CHƯƠNG 14

*Trường YOCHA*
Cậu hôm nay đi khá sớm, chỉ là bởi vì làm biếng nấu đồ ăn sáng cho nên mới tới căn tin trường. Ngồi một mình, xung quanh xuất hiện vài học sinh cười nói vui vẻ với nhau, làm cậu thấy cô đơn quá. Ngồi chẳng biết làm gì cho nên lục tìm kí ức vào ngày hôm qua, nghĩ tới lại cảm thấy có chút buồn cười, tuy cậu biết taehuyng thường ngày là người rất nóng tính hay nổi giận nhưng nhìn điệu bộ khi say của hắn thật sự rất đáng yêu nha, mà nhắc đến đây cậu lại có chút thắc mắc, tự hỏi làm sao mà hắn biết được sự thật này, là từ đâu không lẽ jiyu điên tới nỗi kể cho hắn nghe, kì lạ.
      "Hazz...không nghĩ nữa...nhức đầu quá đi mất " jungkook lắc lắc cái đầu sau đó đứng dậy rời khỏi căn tin. Vừa bước ra đã thấy taehuyng từ đâu đi tới trước mặt cậu, jungkook không thèm quan tâm di chuyển qua bên phải, hắn cũng qua bên phải qua bên trái hắn cũng sang bên trái, cái tên này mới sáng sớm muốn ăn đạp hay sao mà cứ chặn đường cậu hoài vậy.
       "Tránh ra"
Trả lời cậu là một không gian yên lặng.
       "Bị ma nhập hả ông nội...hay chưa tỉnh rượu...tránh. ra."
Lại nữa, rốt cuộc hắn bị điên sao. Cậu định cho hắn một trận nhưng đột nhiên lại bị taehuyng nắm lấy cổ tay rồi lôi đi.
       "Ê...tên kia...mau thả ra...rốt cuộc là con ma nào nhập anh thế hả"
Đi theo dọc hành lang toàn là tiếng la hét của cậu, làm mọi người một phen giật mình. Tới nhà vệ sinh, đột nhiên taehuyng buông tay cậu ra ép jungkook vào tường, chăm chú nhìn vào gương mặt cậu.
       "Tên này...tự nhiên lôi tôi tới đây làm gì..." cậu cũng chẳng hiền lành gì, nhanh chống đưa ánh mắt nguy hiểm có chút cảnh cáo nhìn vào hắn, nếu taehuyng mà dám làm chuyện biến thái nào với cậu, thì jungkook này thề sẽ cho hắn nằm viện 3 tháng.
       "Cậu yên tâm...tôi không có làm gì quá đáng đâu...nhưng tốt nhất là cậu nên im lặng thì hơn..." taehuyng nói xong đem tay mò vào túi quần, lấy ra một cái băng keo cá nhân.
       "Gì đây..." cậu khó hiểu nhìn hắn.
       "Công nhận cậu ngốc thiệt...bị thương mà không chịu dán cái này vào...dao rạch trúng sẽ bị nhiễm trùng đó..."
       "Ngốc cái đầu anh chứ ngốc...mau buông tôi ra...tôi không cần anh lo lắng..."  jungkook giãy dụa kịch liệt cố thoát khỏi hắn.
       "Đừng bướng nữa " taehuyng càng ngày càng ép cậu chặt hơn, tay cầm miếng băng keo cá nhân nhanh chóng dán lên vết thương ngay má cậu.
        "Nè...dán xong rồi thì mau thả ra..."
        "Bình tĩnh...thiệt ra...jungkook...tôi muốn cảm ơn cậu về chuyện hồi qua"
        "Ừm...gì nữa "
        "Thì...như lời tôi nói đó...cậu có thể...để tôi chuộc lỗi được không...kookie..." hắn đem ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm nhìn cậu.
        "Đừng nói nữa...taehuyng...bộ anh tưởng sau tất cả những chuyện mà mấy người gây ra cho tôi là có thể bù đắp lại được...trò chơi này sẽ không bao giờ có điểm dừng...vì thế đừng bao giờ cầu xin tôi nữa..." cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra, chưa kịp đặt chân ra ngoài đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau.
        "Bỏ ra..."
        "Jungkook à...tôi biết là tôi không tốt...dù gì đi chăng nữa chúng tôi vẫn là bị jiyu lừa gạt thôi...chứ không cố ý làm tổn thương cậu...hãy cho tôi cơ hội đi, muốn tôi làm gì cũng được...chia tay với cô ta hay quỳ xuống năng nỉ...hoặc...thậm chí...là yêu cậu..."
          "Yêu...đừng nói từ đó...với người khác thì nó là đẹp và lãng mạn, nhưng khi xuất phát từ miệng mấy người thì nó thật kinh tởm" dứt điểm câu cuối cậu lấy chân mình đạp vào chân hắn một cái, có như vậy taehuyng mới buông ra, hắn đau đớn ôm chân la om sòm trong nhà vệ sinh.
  *Vào học *
Buồn quá, không có chị hani ở đây nói chuyện với cậu cảm thấy chán ghê, xoay xoay cây bút trên tay ánh mắt long lanh nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, bất chợt có một bàn tay đập nhẹ vào vai cậu.
       "Cho...tớ ngồi ở đây với cậu được không..." là eun woo.
       "Ưm được chứ...đúng lúc tớ đang rất chán..."
Thời khắc hai người trò chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý tới ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Taehuyng cầm cây bút trên tay tựa như là muốn bẻ gãy nó, đúng vậy, lúc nảy là hắn thấy chỗ cậu trống nên đương nhiên biết hani hôm nay không đi học, định qua ngồi cùng cậu nhưng ai ngờ anh lại danh trước, đúng là tức chết mà.
        "Taehuyng oppa à...anh làm gì nhìn họ dữ vậy " jiyu quay xuống hỏi hắn trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
        "Cô quay lên đi...không phải chuyện của cô..."
        "Oppa à..." ả tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn chằm chằm vào taehuyng.
        "Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa...thật ghê tởm "
        "Nè...mày bị sao vậy...mày đang làm tổn thương em ấy đó...thằng đao này..." jimin ngồi kế bên jiyu mà ôm cô dỗ dành.
        "Rồi mày sẽ biết thôi...jimin..."

Bên bàn kia jungkook cùng eun woo trò chuyện say mê nói trên trời dưới đất, còn bà cô anh văn thì không ngừng bắn tia lữa điện xuống.
       "Chiều nay cậu có thể qua nhà tớ được không..."
       "Ô...đương nhiên rồi " mừng còn không hết, được người đẹp rủ qua nhà chơi ngu gì không đi.
       "Nhớ mua nhiều đồ ăn qua đó...à đây là số điện thoại của tớ...có gì thì liên lạc với nhau " cậu lấy một tờ giấy ghi ra số điện thoại mình.
       "Cảm ơn..." ôi trời hôm nay là ngày gì mà hạnh phúc thế không biết.

*Ra về *
       "Đi về thôi lùn..." hoseok vui vẻ choàng vai jimin.
       "Lùn ông nội mi chứ lùn...ưm...về trước đi tao đang tìm đồ...à mà jiyu đâu..."
       "À...em ấy hình như về rồi...bởi vì có một số việc gì đó thì phải..."
       "Ờ..."
       "Vậy tụi tao về đây...jimin lùn "
       "Cái thằng này...hồi mày có tin tao đạp một cái không hả...biến " nhây dễ sợ. Hoseok chạy nhanh ra ngoài đương nhiên là không dám hó hé lời nào nữa.
Sau một hồi tìm được thứ mình muốn thì jimin nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về...đang đi thì...đột nhiên yêu cầu giải quyết nỗi buồn tăng lên thế là chạy vào nhà vệ sinh.
       "Hơi...xong rồi...thoải mái thật..." hắn thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vừa định bước tiếp thì khựng lại bởi giọng nói của jiyu.
        "Tôi tìm mấy người đương nhiên là có việc..." ả chưa về sao, hắn có chút thắc mắc xoay người lại đứng mép bên cửa nhà vệ sinh nữ.
        "Tiền bạc đương nhiên không thành vấn đề..."
        "Nhiệm vụ chính là...xử lí...Joen jungkook..." gì chứ, jimin bất ngờ mở to mắt ( rốt cuộc là em đang làm gì vậy jiyu )
        "Nó đi bộ về nhà không có xe đưa rước...vì vậy khi tới chổ vắng người cứ lôi nó vào..."
        "Hi...thích làm gì thì làm...đánh đập...hành hạ...cưỡng bức...thậm chí cho nó biến mất khỏi thế gian này cũng được " chuyện này là thế nào đây, tại sao jiyu lại muốn làm như vậy với jungkook, không thể, hắn không thể tin được, jiyu là một cô gái ngoan hiền thuần khiết tại sao lại biến thành độc ác nguy hiểm thế này.
         "Nhưng mà...nếu có giết...thì nhớ phải sạch sẽ không được để lộ dấu vết...được rồi bây giờ tôi sẽ gửi hình qua cho mấy người"
         "Ok...cúp máy đây" ả nói xong bỏ điện thoại lại vào trong cặp sau đó đi ra ngoài, jimin thì nhanh chóng tìm chổ ẩn mình. Đợi ả đi xa xa, hắn phóng như bay ra khỏi trường chạy bộ tới chỗ đó.
         "Jungkook...mong là đừng có chuyện gì "
Trong khi đó...
         "Hơi...vui quá đi mất..." khỏi nói cũng biết anh chàng eun woo của chúng ta đang hạnh phúc về điều gì rồi chứ hả. Anh đang chuẩn bị đi về trong tâm trạng tràn ngập vui sướng, hồn thả bay theo gió, đột nhiên có một người đứng phía sau eun woo nắm lấy vai anh xoay lại, ôi hết hồn.
         "Cậu sao lại..."
         "Nè...đưa tờ giấy mà jungkook ghi...cho tôi mượn một lát " taehuyng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.
         "Gì chứ..."
         "Nói thì cứ đưa đi...tôi mượn một chút rồi sẽ trả..."
         "Đ...được rồi...đây nè..." anh đưa tờ giấy đó lại cho taehuyng, hắn cầm lấy nó lưu lại số điện thoại của jungkook vào trong máy của mình.
        "Cảm ơn..."
        "Ờm..k...không có gì..."

Hết chap 14
      Tem: MinhGU3, Funny2010, JoenJungkook1811, KhanhMaiLinhh, Ngoclon, HankookVkook5, Taekook3019, Angels1911, HnNguyn040, Rimikio92, Ngoctran1992, JoenYoongi

     
    

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: