CHƯƠNG 18

     Nghe jungkook nói thế anh cũng không đôi co với hắn nữa, hai người cùng nhau rời khỏi sân trường rồi đi thẳng xuống căn tin. Taehuyng hướng mắt nhìn theo, cánh tay tự động đưa lên môi mà sờ qua sờ lại, nở lên nụ cười quái dị.
      "Ngọt thật..."
Jiyu tức giận bỏ đi còn không quên diễn một vai cô gái bị người yêu phản bội, đau lòng mà khóc sướt mướt. Nam chính thấy thế chạy theo, namjoon có chút khựng lại quay qua nhìn thẳng vào hắn, không nương tay mà giáng xuống một cú đấm thật mạnh.
      "Tao không ngờ lại có một đứa em khốn nạn như mày..." mắng một câu cũng chạy theo nữ chính. Taehuyng không phản khán, nâng ngón tay lau vết máu ngay khóe môi, miệng thì thầm.
        "Chắc cũng đã đến lúc phải biết được sự thật rồi..."

Xuống căn tin eun woo ngồi ngay kế bên cậu đem một hộp thức ăn được gói bằng miếng vải màu lam đẹp mắt đặt trên bàn.
      "Ưm...là gì dợ..."
      "Hi...là mẹ tớ làm đấy...chẳng phải gia đình cậu đi công tác hai tuần mới về sau...nếu mỗi sáng cứ ăn đồ ở căn tin sẽ không tốt đâu...chúng ta cùng ăn chung nha..." anh cười nói.
       "Cậu tốt thật...tớ yêu eun woo nhất..." cậu yêu anh sao, thật tốt quá, mặc dù biết chỉ là nói vui nhưng lại làm anh cực kì hạnh phúc, mọi thứ trước mắt dần trở thành màu hồng.
       "Ăn thôi..." anh tháo tấm vải ra sau đó sắp xếp từng phần.
       "Wow...nhìn đẹp thật...ưm...còn thơm nữa..." cậu đưa đũa gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.
       "A...ngon quá đi mất...tay nghề không thua gì mẹ tớ..." jungkook nói ra một câu tán thưởng, nhắm tịt hai mặt lại từ từ hưởng thức.
Nhìn hành động đáng yêu của cậu, anh cười một cái rồi mút một muỗng cơm cho vào miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, bất chợt jungkook nở một nụ cười, khiến anh có chút khó hiểu.
       "Ưm...sao vậy...kookie..."
       "Hi...à...miệng cậu dính hạt cơm này..." anh theo phản ứng tự nhiên, định đưa tay lên chạm vào nơi đó nhưng lại chậm hơn jungkook một bước. Cậu thản nhiên lấy hạt cơm ra rồi cho vào miệng của mình.
        "Ưm...đồ ăn là không được bỏ phí..." hơi, cậu khiến mặt anh đỏ hết rồi này.
        "Ô...eun woo à...sao mặt cậu lại đột nhiên đỏ lên thế...có phải là bị bệnh rồi hay không..."
        "Ơ...k...không...tớ ổn...chúng ta mau ăn rồi còn vào lớp nữa..."
        "Ưm...tớ biết rồi..."

Vào học, không gian trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng cô giáo giảng bài, ai ai cũng khom người xuống mà ghi, còn cậu thì cứ ngồi gục qua bên này rồi lại gục qua bên kia do là bị thần ngủ đeo bám, có thể là chỉ cần một xíu nữa là cái trán xinh đẹp đã nằm ngay trên mặt bàn, nhưng may mắn là dừng lại kịp. Lại một lần nữa tiếp tục như thế, thật là buồn ngủ vô đối, jungkook chìm trong mơ hồ đầu gục hẳn xuống vai eun woo, mặc dù không biết là nơi nào nhưng lại cảm thấy thật dễ chịu ấm áp vì thế mà chìm vào giấc ngủ. Khi đó anh cũng giật mình mà xoay mặt qua thì đã thấy cảnh này, nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao, hàng long mi cong lên rất mượt mà, đôi má phúng phính trắng mịn, đặc biệt...là đôi môi đỏ hồng đó...anh muốn chạm vào nó...rất muốn, không được...phải tỉnh táo lại. Thế là lại quay lên cắm cúi viết bài, với tư thế thẳng đứng để cậu có thể dựa thoải mái.
      Nam chính cũng không hứa hẹn gì liếc mắt tới hướng đó, trong lòng thật không khỏi có chút khó chịu, nhưng chỉ là thoáng qua thôi...còn taehuyng thì ngồi cắn móng tay đem ánh mắt nóng như lửa bao vây lấy hai người...nữ chính siết chặt lấy cây viết đang cầm (khốn nạn...tại sao mày cứ luôn luôn phá hoại mọi thứ thế hả...jungkook )
*Reng...reng...reng*
Tiếng chuông hết tiết vang lên, làm cậu có chút giật mình mà tỉnh dậy.
       "Ưm...a...xin lỗi cậu nha eun woo...chắc vai cậu mỏi lắm phải không"
       "Tớ k...không sao..."
      "Cộc...cộc..." cô giáo gõ thước xuống bàn, làm cả lớp chưa kịp bước ra lại phải ngồi xuống lần nữa
       "Ưm...cô muốn thông báo với các em một tin rằng...trường chúng ta...có tổ tức đi cắm trại vào ngày mốt..." cô vừa nói xong là dưới lớp có bao nhiêu sách vở đều bay lên trời hết.
        "Ye...má ơi...sướng quá...được đi chơi rồi..."
        "Hơi...về nhà phải chuẩn bị thật nhiều thứ mới được..."
        "Ơ...mà đi đâu vậy cô..." nghe học sinh hỏi bà cô cũng trả lời.
        "Vào rừng...thôi...nói tới đây được rồi...cô đi đây...đến lúc đó phải tập hợp đầy đủ ở trường...sẽ có xe đến rước..." nói xong là nhanh chóng xách cặp ra ngoài.
        "Ôi...trời ơi...là vô rừng đó...hơi đáng sợ đó nha..."
        "Càng đáng sợ lại càng thú vị..."

Bên kia...
      "Jimin, hoseok, yoongi...chiều nay có thể qua nhà tao được không..." taehuyng xoay người về phía họ dặn dò.
      "Làm gì..."
      "Nói thì cứ qua đi...nhớ đó..."

Đợi đến chiều, theo như lời hắn nói thì cả ba người đều đến nhà taehuyng, đứng trước cửa phòng còn có namjoon và seokjin. Bước vào thì đã thấy hắn ngồi đợi trên ghế.
      "Mọi người đến rồi à..."
      "Nè...kêu tụi này đến đây có chuyện gì..." hoseok ngồi bịch xuống giường chống cằm nhìn hắn.
       "Hi...đương nhiên là một chuyện rất quan trọng..."
       "Nói mau đi..."
       "Đó là bằng chứng chứng minh jungkook là người bị jiyu hại bấy lâu nay..." miệng taehuyng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
       "Lại gì nữa đây..." namjoon bực mình xoa rối mái tóc của mình.
       "Cứ chờ đi..." hắn rời khỏi ghế đi đến bên học tủ lục tới lục lui nhưng lại không thấy gì cả, hắn nhớ là đã bỏ nó ở đây mà, cuối cùng là đi tới đi lui đi tới đâu là đồ đạc bừa bộn tới đó.
       "Taehuyng đang tìm cái gì vậy..." seokjin nhíu mày khó chịu, chứng tỏ là căn phòng trước mắt không khác gì cái bãi rác.
       "Rõ ràng...là cái usb nằm ở trong đây mà...tại sao lại không thấy nữa...mọi thứ...tất cả những bằng chứng đều nằm trong đó..." taehuyng bấn loạn mất hết bình tĩnh.
       "Nè...mày làm sao vậy...rốt cuộc là mày bị Jeon jungkook bỏ bùa gì rồi hả..." yoongi nắm chặt lấy hai vai hắn.
       "Bùa gì chứ...mấy người không tin..."
       "Khoan đã...tao nghĩ jiyu...thật sự không đơn giản như tụi mày nghĩ đâu..." jimin giọng ngập ngừng nói.
       "Lại thêm một người nữa sao..." namjoon bóp trán ra vẻ chán nản.

Trong khi đó...bên trong một con hẻm tối tăm ngay tại thành phố Seoul...một bóng người nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng vào tường, cằm trên tay một cái usb màu trắng.
      "Thì ra anh chán ghét tôi...là vì cái thứ này hay sao... taehuyng..." ả nở nụ cười nửa miệng xoay xoay lại cái thứ nhỏ nhắn trong tay.
       "Hi...đáng lẽ...tôi không nên bỏ nó bừa bộn như thế...jiyu...mày thật là sơ suất..." ả bình thản lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần nhấn vào một dãy số nào đó rồi bấm phím gọi.
        "Ha...xin chào..."
        "Thật không uổng công khi tôi đồng ý thuê một sát thủ như anh...làm tốt lắm..."
        "Tiền...tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi...ha...đương nhiên...sau này còn rất nhiều việc phải nhờ tới anh đấy..."

Hết chap 18
      Tem: HnNguyn040, Minamoto_Aiko, Angels1911, Tudiepthaotfboys, TrangTrang103791, 0593GiGi, JoenJungKook1811, ManKookie13804, EunBae, Ami_Suga, Nhatphuongnhi2005, Ngoclon, TrangKiu823, JoenYoongi, KhanhVyNguyenVo, SakuraAuqua, HanKookVKook5, ChuuYuu.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: