CHƯƠNG 13
"Thật yếu ớt..." cậu cười khinh một cái bóp chặt tay gã dùng sức vặn ngược ra, làm những người xung quanh hết sức ngạc nhiên.
"Cậu ta là ai...mà lại mạnh như thế"
"Đáng sợ quá"
"A...thằng ranh con này...mau buông ra...a...chó chết" gã kêu la nhìn thẳng vào cậu.
Jungkook không hề nương tay ngược lại còn đạp một cước thật mạnh vào bụng tên đó rồi thêm vài cú đấm vào mặt, gã chống cự không nổi nữa mà nằm bịch xuống đất, miệng thều thào nói.
"Tụi bây...mau...giết...thằng nhóc này cho tao "
Cả đám nghe mệnh lệnh liền nhanh chóng bao vây lấy cậu. Jungkook xoa xoa tay mình rồi lắc lắc cái đầu.
"Được lắm...có bao nhiêu thì lên hết đi...ta sẵn sàng tiếp đón"
Mấy người đó không do dự đều xông đến, trong thời khắc ấy quán bar chỉ còn lại tiếng "bụp" "bốp" "binh" "a" trận chiến kịch liệt kéo dài chỉ trong năm phút. Cuối cùng đi đến kết cục rằng, những người khi nảy đều nằm lênh láng dưới đất miệng kêu đau không ngớt
"Hi...vô dụng...vậy mà cũng xưng làm đại ca phương này" jungkook từ trên nhìn xuống thành quả mà mình gây ra không khỏi vừa lòng, dùng đôi tay sờ một vết thương nhỏ chừng 1cm nằm ngay má phải, cái này là do một tên sử dụng dao đánh lén sau lưng cậu, nhưng chẳng sao cả cũng không thể chết được.
"Nếu để tôi gặp mặt mấy người lần nữa thì không yên đâu..." jungkook nghiêm mặt cảnh cáo với họ, sau đó xoay người nhìn qua tên mặt áo sơ mi màu tím cùng quần tây đen đang nằm thở phì phò trên mặt đất không biết trời trăng mây đất gì hết. Cậu khom xuống từ từ dìu taehuyng dậy, để tay hắn choàng qua vai cậu rồi đi ra ngoài, mà phải nói thật, hắn nặng không khác gì một con trâu, cậu cố gắng đưa hắn ra khỏi quán bar tranh thủ thở một hơi dài, dùng tay đánh nhẹ vào mặt hắn.
"Ê...ê...anh...có đi xe tới không vậy"
"Ực...ực...không..." ôi trời ơi, chết thật rồi, nếu biết trước sự tình như thế thì lúc nảy cậu đã lái xe đi, hơi, vậy là phải tự mình vác hắn về nhà sao.
"Chán thiệt chứ " cậu biết nhà hắn, là do những kí ức của nam phụ, nhưng muốn tới đó thật sự là một đoạn đường khá xa mà còn vắng người, lại tối tăm lanh lẽo, hazz, thật sự chết mất, bỏ hắn giữa đường lại càng không thể như vậy chẳng khác nào trở thành người xấu. Thôi, đành chấp nhận số phận vậy.
"Azz...ăn cái...giống gì mà nặng...như trâu...a...ui trời ơi" cậu khổ sở mang hắn về nhà, đường này thật sự là không có một bóng người, có hơi gợn tóc gáy lên một chút nhưng đã là đàn ông con trai thì không được sợ, jungkook dìu hắn bước đi có chút loạng choạng lâu lâu lại phải bịt mũi lại bởi vì mùi rượu của taehuyng quá nồng.
"A...phải cố lên..."
"Hic...hic.." cái gì thế, đang yên đang lành mà tự nhiên ai khóc vậy trời ( má ơi, đừng có làm con sợ nha ) jungkook nhìn ngó xung quanh thật sự là không có một bóng người.
"Hic...ực..." khoan đã, nghe kĩ lại thì âm thanh đó rất gần cậu nha còn có tiếng nấc cục, hơi quen rồi đó. Jungkook khom xuống một chút nhìn thẳng vào mặt taehuyng, thì bất ngờ thấy ngay khóe mắt của hắn xuất hiện hai dòng nước mắt.
"Ha...anh khóc sao...wow...thật sự là khóc " jungkook nhanh chóng chóp lấy cơ hội dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng hiếm có này, không ngờ tên này mà cũng ngày yếu đuối thế cơ đấy, kì này có hình uy hiếp hắn cho hả giận, hi, chết chắc rồi cưng ơi.
"Ju...jung...kook" chưa kịp nhấn phím chụp cậu lại nghe hắn gọi tên mình một cách rất tha thiết mềm mại làm cho động tác cậu dừng hẳn, hết vui rồi, cất điện thoại vào trong túi quần, rồi tiếp tục dìu hắn đi.
"Hic...jungkook...ực...là...tôi...ực...à không...phải là...hic...chúng tôi...ực có lỗi với cậu..." câu nói cũng không mấy hoàn chỉnh, nhưng cậu nghe rõ, rốt cuộc là hắn bị gì thế, nói mớ à, vậy tại sao lại đột nhiên xin lỗi cậu, tên này bị đao bẩm sinh chắc.
"Tôi sai rồi...hic...jungkook...là tôi...đã làm...ực...tổn thương cậu...là tôi đã tin nhầm người...hic...ực...tôi sai thật rồi...kookie à..." cậu giật mình cứng đơ người, không bước đi nữa chỉ đứng trầm mặt mà nghe hắn nói, không vui chút nào, taehuyng rốt cuộc là bị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì.
"Nè...tỉnh lại đi...anh nói nhảm đủ rồi đó..." cậu không quan tâm lành lùng nói ra một câu.
