CHƯƠNG 20

     Trong lúc cả hai đang dồn sức chống trả đôi bên, thì chú chó cứ liên tục kêu lên "ư...ử..." không biết là bị gì, nhưng chắc là đang rất sợ hãi, nó cứ liên tục lùi lùi ra đằng sau.
      "Đánh với ngươi...thật sự làm cho jungkook này...rất thoải mái nha..."
Cậu dồn sức đấm vào mặt tên đó một cái, khiến hắn có đôi chút khựng lại.
      "Sao...đau lắm phải không...hi...dù ngươi có như thế nào thì cũng không bằng ta đâu..."
Hai người cứ đánh, chú chó vẫn cứ lùi...mà không biết ngay phía sau chính là một vực thẩm, nó không thể cảm nhận được gì...
       "Hi...có nhiêu đó thôi...A...cún con à..." chuyện là jungkook đang chuẩn bị kết liễu tên đó, nhưng bất ngờ nhìn thấy chú chó đang từ từ rơi xuống, không suy nghĩ nhiều cậu liền lao thẳng xuống, mặc kệ tên áo đen ấy.
      Hắn thấy vậy lạnh lùng bước tới, đưa ánh mắt nhìn thẳng xuống đó quan sát tình hình...có điều ở dưới rất tối không thấy được gì lại cộng thêm một lớp sương mỏng cho nên...đành vậy. Tên đó nhanh chóng chạy vụt ra với tóc độ ánh sáng...chẳng khác gì một bóng ma.

      Bên dưới vực thẩm, jungkook khó khăn đưa tay phải nắm chặt lấy một nhánh cây còn tay trái thì ôm lấy chú chó...mém xíu là cậu chết thật rồi...nhưng nếu cứ như vậy hoài thì hôm nay ở trong rừng sẽ mất đi một mạng người và một mạng chó mất...
      "Cún con à...n...ngươi đừng lo...chúng...ta...sẽ...được cứu...thôi mà..." cậu cố gắng đem giọng điệu ôn nhu nói với nó nhằm cố trấn an tinh thần.
      "Ử...ử..."
      "Hi...ngươi...ngoan lắm...được...rồi..." cậu...thật không thể chết ở đây được...cuộc đời cậu...còn rất dài mà...xuyên không cũng đã xuyên rồi...chưa đòi lại công bằng cho nam phụ thì cậu không thể nào chết tại nơi này...nhất định là cậu sẽ sống sót...và bằm con nữ chính kia ra thành trăm mảnh.
      "CÓ AI KHÔNG...CỨU TÔI VỚI..."

Tại lều của jungkook
      "Ưm...sao tự nhiên lại mắc vào giờ này cơ chứ..." yoongi mang vẻ mặt buồn ngủ nhanh chóng chạy ra ngoài...mò đến gốc cây tối...thế là giải quyết xong xuôi.
       "Oa...buồn ngủ quá đi..."
       "Cứu tôi với..." hắn khựng lại quay mặt về phía khu rừng có chút khó hiểu.
       "Gì thế nhỉ...giờ này mà ai kêu cứu vậy ta...chẳng lẽ mình nghe nhầm..."
       "Cứu với..." vậy là thiệt...tiếng kêu rất rõ ràng...hắn vội vàng chạy vào rừng nhìn ngó xung quanh để xem là xuất phát từ đâu...
      "Cứu tôi với..." là hướng này, yoongi thở hồng hộc đi tới nơi đó.
      "Là vực thẩm..." tiếng kêu cứu thật sự là ngay phía dưới...bước gần hơn nữa hắn còn phát hiện một cây đèn pin nằm lăn lốc trên mặt đất...yoongi cầm lấy nó rọi xuống dưới.
       "Cứu với...a...yoongi..." cậu có chút hốt hoảng nhìn hắn.
       "Jungkook...sao...cậu lại ở đây..." hắn cũng giật mình không kém...cậu đã ngủ rồi mà...vì cái gì lại lơ lửng ở đây.
       "Nè...đã đến...thì mau...kéo tôi...lên...tôi sắp không xong..." cậu thật sự đã hết chịu nỗi rồi.
       "Được rồi...tôi sẽ kéo cậu lên...nhớ dữ chặt đấy..." hắn bỏ cây đèn qua một bên sau đó đưa tay xuống nắm chặt lấy tay cậu...dùng hết sức kéo lên.
       "Ôi trời...nhìn cậu nhỏ xíu...mà sao nặng dữ vậy..." yoongi cắn chặt răng mồ hôi cũng đã chảy đầy đầu có bao nhiêu lực đều dồn vào hai cánh tay.
       "Ưm...đừng nói nữa...tôi cũng đang cố đây..."
Cuối cùng một lát sau cậu cũng đã thoát khỏi nơi đó...mệt mỏi...cả hai đều nằm bịch xuống đất.
       "Hơi...nè...sao...cậu lại ngã xuống đó..." hắn vừa thở vừa hỏi.
       "Phù...hơi...là để cứu...cún con..." cậu đem nó ra khỏi lòng ngực...nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của cún mà không khỏi buồn cười.
       "Hơi...trời ơi...jungkook...cậu bị điên à...vì một con chó mà đánh đổi cả mạng sống...phù...đúng là hết nói nổi..."
        "Hi...vậy mới gọi là người có một không hai...độ điên của jiyu làm sao mà bằng tôi được...hơi...dù gì cũng cảm ơn anh...còn bây giờ...về thôi..." thế là cậu cùng hắn đi ra khỏi đây.

