CHƯƠNG 28

    Sau khi cậu rời đi, ả tựa như người mất hồn, thở ra một hơi thật mạnh, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vết thương, cảm giác ướt át thấy rõ, chuyện này thật không thể nào tin nổi, trong thời khắc đó...Jiyu đột nhiên bất tỉnh, khiến mọi người không khỏi hoang mang.
      "Seokjin...lại xem cô ta đi...không chừng lại là giả vờ nữa đấy..." Jimin khoanh tay, miệng nói ra lời khinh bỉ. Seokjin gật đầu một cái rồi đi sang bên đó.
       "Hình như là ngất xỉu rồi...để anh đưa cô ta vào phòng y tế " hắn nhẹ nhàng khom người bế ả lên như theo kiểu công chúa, một mạch đi thẳng ra ngoài, đối với một người như hắn đương nhiên thấy người khác bị thương là phải cứu, cho dù...người đó có lừa dối hắn.
      "Chúng ta...phải làm gì đây..." Namjoon lên tiếng.
      "Anh còn hỏi nữa sao...đương nhiên là phải đi chuộc lỗi với Jungkook, như vậy cậu ấy mới có thể tha lỗi cho chúng ta..." Taehuyng hướng mắt về phía hắn, giọng có hơi lớn tiếng một chút.
       "Ờ...mày với thằng Jimin thì ngon rồi...còn tụi tao mới khổ đây nè..."
       "Ai bảo không chịu tin...nói gì thì nói...em với Jimin cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt mới có thể thuyết phục được cậu ấy..." Taehuyng thở dài, nhớ lại những ngày gian nan khổ cực ấy mà không khỏi cảm thấy xót xa.
        "Ưm...hai người...có cách gì không...chỉ tụi này với..." Hosoek ngượng ngùng mở lời, cúi đầu xuống che đi gương mặt đỏ đỏ của mình.
       "Cách hả...hay là thử như thế này đi..."
       "Wow...Jimin...không ngờ hôm nay thông minh đột xuất vậy ta..." Taehuyng cười cười đập vào vai hắn một cái.
       "Ý mày là từ đó đến giờ tao ngu chứ gì..."
       "Cái đó mày tự nói nha"
       "Thôi thôi...hai đứa bây nhiều chuyện quá, mau nói coi" Yoongi bực mình đánh lên đầu hai người một cái thật mạnh.
       "Ui da...được rồi...mọi người lại đây...nói nhỏ..."

     "Kookie...chờ tớ với..." Eun woo vừa thở vừa chạy theo cậu, người nhỏ mà đi nhanh thế không biết.
     Lúc này Jungkook mới để ý phía sau lưng hình như có người đang gọi mình, cho nên theo phản ứng xoay người lại.
      "Ủa?...Eun woo, sao cậu lại ở đây..." thấy vậy anh liền chạy tới, tâm tư không kiềm được mà ôm cậu vào lòng, điều đó làm cậu rất bất ngờ.
      "Cậu sao vậy..." Jungkook mở to mắt hết cở, chiếc cằm nhỏ nhẹ nhàng tựa vào vai anh.
      "Tớ...Jungkook à...hãy để tớ bảo vệ cậu có được không..." cậu cảm giác được, hình như giọng nói của anh có chút run rẩy thì phải.
      "Hai năm đó...chắc cậu đã bị tổn thương rất nhiều...tớ nghĩ, tớ muốn bảo vệ cậu...để cậu không phải gánh chịu bất cứ thứ gì nữa..."
      "Eun woo à...cậu...có thể buông tớ ra có được không..."  Jungkook khẽ nhúc nhích thể hiện sự khó chịu.
       "Ưm...tớ xin lỗi..." anh nhanh chóng buông lỏng bàn tay, trả lại sự tự do cho cậu.
       "Không sao...đã theo tớ đến rồi thì cùng nhau về lớp thôi..." cậu cười nhẹ, nhìn nhìn vào anh một lát sau đó rời đi.

    Chiều đến, Jungkook một thân mặc áo thung mỏng phối hợp với chiếc quần short đen, trên người còn khoác thêm chiếc tạp đề màu xanh dương đẹp mắt. Cậu không thể nào cứ suốt ngày ăn mì gói với đồ ăn bên ngoài được, vì thế mà cậu phải lựa chọn cách đi ra siêu thị mua một ít đồ về nấu.
      Đang chiên cá thì đột nhiên chuông cửa bên ngoài vang lên.
      "Tin...tin...tin...tin..." nghe tiếng chuông bấm dồn dập tới nổi cậu bắt buộc phải mặc luôn chiếc tạp đề ra mở cửa.
      Vừa mới mở ra một cái Jungkook liền giật mình, không biết là có việc gì mà trước sân nhà cậu nhiều màu hồng vậy nè, tất cả là có sáu bó hoa, nhưng mà còn mấy người kia là ai.
       "Jungkookie..." trong lúc hoang mang thì đột nhiên một tiếng gọi vang lên...bọn họ đứng lên cầm lấy bó hoa hướng về phía cậu.
       "À...thì ra là các người..." bọn nam chính khốn kiếp, đột nhiên lại đến đây làm gì.
        "Jungkook à...em đáng yêu quá..." Jimin và Taehuyng đột nhiên lên tiếng, cứ thế các ánh mắt quái dị của những tên còn lại đua nhau nhìn chằm chằm vào cậu. Nói thật...đúng là rất dễ thương nha.
        "Nhìn gì mà nhìn...bộ lạ lắm sau, chỉ là mặc tạp đề thôi mà " cậu khoanh tay, nhanh chóng phản ứng lại.
        "Nói đi...đến đây làm gì..."
        "Chúng tôi...đến đây là muốn chuộc tội...thật sự rất xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử tệ với cậu " Seokjin cúi gầm mặt xuống, nói bằng giọng điệu ôn nhu đầy hối lỗi.
        "Nè...tôi đâu có cần mấy người xin lỗi...mau chóng rời khỏi nhà tôi dùm cái" cậu vẫn giữ gương mặt lãnh đạm không một chút thay đổi nhìn đến những người đó.
        "Bọn tôi biết...cậu đang rất giận...nhưng đây không phải lỗi của bọn tôi...đều là do Jiyu...cô ta bấy lâu nay đều lừa dối chúng tôi..." Yoongi nắm chặt tay lại, dấu đi sự tức giận bên trong.
        "Hãy cho bọn tôi cơ hội " Namjoon thể hiện vẻ mặt hối hận, cả thân người đều thoáng run lên.
        "Cơ hội...hi...Ok...ở đó chờ tôi..." cậu đóng cửa, bất ngờ miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
       "Thành công rồi sao..." Hoseok nở nụ cười vui mừng, không ngờ lại có thể dễ như vậy.
       "Wow...nể thật nha...mới nói có mấy câu mà Jungkook đã tha thứ rồi...tao với Jimin phải mất mấy tuần lận đấy..." Taehuyng đập vào vai Yoongi một cái, vui vẻ nở lên nụ cười hình chữ nhật.
       "Có gì đâu...đều là nhờ hai người đấy...thật sự rất cảm ơn "
       "Trời...bạn bè cả mà..."
       "Cạch..." lúc này tiếng cửa vang lên...nhẹ nhàng mở ra, cả sáu người đều không hứa hẹn mà nhìn theo, trong đầu họ đều có thể tưởng tượng ra cảnh cả bảy người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, ngồi hưởng thức trà chiều, thật sự quá hạnh phúc.
       Đang say trong mơ mộng đột nhiên "rào" một cái.
       Cả sáu người, mặt đơ ra như không biết xảy ra chuyện gì, thật là, họ thấy Jungkook đang đứng cầm một cái xô thật lớn, miệng nở nụ cười đắc ý.
       "Hihi...chúc một buổi chiều tốt lành "
      Bây giờ hình như bọn hắn đã thật sự bị câu nói của cậu làm cho tỉnh táo lại rồi.
      Nhìn nhìn thấy ai cũng ướt từ đầu cho đến chân, ngoài ra còn phát ra một mùi hương ớn lạnh.
      "Má ơi...dấm...trời ơi hôi quá..." Namjoon la lên một tiếng khiến cả đám giật mình, hèn chi lúc nảy hắn lại có linh cảm không được an lành chút nào.
       "Trời ơi...kookie...tại sao em lại tạt dấm vào anh với Taehuyng thế này..." Jimin uất ức nhìn chằm vào Jungkook bằng ánh mắt lung linh.
       "Ai bảo tới đây làm gì...cũng đáng đời hai người lắm..." cậu nhếch miệng, không thèm quan tâm đến họ nữa, nhanh chóng đóng cửa vào nhà.
       "Hừ...tại hai thằng bây mà bốn đứa tao mới bị như thế này...tao rút lại câu cảm ơn hồi nảy...bây đâu...lên đánh hội đồng tụi nó..."

Và buổi chiều hôm đó, có hai thanh niên tơi tả, bầm dập bị bốn thanh niên mặt đầy sát khí dí chạy quanh phố. Điều quan trọng là những người xung quanh đang đi dạo điều phải bịch mũi lại vì mùi hương đặc biệt mà họ mang tới.

Hết chap 28
      Tem: HongQynh, Hoppi1802, BichhNgocc_0602, Bavariasu, Hmaddie324, -YiiKaiQianVKook- , Tranghopeminkookv, SakuraAuqua, SaisDIE, Hacmel2k4, HuongNgocNguyen, Skydragon8891, TranTrang103791, MinTaeKook_BTS, ChuuYuu, Maknee95line, Nhinhi0109, JKVJHJM, AkumaHimawari, Joen Yoongi, ARMYBTS591506, HenryTa8, ZenPip, NgcNhYnHunh, Mikabui18, Ryle_Army, Mankookie13804, ThienphucHoang, Amie_BTS, MaiVuong9, Sulovebts, Angels1911, MachiNgtct, Tinatam_exo, Tudiepthaotfboys, Tea-kookie, Duckien0566, ThanhVy0109, EunBae8, TurningToLife.

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: