CHƯƠNG 2
"Con nói thật chứ kookie " bà lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má nhìn cậu nói
"Dạ...con nói thật...umma đừng có khóc nữa như vậy sẽ xấu lắm đó "
"Cái thằng nhóc này...từ khi nào mà biết chọc umma vậy hả "
"Hì hì...à mà...con thấy đói bụng quá hay hai người mua gì cho con ăn đi " jungkook cười cười đưa hai tay xoa bụng mình làm nũng
"Được rồi bảo bối của appa...bây giờ để cho con nghỉ ngơi...ta và umma con sẽ đi mua đồ ăn " ông xoa đầu cậu dịu dàng nói
"Con cảm ơn hai người "
Cuối cùng hai người bước ra ngoài đống cửa chừa lại không gian riêng cho cậu "a...sao mà mỏi cổ dữ vậy nè..." jungkook dùng tay đấm đấm phần gáy ra khỏi giường đi tới nhà vệ sinh, vừa mở mắt nhìn vào tấm gương rốt cuộc không khỏi kìm chế được mà la lên thiệt lớn "AAAAAAA..." làm cho các bệnh nhân phòng bên cạnh thêm một cơn hoảng hốt, có người còn làm rơi cả chai nước đang cầm trên tay.
"Ôi má ơi...ai mà thấy ghê vậy trời..."
Cứ nhìn thử xem, gương mặt thì phủ một lớp phấn màu trắng dọa người, mắt thì kẻ nguyên một đường đen thui miệng thì đầy vết son đỏ chót nhìn không khác gì ác quỷ. "Hơi..." cậu thở dài người khom xuống mở nước ra lấy bàn tay tẩy đi các lớp trang điểm, sau một thời gian nhào nặn cậu ngước lên mở mắt ra. Thực sự là có phải hay không vậy...trước gương chính là một thiên thần, da mặt trắng hồng mịn màng sờ vào cực kì thoải mái, đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây hai má phúng phính nhìn rất đáng yêu "đây là nam phụ sao...thật không thể tin được " "chắc là con ả nữ chính làm chứ không ai vào đây...hi...để xem...jungkook này nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nam phụ...trừng trị mấy người một cách thỏa đáng...hihi...hahahahaha..." [vy: Anh ơi...trời hôm nay rất ấm áp mà...sao lại nhìn vào gương tự cười một mình thế. Kook: câm mồm...lo mà viết tiếp đi. Vy: vâng...]
Sau một khoảng thời gian ngắn, ba mẹ của jungkook cầm một túi đồ ăn đi vào phòng, vừa tới ánh mắt họ đều nhìn chăm chăm vào cậu, bởi sao, vì trước họ là một thiên thần mang nhan sắc động lòng người đẹp đến mức người đối diện chỉ muốn nhào tới ôm một trận cho đã đời "kookie...con..." hai người đồng thanh nói
"Ha...umma appa về rồi...con chờ hai người tới đói muốn xỉu rồi nè..." cậu phồng hai má ra làm bộ dạng nhõng nhẽo trong cực kì đáng yêu thực sự làm hai người kia không chịu nổi mà phải chủ động đưa bàn tay nhéo lấy "con từ khi nào mà lại dễ thương như thế...lớp phấn trang điểm kia đi đâu hết rồi "
"Umma à...con từ nay sẽ thay đổi...không còn bộ dạng nhút nhát đó nữa đâu...với lại con cũng hết yêu mấy tên kia rồi...con sẽ không làm hai người buồn phiền lo lắng...con hứa"
Bà khựng lại một lát sau đó cười nhẹ vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại của cậu "con biết như vậy là tốt...mỗi lần cứ thấy con đau khổ vì những người đó là ba mẹ lại đau lòng...nhưng giờ thấy con thế này hai ông bà già rốt cuộc đã yên tâm hơn..."
"Hihi...mình ăn thôi con đói lắm rồi"
"Ừm hi...à bác sĩ nói với mẹ là ngày mai con có thể xuất viện..."
"Thiệt ạ...vui quá đi...được tự do rồi..." cậu vui mừng nhảy lên làm rung ring cả cái giường
"Jungkook...bình tĩnh lại con ơi...sập giường bây giờ " ông lên tiếng
"A...dạ...hihi...xin lỗi con hơi bị kích động "
* Sáng 8:00*
"Wow...thoải mái quá..." cậu dang rộng hai tay ngửa mặt lên bầu trời tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. Cuối cùng cậu cũng thoát được cái nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng ấy với cả chiếc áo bệnh nhân kia mà bây giờ là thay trên người cái áo sơ mi phối hợp với chiếc quần jean đi kèm là đôi giày thể thao năng động, tổng thể nói chung là cá tính.
"Kookie...về nhà thôi..."