Khi tới thì đã thấy mọi người đứng tập trung đông đủ...trên tay ai ai cũng cầm đèn pin.
       "Mọi người sao lại..." chưa kịp nói hết câu cậu đã bị một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy.
       "Kookie...cậu đã đi đâu vậy hả...có biết là tớ lo lắm không..." eun woo siết chặt lấy cậu mang theo sự che chở lo lắng.
       "Tớ không sao..."
Cùng lúc đó jiyu lao tới nhào vào lòng yoongi khóc nức nở.
       "Anh...hức...đã đi đâu vậy...hu..."
       "Ngoan nào...đừng khóc...thật ra thì anh đã thấy jungkook ở vực thẩm...anh đã cứu cậu ta..." hắn vuốt tóc ả mỉm cười.
       "Vực thẩm?...jungkook...vậy cậu có bị thương ở đâu không..." taehuyng lúc này mới chen vào hỏi.
       "Đúng rồi...vậy cậu có bị thương không...may là tớ có đem theo hộp y tế đấy..." eun woo buông cậu ra sờ sờ khắp người.
       "Không sao...ừm...thật ra...chú cún nhỏ này...mới bị thương..."
       "Hơi...cậu ta ngốc tới nổi lao xuống vực để cứu nó đó..." yoongi đi tới xoa xoa phần gáy thờ ơ nói.
       "Tên kia...im ngay đi...nể tình là anh cứu tôi...chứ nếu không tôi sẽ cho cái mỏ của anh nở như hoa bông bụp bây giờ..." cậu là vậy đó.
       "Thôi được rồi jungkook...tớ sẽ băng bó giúp nó..." eun woo dìu cậu vào trong lều rồi nhanh chóng lấy hộp y tế ra xử lí vết thương cho chú chó.
       "Jungkook và yoongi không có chuyện gì hết...nào...nào bây giờ tất cả các em hãy mau chóng về lều của mình ngủ đi..." cô giáo bình tĩnh ra lệnh cho mọi người.
  Hoseok nhào tới kéo tay jiyu vào lòng
      "Nào...đi ngủ thôi..." ả cố gắng nở nụ cười cho có, nhưng trong lòng thật sự là đang rất khó chịu nha...cứ y như lửa. (Cái mạng của mày cũng lớn đấy...jungkook...)

Hết chap 20
      Tem: Giang_SUN, JoenYoongi, Minamoto_Aiko, JeonYoungMin, NguynDng905037, SakuraAuqua, Zynney, MinhGU3, Wonha1711, LuvBangTan1306, HnNguyn040, 0593GiGi, Angels1911, Diemauynhhh, Mankookie13804, Tudiepthaotfboys, ZzxusarazZ, Bang_Tan_140705, EunBae8, ChuuYuu, ThinTHySDchB, Ami_Suga.
 
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: