CHƯƠNG 19
"Jimin...mày cũng hùa theo thằng taehuyng " seokjin lúc này mới đứng dậy nhìn vào hắn mà nói.
"Tao không có hùa...nhưng đó là sự thật...tụi bây còn nhớ cái ngày mà jiyu nói có việc nên về nhà sớm không..."
"Rồi sao..."
"Lúc ấy tao về trễ bởi vì tìm đồ, sau đó thì tao gặp cô ta trong nhà vệ sinh...tao tình cờ nghe được...jiyu thuê người hãm hại jungkook..." chỉ một câu nói mà làm cả không gian trở nên yên lặng, cả đám chỉ biết đứng ngơ ra.
"Làm gì mà im lặng vậy...tốt nhất là chúng ta đừng nên tin vào lời của tụi nó...jiyu...sẽ không bao giờ làm ra chuyện này..." yoongi nói.
"Đừng lãng phí thời gian nữa...chi bằng bốn đứa mình đi hẹn hò với cô ấy đi..." hoseok đứng dậy, xoa xoa mái tóc rồi bước ra khỏi phòng.
"Ừm...mình đi thôi..." thế là cả bốn người kéo nhau đi hết, chỉ để lại một không gian trầm mặt giữa hai người.
"Jimin...mày...tin tao chứ..." lúc này taehuyng mới bình tĩnh trở lại, giọng có chút run run lên tiếng.
"Tao...tin mày...nhưng chúng ta không có bằng chứng nào hết..."
"Thì tự đi tìm chứ sao...nếu không thì tụi kia sẽ bị cô ta lừa cả đời..."
*Trường YOCHA*
Cuối cùng thì cái ngày đi cắm trại cũng tới, tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ chỉ chờ xe đến đón. Cậu...người riêng biệt...không hề nói chuyện với ai...chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình...lướt qua lướt lại cũng chẳng có gì vui...cậu chủ yếu là đang chờ Eun woo tới thôi.
"Jungkookie...tớ đến rồi..." nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn.
"Nè...cậu có biết là tớ chờ lâu lắm không..." jungkook giận dỗi khẽ bặm môi lại.
"Thôi mà...cho tớ xin lỗi..."
"Làm gì mà buồn dữ vậy...tớ đùa đấy...Ô...xe tới rồi kìa chúng ta đi thôi..." jungkook nhanh chóng kéo tay anh đi sau đó phóng thẳng lên tìm chỗ ngồi.
"Cậu làm gì gấp dữ vậy..."
"Hihi...nếu không như vậy thì bây giờ chúng ta đã phải đổ rất nhiều mồ hôi khi chen qua đám người đó..."
"Cậu nói cũng phải..."
Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì phía dưới taehuyng và jimin chỉ biết đứng ngơ ra nhìn.
"Tức thiệt...lại chậm một bước rồi..." taehuyng nắm chặt tay, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Bình tĩnh...giận quá...sẽ mất khôn...buổi đi chơi hôm nay còn dài mà..." jimin đập một phát nhẹ vào vai hắn, mỉm cười nói.
"Được...chúng ta đi..."
Trên xe, thật không tránh khỏi sự ồn ào, đã khởi hành được 1 tiếng rồi mà vẫn không có một phút giây yên tĩnh, người thì ca hát, người thì nói chuyện cười đùa vui vẻ, còn nữ chính với bốn tên kia thì không ngừng chơi trò ân ái, nghe mà muốn nổi cả da gà lên.
Chờ hoài cũng tới, ở đây thật là dễ chịu nha, khu rừng toàn là phủ trên mình một màu xanh tươi mát, cậu ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu nhằm tìm kiếm chút hương vị trong nơi hoang dã. Hình ảnh đó đã được các nam chính lưu lại kể cả Eun woo.
"Kookie à...cậu...rất đẹp..."
"Hơ...gì đây ông tướng...hi...tui biết là tui đẹp mà..." jungkook hướng về phía anh nở nụ cười, sau đó vuốt nhẹ lấy mái tóc.
"TẤT CẢ TẬP HỢP " giọng nói oanh vàng của cô giáo vang lên khiến chim chóc đang ẩn náo trong rừng bị dọa một phen hú hồn mà bay ùa ra.
"Nào nào...bây giờ cô sẽ chia ra 9 người...9 bạn này sẽ cùng ở chung trong một cái lều...ok..."
"OK..."
"Được rồi...lều thứ nhất sẽ là...jiyu, jungkook, taehuyng, yoongi, eun woo, hoseok, seokjin, namjoon, jimin " nghe kết quả, trong giây lát cả 9 người đều đứng hình như nhau, nhưng thôi kệ, ở chung thì ở chung chỉ cần đừng phá giấc ngủ của cậu là được.
Suốt buổi, mọi người chỉ tập trung vào việc ăn uống, bày ra các trò chơi, cùng nhau vui đùa, phải nói lâu lắm rồi, cậu mới được vui như ngày hôm nay đấy, cuộc đi chơi là ba ngày hai đêm, cũng khá lâu đấy chứ nhỉ. Nhưng càng thú vị hơn là khi ngay bên cậu luôn xuất hiện hai cái đuôi mang tên taehuyng và jimin, lúc thì
"Jungkook à...ăn cái này đi...tôi vừa mới nướng đó..."
"Jungkook...ăn tôm này...tôi bắt được ở dòng suối đằng kia đấy..."
Còn Eun woo thì.
"Kookie...tớ có đem theo sữa tươi nè...nhiều lắm đó...chỉ dành cho mình cậu thôi..."
"Hơi...ở rừng nhìu muỗi lắm...cậu xức cái này vào đi...à còn nữa...bánh kem mẹ tớ làm đấy...jungkookie mau ăn nhé..."
Thật là, cứ kiểu này thì cậu béo phì mất.
Đêm xuống, hầu như tất cả mọi người đều đã chui vào lều ngủ hết, kể cả bên cậu, ai ai cũng chìm vào mộng đẹp, chỉ riêng jungkook là không được, bởi vì nhờ ơn của ba người kia mà bây giờ bụng cậu khó chịu muốn chết. Đành vậy, cậu mặc áo khoác cầm lấy đèn pin khẽ bước ra ngoài tránh đánh thức mấy người kia, ban đêm chỉ mình cậu vào rừng, nói chung ở đây cũng tối nhưng lại không có cảm giác ớn lạnh, ánh trăng chíu sáng khu rừng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cậu vừa đi dạo vừa chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt, bất ngờ từ đâu phát ra tiếng kêu "ư...ử..." rất gần, cậu di chuyển thêm vài bước nữa thì thấy một chú chó đang ngồi co rúm lại, trong có vẻ rất đáng thương, jungkook ngồi xuống bên nó vuốt ve.
"Ngoan nào...cưng tại sao lại ở nơi này..." cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nó.
"Ử...ử..." nghe tiếng kêu cậu đưa mắt nhìn xung quanh cơ thể của nó, thì phát hiện chân trái ở đằng trước đang bị thương nhưng không chảy máu.
"Tội quá đi mất...chắc là cưng bị người khác bỏ rơi ở đây rồi...để ta đem cưng về, sau đó xử lí vết thương..." jungkook định bế nó lên nhưng lại nghe được âm thanh "xoạt xoạt..." nếu đoán không nhằm thì nó đang ẩn trong các bụi cây phía trước, cách cậu chừng 10 bước chân.
"Gì thế...chẳng lẽ là thú rừng..." cậu đứng lên mắt dần nheo lại, chăm chú nhìn vào nó, bước chân không tự chủ được mà đi tới...
"Có ai ở đó không..." im lặng, chuẩn bị lặp lại câu nói lần nữa thì đột nhiên có một thứ lóe sáng bay từ trong bụi cây ra hướng tới cậu, jungkook phản ứng nhanh nhẹn né tránh làm thứ đó cắm vào thân cây đằng sau. (Là...Dao...) chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại xuất hiện một bóng đen lao thẳng về phía cậu trên tay còn cầm một con dao dài hơn hồi nảy một chút.
"Tên này...đột nhiên lại vô duyên vô cớ tấn công người ta là sao..." jungkook chống trả, hai bên đều dồn hết sức mà đánh, ít ra thì tên này cũng mạnh đó chứ, rất xứng đáng làm đối thủ của cậu.
"Nè...giới thiệu tên tuổi đi...ngươi là ai...ma quỷ hay lâm tặc hay ở bộ tộc ăn thịt người..." hắn im lặng, làm cậu rất tò mò nha, tên đó thật bí ẩn, trên người từ đầu đến chân chỉ toàn là màu đen.
"Hazz...nói gì đi chứ...ngươi bị câm sao...a...để ta đoán một lần nữa xem...ừm...có khi nào...người mang tên JIYU sai ngươi đi giết JEON JUNGKOOK không nhỉ..." tên đó chả nói một tiếng, cậu chỉ có thể nhận thấy là...đột nhiên lực đánh của hắn trở nên mạnh hơn thì phải...bất chợt
cậu nhếch lên một nụ cười.
"Ha...đoán đúng rồi...ưm...công nhận cô ta cũng chịu khó bỏ tiền ra để thuê một tên cao cấp như ngươi nhỉ...đến lúc về...làm ơn nhắn với jiyu một câu rằng...TÔI BẮT ĐẦU THÍCH CÔ RỒI ĐÓ....JIYU YÊU QUÝ À..."
Hết chap 19
Tem: Tudiepthaotfboys, Joen Yoongi, Mikabui18, HnNguyn040, Angels1911, MinhGU3, TrangTrang103791, EunBae8, ChuuYuu, LuvBangTan1306, Maymaybts147, ngoclon, HiuTm5, SakuraAuqua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top