"Ưm...con chưa muốn về...hay là mình đi mua sắm đi"
"Đồ của con còn rất nhiều...mua chi cho lãng phí..."
"Đi mà umma yêu dấu " jungkook lắc lắc tay bà làm nũng
"Thôi...dù gì lâu rồi cả gia đình chưa vui vẻ bên nhau như thế này...hay mình chìu theo ý con đi" ông nói
Bà cũng có đôi chút do dự nhưng nghe chồng mình nói có lí nên đành chấp nhận "được rồi...thua hai cha con ông luôn "
"Ô ye...con yêu hai người nhiều lắm"
*Trung tâm thương mại KARA *
"Hơ...nhìn cậu nhóc đó kìa đẹp trai quá đi "
"Trời ơi công nhận y chang thiên thần " *thành phần bánh bèo mê trai*
Cậu khoác tay mẹ vừa đi vừa nghe những lời khen ngợi miệng nở lên nụ cười khiến các cô gái phải chết lên chết xuống.
"Má ơi...đáng yêu quá...đúng chuẩn thụ..."
"Lấy máy ra chụp lẹ...đăng lên nhóm hủ nữ mày ơi..." *thành phần hủ nữ*
Cái gì vậy nghĩ sao cậu là thụ thế, jungkook mặt dần nhăn lại đen như sắp có bão kéo tới, lấy tay che che cái mặt lại để cho mấy bà kia khỏi chụp hình.
Đi được một chút mẹ cậu dừng lại kéo lấy tay chồng mình "chồng à... đến chỗ kia mua cái đầm ấy đi nó đẹp quá"
"Ok...vợ yêu..." ông cười nói
"Ưm...hay appa umma tới đó đi con tới đằng kia một chút "
"Được...ba mẹ đi trước" "dạ"
Jungkook đút hai tay vào túi quần đi tới chỗ nơi bán áo khoác, lựa lựa được một phút thì chọn được cái vừa ý liền đem tới quầy thanh toán "tôi chọn cái này " cậu đưa chiếc áo tới trước mặt cô gái rồi lấy ra chiếc thẻ mà lúc nảy ba mẹ cho. "Ơ...quý khách muốn thanh toán cái này ạ..." cô gái đó giật mình vì từ đầu đến giờ cô chỉ ngắm nhìn nhan sắc của cậu mà thôi. "Cô bị sao thế " "dạ...ơ...k...không sao..."
"Cậu à...cậu có thể nhường chiếc áo này cho tôi được không " một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cậu tò mò mà xoay qua nhìn. Để xem, gương mặt này không ai khác chính là nữ chính đã hại nam phụ suốt thời gian qua, cậu cười một cái rồi lạnh lùng nói ra từ " không", ả có vẻ hơi tức giận vì lời đề nghị không được đáp ứng nhưng vẫn cố kìm nén "nhường cho tôi đi cái này là tôi mua tặng bạn trai tôi đấy "
"Kệ cô chứ, không liên quan đến tôi"
Ả tới thời khắc bùng phát nắm chặt tay lại, chắc định chửi cậu đấy, nhưng ai ngờ chỉ 1 giây thôi liền thay đổi, mắt thì đỏ sắp có vài giọt nước rơi ra tay thả lỏng
"jiyu à...em sao vậy..." giọng nói phát ra sau lưng cậu, hai người con trai đi tới ôm lấy cô mà dỗ dành
"Ngoan nào...đừng khóc...anh thương..." taehuyng lên tiếng
"Có chuyện gì nói cho anh nghe..." hoseok hỏi
"Là...hic...em...hic...bảo cậu ta nhường chiếc áo đó...hic...cho em...để em tặng cho anh...hu...làm quà xin nhật nhưng cậu ta...không chịu...còn mắng em..." ả nghẹn ngào uất ức trả lời. Cậu nghĩ thầm ( công nhận cô cũng chịu khó thêm mắm thêm muối dô ha...ai mà cưới cô chắc có ngày sặc chết quá )
"Ê...thằng nhóc kia...cậu là ai mà sao dám đối xử với cô ấy như vậy..." taehuyng chỉ thẳng vào mặt cậu mà gào lên
"Nè...cái tên đầu đỏ...anh dám gọi tôi bằng nhóc sao...cho anh biết tôi chính là joen jungkook...là joen jungkook đó banh cái tai hết cỡ ra mà nghe đi..." (hứ...anh tưởng có mình anh tức thôi sao...tôi còn tức hơn anh gấp trăm lần )
"C...cái...gì...là joen jungkook..." hosoek miệng nói lắp bắp đầy kinh ngạc
Hết chap 2
Hihi...hôm nay cao hứng mình viết hơi bị nhiều. Mong mọi người cho mình ý kiến đi ạ😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top