CHƯƠNG 25
"A...m...mấy giờ rồi..." Jungkook nhíu chặt lông mày, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố chịu đựng thân thể mệt mỏi mà ngồi dậy.
"Oa...trời ơi...buồn ngủ quá đi mất..." cậu ngáp một cái thật dài, gương mặt tỏ vẻ khó chịu, vươn tay gãi gãi mái tóc rối, sau đó dịch chuyển ánh mắt về phía tên đang nằm ngủ ngon lành, đột nhiên trong lòng lại nổi lên một tia tức giận. Jungkook dùng hết sức đánh thật mạnh lên người hắn.
"Dậy...dậy...tỉnh cho tôi...tỉnh..."
"Ây da...gì vậy...a...đau...kookie à...dừng lại đau quá..." hắn lập tức ngồi dậy nhìn cậu, gương mặt nhăn nhó thể hiện đau đớn.
"Em sao vậy...khó chịu ở đâu à..." Jimin không một lời oán trách, ngược lại còn ôn nhu ôm cậu vào lòng vuốt ve.
"Đúng...tôi là đang rất khó chịu...hừ...đêm qua tôi đã bảo một lần thôi mà anh cứ đòi thêm lần nữa lần nữa...vậy...anh tính cho tôi xem...tổng cộng là bao nhiêu hả..."
"Ưm...9...lần..." hắn gãi đầu ngượng ngùng, gương mặt đầy sự hối lỗi.
"Anh hay lắm...cái tên đáng chết này..." cậu nghiến răng, đem ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh biết là em rất đau...nhưng anh không thể ngừng lại được...anh xin lỗi..."
"Hừ..."
"Ưm...hay là bây giờ mình nghỉ học đi...anh sẽ chở em đi chơi có chịu không..." hắn cười híp mắt, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Dẹp...tôi không muốn nghỉ học...anh khôn hồn thì mau chóng chở tôi đến trường đi."
*Trường YOCHA*
Đến nơi, jungkook vội vàng xách cặp mở cửa xe đi ra, làm cho biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Ủa...sao Jungkook lại đi chung với oppa Jimin vậy..." hs1
"Kì lạ...hai người đó thân với nhau từ hồi nào thế nhỉ..." hs2
"AAA...hết Taehuyng rồi Eun woo bây giờ là Jimin...ôi trời...AllKook bây ơi...cuộc đời sao mà hạnh phúc thế này..." dân hủ.
Jimin thấy Jungkook như thế cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Jungkook à...đừng giận nữa mà...dừng lại đi..." cậu không trả lời vẫn cứ phía trước thẳng tiến, không thèm nhìn lấy hắn một cái.
Jimin biết là cậu đang rất bực về chuyện đó, nhưng hắn thật sự không cố ý...ai bảo cậu quá câu dẫn làm gì. Vừa theo sau vừa nhìn dáng đi khập khiễng của Jungkook lòng hắn đau đớn vô cùng, định tới dìu lấy cậu bế một mạch về lớp...nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy.
"Jiyu...nè...cô bỏ tay ra..."
"Anh...Jimin...hic...tại sao vậy...anh hết yêu em rồi có phải không...hic...anh và Taehuyng còn cả Hoseok...tại sao lại bỏ rơi em...hic...đừng đi mà...Jimin..." ả mang gương mặt đầy nước mắt áp sâu vào lòng ngực của hắn dang đôi tay gầy nhỏ ôm chặt lấy hắn.
"Cô...đừng có nói nhảm nữa...mau buông ra..." hắn nghiến răng, gương mặt đỏ lên dường như là đang ở đỉnh cao của sự tức giận. Jimin mạnh bạo đẩy ả ra, làm Jiyu không kịp phản ứng mà ngã xuống đất.
"Lần sau cô làm ơn đừng có đến gần tôi nữa." Hắn đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống ả...nói một câu tuyệt tình sau đó phủi áo bước đi. Jiyu trong lòng thầm tức giận khẽ nắm chặt bàn tay lại, thân người run run...đem ánh mắt đầy tia đỏ nhìn hai người phía trước. ( Jungkook...tao thề sẽ không bao giờ tha thứ cho mày...cứ chờ đó đi...)
Jungkook khó khăn ngồi xuống ghế của mình một cách thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
Phía bên kia, Taehuyng và Jimin lần lược đem ánh mắt hướng về phía cậu...nhìn mà tâm can đau đớn vô cùng. Taehuyng chuyển hướng ngó qua bên Jimin dồn hết lực vào bàn tay đánh vô đầu hắn một cái thật mạnh.
"Ui da...bị điên hả...sao tự nhiên đánh tao..." jimin nhíu mày ôm đầu hét lên.
"Chắc là hôm qua mày làm cả trăm hiệp cho nên Kookie mới bị như vậy phải không..."
"Ai nói...có chín hiệp à..." jimin trề môi ra vẻ thanh minh.
"Trời trời...9 lận...má ơi...mày là chim chứ đâu phải trâu đâu mà khỏe dữ vậy..."
"Im đi...nói nhiều quá à...trâu chim gì miễn sao ở gần kookie là vui rồi..." jimin chống cằm nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía cậu.
"Hi...nói cũng phải"
Jungkook ngồi xuống xoa xoa vòng eo của mình, khó chịu thở ra một hơi thật dài. Bất chợt, bàn tay cậu đụng phải một thứ gì đó dưới học bàn, cậu nhíu mày cầm nó lên. Chính là một hộp quà nhỏ, được màu xanh bao trọn lấy, ở trên còn xuất hiện một cái nơ khá là xinh xắn...nhìn...thật sự là rất đẹp mắt nha.
"Không lẽ...tặng mình sao..." Jungkook nghiêng đầu thắc mắc suy nghĩ. Đang hoang mang thì đột nhiên một cánh tay xuất hiện...đặt nhẹ lên vai cậu, Jungkook giật mình nhìn qua.
"Ô...Eun woo..."
"Jungkook à...tớ ngồi nha..." anh gãi đầu e thẹn.
"Thì cậu ngồi đi...hi...sao vậy...thường cậu vẫn ngồi với tớ mà..." Jungkook cười mỉm nhìn anh. Eun woo lấy hết bình tĩnh ngồi xuống kế cậu.
"Ưm...chuyện hôm qua...cậu không giận tớ chứ..."
"Không...ừm...cảm giác khi đó...thật sự rất tốt...tớ thấy cậu không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế..." nghe Jungkook nói thế...anh thật sự là thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện đó mà cả đêm Eun woo chẳng thể nào ngủ nổi.
"À mà...cái này có phải cậu tặng tớ không " cậu đem món quà lắc lắc trước mặt anh.
"Ơ...không phải...tớ mới vào lớp mà...hay là cậu mở ra thử xem..."
"Cũng được..." vừa mới nói được hai từ, chưa kịp làm gì hết thì đã thấy cô giáo bước vào. Cậu vội vàng cất nó lại học bàn rồi đứng lên chào cô. (Thôi kệ...cũng chả mất mát gì cứ để ra chơi đi rồi tính)
*Reng...reng...reng*
Tiếng chuông vang lên, Jungkook cầm lấy hộp quà cùng Eun woo xuống căn tin, như thường lệ, cậu luôn lựa chọn một chỗ ngồi gần ngay góc cuối. Jungkook vừa cầm chiếc đùi gà trên tay vừa nhìn lấy hộp quà.
"Hay tớ mở nó ra nha..." cậu quay người về phía Eun woo nói.
"Ừm..."
Jungkook nhanh tay mở hộp quà, trong đầu cứ liên tục tưởng tượng đến những bộ phim hành động hay kinh dị. Ví dụ như...trong đây sẽ là một quả bom hay cánh tay người hoặc một con dao...tùy.
"Ô...là bánh sao..." đúng vậy...là một chiếc bánh kem nhỏ sô cô la nha...
Hình minh họa:
"Đáng yêu quá...hình như là nhện thì phải..." Eun woo cười cười chỉ vào chiếc bánh.
"Chắc vậy..."
"Jungkook à...cho tụi mình ngồi chung với nhé..." Jiyu cùng mấy người kia từ đâu xuất hiện, ả nở nụ cười thiệt tươi cầm lấy phần cơm của mình ngồi xuống đối diện với cậu. Taehuyng và Jimin không nói không rằng...cùng nhau ngồi xuống kế bên Jungkook.
"Wow...cái bánh dễ thương thật...là ai tặng cậu vậy..." cậu nghe câu nói liền ngẩng đầu lên nhìn. Trong mười giây dò xét...Jungkook bỗng nhiên nở lên một nụ cười hướng tới ả mà mở miệng.
"Vậy...cô...có muốn ăn không..."
"Ơ...không...nó là của cậu mà...sao...tớ ăn được..." Jiyu nói lắp bắp gượng cười lắc đầu từ chối.
"Đừng lo...tôi là người rất thích chia sẻ với người khác...cô không cần phải sợ như vậy..." cậu nhếch môi cười cằm lấy chiếc bánh đưa lên.
"Nè...cô hả miệng ra đi...để tôi đút cho..."
"Không...không...mình...bị dị ứng với sô cô la...cho nên không ăn được..." ả toát mồ hôi lạnh, nói ra một câu khiến các nam chính bất ngờ.
"Ủa...Jiyu...em bị dị ứng với sô cô la hồi nào vậy...lúc trước đâu có..." Seokjin lên tiếng càng khiến ả thêm rối loạn...đôi mắt cứ liên tục chớp chớp.
"Ờ...em chỉ là...bị...mới đây thôi..."
"Hi...Jiyu à...cô làm cho tôi tò mò quá.....hơi...thật sự không biết bên trong là cái gì...mà khiến cô phải nói dối như vậy..." Jungkook đứng lên đưa chiếc bánh thu vào tầm nhìn...mở giọng điệu khinh bỉ. Cả đám học sinh nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn qua phía của cậu. Jungkook lấy một con dao từ từ cắt chiếc bánh ra...tiến đến một chút thì bất chợt chạm phải một thứ gì đó khá cứng, cậu bỏ dao ra...dùng hai tay tách chiếc bánh nhỏ làm đôi.
"Wow...đặc sắc thật... mảnh thủy tinh sao...hi...Jiyu ơi là Jiyu...tôi thật sự rất vừa lòng với món quà này đấy"
Hết chap 25
Tem: SakuraAuqua, AkumaHimawari, Angels1911, Zicobin, SasachiKiri, MaiVuong9, Nhinhi0109, YngBo19, Joen Yoongi, MachiNgtct, ZenPip, Su_deep, Tudiepthaotfboys, HnNguyn040, MinhGU3, Mankookie13804, ARMYBTS591506, ChuuYuu, EunBae8, HenryTa8, _PunHeo_ , ThanhVy0109, Hyerim0505, Winuocda, HanKookVKook5, Tea-Kookie, NgcNhYnHunh, User60091941, Asakamiyuki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top