CHƯƠNG 33

      "Thôi được rồi...chúng ta đi thôi" cả sáu người buồn bả hướng phía cửa mà kéo nhau ra về.
      "Hơi...Eun woo cậu cũng về đi"
      "Ưm...tớ biết rồi...mai tớ sẽ đến...bye" anh nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt Jungkook.
      "Con ả khốn kiếp này...dám nói như vậy...chị nhất định phải giết chết nó" Hani tức giận, tính đi tìm phòng của Jiyu để xử lý ả, nhưng lại bị một cánh tay níu lại.
      "Đừng...như vậy...sẽ rất phiền phức"
      "Nhưng mà..."
      "Chị bình tĩnh lại đi...cứ kệ ả ta"
      "Thôi được rồi, chị nghe theo em"

*Sáng*
     "Ha...umma tĩnh rồi" Jungkook vui mừng nắm lấy đôi tay gò của bà, nhẹ nhàng áp lên mặt của mình.
     "Ưm...con...con có sao không Jungkook..." bà vừa mới tỉnh dậy, thì đã nhìn thấy gương mặt đầy vết thương của cậu, lo lắng sờ sờ gương mặt cậu.
     "Con không sao...mẹ mới tỉnh lại...đừng nên kích động như thế..."
     "Cạch..."
     "Ây da...dì đã tỉnh lại rồi...làm Hani này lo lắng muốn chết" cô vui vẻ cầm đồ ăn đi vào, bước tới để lên bàn, sau đó nhào vào ôm bà một cái.
     "Hi...con bé này...sau mà đáng yêu thế không biết" bà vuốt mái tóc mượt mà của Hani, miệng nở lên nụ cười ôn nhu.
      "Hai người đang bỏ rơi con đấy à" cậu đứng một bên, nhìn chằm vào hai người, đôi môi nhỏ nhắn vì bất mãn mà chu chu ra.
      "Ô...em dễ thương quá Kookie ơi..." cô ôm cậu vào lòng, đem má mình cạ vào má Jungkook.
      "Chị này...mau thả em ra"
      "Thỏ bông của chị...chị không thả đâu..."
      "Hai đứa này...hi"

      "Tao muốn qua thăm Jungkook" Jimin bĩu môi, khó chịu liếc nhìn đồ ăn mình đang cầm trên tay.
      "Chịu khó đi..." Yoongi vỗ vai hắn một cái.
    Cả bảy người đem gương mặt ủ rũ đi tới phòng của Jiyu, định mở cửa đi vào nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện, liền nhanh chóng khựng lại.
      "Tiền?...tụi bây nghĩ là được nhận à...chỉ có mỗi thằng đó mà cũng đánh không lại...đúng là vô dụng" Jiyu bực tức ngồi trên giường, mặt nhăn lại, tay không tự chủ được mà siết chặt chiếc điện thoại.
      
      "Chuyện gì thế..." Namjoon hỏi.
      "Im lặng đi..." Seokjin lấy tay bịt miệng hắn lại.

      "Hừ...muốn tiền như thế sao" ả cười khinh.
      "Được...vậy làm theo lời tao nói..."
      "Rất đơn giản...tụi mày còn nhớ thằng hồi quá chứ...Jungkook ấy"

      "Jungkook...cô ta...sao lại" Hoseok nhỏ giọng lên tiếng.
      "Ngay từ đầu nghe Jiyu nói là đã thấy đáng nghi rồi..." Taehuyng nhíu mày.
    
      "Nó rất đẹp có đúng không"
      "Hi...chỉ cần đợi đến lúc nó đi ra ngoài một mình...lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng nó lại...sau đó chở nó đi...hi...đến lúc đó...tụi bây muốn làm gì thì làm"
      "Sợ sao?...ha...tụi bây đã thấy tao làm gì chưa...bắt cóc cũng làm, thuê người ám sát cũng có, thậm chí là giết luôn cả mẹ của thằng đó nữa...tụi mày phải học hỏi tao mới đúng"
     
      "Tao nhịn hết nổi rồi...tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một người như vậy..." Jimin nghiến răng, tay nắm chặt, khiến gân xanh nổi lên thấy rõ.
      "Hôm nay nhất định phải giết chết ả ta..." Taehuyng bực tức, ánh mắt hằn lên những sợi đỏ đáng sợ.

      Nữa tiếng sau, chiếc cửa phòng Jiyu dần dần mở ra, nhìn thấy ả đang ngủ say sưa, những người lạ mặt bắt đầu hành động, nhẹ nhàng bế ả vào chiếc va li bự, sau đó từ từ bước ra ngoài. Bệnh viện này cũng khá ít người, cho nên cũng không có ai để ý đến họ làm gì.

      "Ưm..." Jiyu từ từ mở mắt ra, thì phát hiện bản thân mình đang bị trói, ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn sơ qua đã thấy nơi này không được sạch sẽ rồi, còn xuất hiện gián với chuột nữa, tại sao ả lại ở đây cơ chứ.
      "Tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến ả giật mình.
      "Yoongi?"
      "Tại sao cô lại nói dối bọn tôi..." thế là cả sáu người tập hợp lại, đứng trước mặt ả.
      "Em...k...không"
      "Bọn tui nghe hết rồi...những gì mà cô đã làm...để hãm hại Jungkook"
      "K...không" chuyện này...sao có thể. Ả không biết nói gì nữa, cả cơ thể đang bắt đầu run rẩy.
      "Hi...NGƯỜI ĐÂU...MAU XỬ LÍ CÔ TA ĐI...MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM" nói xong cả sáu người bước ra ngoài, không thèm nhìn lấy ả một cái.
      "Không...đừng mà...k...hic...không"
    Ả cố gắng dãy dụa, nhưng không được. Sau một lúc, có một đám người bước tới, ả được đem tới một căn phòng khác. Nơi đây chứa toàn những đồ dùng tra tấn, như dao kéo, dây xích, máy cưa, còn rất là nhiều thứ khác.
     Bọn chúng đặt ả nằm xuống bàn, lấy băng keo dán chặt miệng ả lại.
     "Ưm...ưm..."
Tất cả là có 5 người, 1 người thì đứng cầm máy quay phim, còn 4 người còn lại thì bắt đầu công việc tra tấn ả.
     Chúng đem con dao sắt nhỏ, từ từ lên mắt Jiyu mà cắt thành từng đường.
     "Ưm...hưm...ưm" ả đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng.
     Từng cây đinh dài rỉ sét, được ghim vào tay của ả, máu bắt đầu chảy xuống ngày một nhiều.
     Đang chìm trong mơ hồ, thì đột nhiên tiếng máy cưa vang lên làm ả thức tỉnh.
     "Ưm...ưm....ưmmmm"
Bọn chúng dùng máy cưa cắt hai đôi tay của ả, máu cứ thế mà bắn tung tóe khắp phòng. Bước cuối cùng, là cắt Jiyu ra làm đôi, nhiều máu quá, cảnh này thật là đẹp, một màu đỏ gợi cảm và ghê rợn.

Hết chap 33
Tem: Angels1911, HenryTa8, NoRibAby, NataliaPhm, Mankookie13804, NataliaPhm, MinJi_lovetaehuyng, JKVJHJM, Vkook299, Tinatam_exo, Tranghopeminkookv, MachiNgtct, MaiVuong9, NhiPunn03, Ngochan15022005, Ngoc1442006, NhTrc81, PhngNhJoen, NgcNhYnHunh, Tonapi123, SarahWilliams_-swag.

     

  

     Hai truyện này là do cô em gái tinatam_exo của mình viết. Hay lắm. Các bạn hãy đọc và ủng hộ em ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: