu tối...không khí mát mẻ dễ chịu hơn hẳn. Nói thật là gia đình cậu hôm nay phong cách ăn mặt cực kì đẹp nha. Ba cậu thì mặt bộ vest nâu trong cực kì lịch lãm, mẹ thì diện chiếc đầm màu đen sang trọng quý phái, hani cũng khoác trên mình chiếc đầm màu xanh ngọc rất đẹp mắt, còn cậu áo trắng quần jean giày thể thao là xong.
Chiếc xe BMW nhanh chóng đi tới, tài xế cung kính chào một cái rồi mở cửa xe, mọi người đều lên xe hết còn riêng cậu, định bước lên ấy chứ nhưng đột nhiên xuất hiện thằng cha nào lái xe mô tô với tốc độ nhanh chạy lên, vô tình lái vào vũng nước khiến nước văng tung tóe, và người hưởng trọn chính là cậu.
"Hazz...thằng cha mắc dịch ngon quay lại đây coi...trời ơi đồ của tôi..." cậu tức giận la lớn gào thét nhưng cũng vô ích
"Jungkook...con có sao không...ướt hết rồi " bà lo lắng hỏi
"Dạ...không có gì đâu umma...ưm...mọi người đi trước đi...lát nữa con theo sau..."
"Kookie à...em cứ lên thay đồ đi cả gia đình chờ được mà " hani lên tiếng
"Thôi mọi người đi trước đi...không cần phải chờ con...nhưng khi tới đó nhất định không được ăn trước con nha..."
"Được...nếu con đã nói vậy thì thôi...chúng ta đi trước "
Khi chiếc xe rời đi cậu phóng nhanh vào nhà tắm rửa thay đồ. Lần này cậu đổi lại trang phục, chính là mặt trên mình áo sơ mi trắng tay dài và chiếc quần tây đen trong cực kì đẹp trai mang theo vẻ quyến rũ đầy hấp dẫn. Cậu vuốt tóc một cái đi đến chiếc xe LEXUS màu đen, lái tới nhà hàng, như vậy mới đúng là cảm giác tự do.
*Nhà hàng HAKI*
Nhà hàng này thật ra là được xây dựng ở sân thượng trong rất thu hút, tòa nhà gồm 20 tầng nếu được dùng bữa vào ban đêm thì thật không còn gì bằng, cái cảm giác mát mẻ không xuất phát từ mái lạnh mà là từ thiên nhiên luôn khiến người ta thoải mái khi tới đây. Nhưng nơi này rất khó đặt, đa phần chỉ dành cho khách vip hoặc giới thượng lưu. Jungkook đi đến thang máy, thật may là không có người, cậu bước vào đóng cửa lại nhưng vừa mới khép, lại mở ra, người khoác trên mình chiếc vest đen này chính là Namjoon, thật không ngờ cậu lai có duyên với mấy thằng cha này ghê.
Hắn khi thấy cậu cũng có đôi chút ngạc nhiên, định không vào, nhưng giờ hẹn với một người anh em quan trọng đã sắp trễ rồi, vì thế đành miễn cưỡng thôi.
Cậu bấm nút, cửa dần đóng lại, hai người rơi vào trạng thái trầm mặt, chẳng thèm liếc lấy đối phương một cái. Chuyện này tiếp diễn gần 1 phút, cứ tưởng êm xuôi rồi chứ, nhưng ai dè thang mái "rầm " một tiếng, đèn chóp tắt chóp tắt, mọi thứ rung lên bất ngờ làm jungkook có chút chao đảo. "Ôi trời ơi...chuyện gì thế nè..." vài giây sao không thấy động tĩnh gì nữa, nhưng thang máy đột ngột đứng yên, jungkook chẳng lo sợ gì liền chấm chuông thông báo lớn giọng nói "Nè...có người bị nhốt ở đây đó...nè...sao không ai trả lời hết vậy" "mấy người này làm ăn kiểu gì thế không biết " cậu khoanh tay chờ đợi, đưa mắt nhìn qua namjoon bất ngờ thấy hắn ngồi bất động với tiếng thở phì phò nặng nề, cậu thấy lạ nên khom người xuống mở miệng hỏi "ê...bị sao dợ ?" "Tôi...bị...bị...chứng bệnh...sợ...sợ không...gian hẹp..." hắn sợ hãi lắp bắp thân người run rẩy. Cậu nghe hắn nói mới nhớ ra là trong truyện có nhắc tới namjoon lúc còn nhỏ tron khi đang long nhong chạy nhảy chơi đùa thì bất cẩn lọt giếng chờ khoảng một ngày mới có người đến cứu, vì thế mà mắt bệnh này luôn.
"Chờ một chút nữa sẽ có người đến cứu...nhanh thôi...không có gì phải sợ" cậu ngồi xuống trấn an hắn. Nhìn bộ dạng của nam chính như thế này cậu thật muốn ôm bụng cười một trận cho đã đời nhưng trên này không biết được cái gì hết, ông bà ta thường có câu (cười người hôm trước, hôm sau người cười ) cho nên đành nhịn vậy. Cậu càng nhìn càng thấy hắn không ổn, sắc mặt tái nhợt trong cực kì thê thảm, cậu đưa bàn tay lên nhẹ nhàng sờ vào mặt namjoon có chút giật mình "anh lạnh quá...cứ như người chết vậy". Hắn cảm nhận được một thứ cực kì ấm áp đang chạm vào mặt mình, thật sự đây chính là thứ mà hắn cần trong lúc này, cảm giác ấm nóng an toàn có thể xua đi cái lạnh lẽo sợ hãi trong cơ thể, không hắn muốn nhiều hơn, muốn chiếm lấy nó, namjoon không kìm chế được bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng, ôm rất chặt, jungkook hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng không được, gương mặt bất giác đỏ bừng "a...anh...làm gì đó...muốn ăn đạp hả...mau buôn ra coi..." hắn không trả lời ngược lại sử dụng hành động sờ mó lung tung khắp cơ thể cậu "c...cái...tên biến thái này..."
Cắt
Hết chap 5 rồi. Hình như mình viết hơi bị nhiều thì phải, mà thôi kệ. Các bạn đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top