"K...không...tôi không nói nhảm...hic...làm sao đây...ực...là bọn tôi...hic...chúng tôi...đã hiểu lầm...cậu ấy...ực...chuyện này...điên mất thôi...thì ra bấy lâu nay...chỉ là lừa dối...chính jiyu...hic...ực...người con gái ngoan hiền...mà tôi yêu thương...sao lại nham hiểm...độc ác như thế...hic...là tôi không tốt " hắn đau khổ lắm, tại sao chứ, lòng ngực tại sao lại nhói lên thế này, chỉ vì yêu mà đã làm tốn thương đến người con trai yếu đuối đó.
"TÔI ĐÃ BẢO DỪNG LẠI...ĐỪNG NÓI NỮA...TÔI CHƠI CHƯA ĐỦ...CHƯA ĐỦ...TRÒ CHƠI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI MÀ...MẤY NGƯỜI PHẢI CHƠI CÙNG TÔI...MỌI CHUYỆN CHƯA THỂ NÀO...KẾT THÚC ĐƯỢC..." mất kiểm soát rồi, chuyện này thật điên rồ, cậu thật sự rất tức giận, tại sao hắn không chửi cậu nữa đi, hi, mềm yếu vậy sao, mấy người tưởng, khóc một trận rồi nói vài ba câu là có thể kết thúc à, tất cả những gì mà nam phụ phải chịu đựng chỉ nói được câu "tôi xin lỗi" thôi ư. Nực cười.
"CHƠI GÌ CHỨ...ỰC...KHÔNG ĐƯỢC...TÔI PHẢI LÀM MỌI CÁCH ĐỂ CẬU ẤY THA LỖI...LÀ TÔI SAI...HIC...TÔI ĐÃ KHÔNG TIN TƯỞNG JUNGKOOK...VÌ NGHE LỜI NÓI CỦA CÔ TA...MÀ TÔI...ĐÃ MẮNG CHỬI...ĐÁNH ĐẬP CẬU ẤY...HI...TAEHUYNG NÀY...ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG RÁC RƯỞI...TÔI HỐI HẬN RỒI JUNGKOOKIE. " hắn ngồi bịch xuống đường như người không hồn mặt kệ cho những giọt nước long lanh đang đua nhau mà chảy xuống.
"Tae...huyng..." cậu chẳng biết nữa đột nhiên lại gọi tên hắn một cách nhẹ nhàng như thế, ngồi xuống chạm vào vai hắn, tên này cũng có một chút đáng thương đấy chứ.
"Jung..kookie..." hắn đột nhiên xoay người qua đối diện với cậu nhìn bằng ánh mắt đầy nhu tình.
"Taehuyng..."
"Jungkook...ưm..ưm...ọe...ọe..." cái quái gì vậy nè, hơi, nói qua nói lại ói nguyên một vũng, hên là cậu tránh kịp chứ nếu không là hưởng trọn luôn rồi.
"Ôi...mùi kinh chết đi được" jungkook rùng mình đứng cách xa hắn vài bước chân.
"Ọe...ọe..." ôi trời ơi chết mất, số jungkook này tại sau lại đen đến như vậy. Hắn trong vòng 2 phút ói ra mấy cái vũng sau đó lại lăn ra đất mà ngủ. Cậu cẩn thận dìu hắn đứng lên, rốt cuộc thì cũng ngủ, chịu ngặm cái mòm lại là tốt rồi.
Nữa tiếng sau, cậu đứng trước một căn biệt thự sang trọng to lớn không khác gì nhà jungkook.
"Hơi...hộc...cuối cùng cũng tới..." cậu mệt mỏi vương tay nhấn chuông cửa, mong là có người còn thức, chứ nếu không...chẳng biết làm gì nữa.
"Ting...ting..."
Trong nhà hiện giờ chỉ còn hai ông bà già ngồi ôm gối coi tivi, đèn thì tắt tối om, riêng về seokjin và namjoon, thì khỏi nói cũng biết, là đang ngủ say như chết cho nên không thể để ý gì đến thế giới bên ngoài.
"Ting...ting...ting..."
"Bà ơi...hình như có ai bấm chuông thì phải"
"Chắc là thằng taehuyng nó về đấy"
"Thôi...tôi với bà ra mở cửa..."
"Ừm..."
Khi đó ở bên ngoài.
"Tên này...ngủ thì ngủ đi...cứ đem mặt cọ cọ vào cổ tôi làm gì ông nội...nhột chết đi được" bây giờ cậu mới biết tên này biến thái cỡ nào, hắn thừa cơ hội để ăn đậu hủ đây mà, cứ hết dùng mặt bây giờ lại đến miệng, nếu không phải hắn say thì cậu đã nhanh chóng đá đít hắn ra rồi.
"Ưm...thơm quá...ực...c...cô là ai...ực...vậy..." cái gì cô, tên này bị điên à, say kiểu gì mà nói tôi là con gái.
"Ực...trông cũng đẹp...đấy...ực...tóc ngắn sao...cô...ực...theo phong cách tomboy hả...cá tính hi...ực...tôi thích...ây...chúng ta đ...đi khách sạn nào...nhiêu tiền tôi bao hết."
Hết chịu được rồi đó nha.
"Tỉnh...tỉnh tỉnh chưa..." cậu nhăn mặt lấy tay đập mấy cái vào mặt hắn.
"Cô...dám...ực...đánh tôi..."
Cùng lúc đó cửa mở ra, xuất hiện hai người trung niên cậu liền nghĩ hai người này chính là ba mẹ của hắn.
"Chào hai bác...con là jungkook...taehuyng uống say cho nên con đưa anh ta về đây..."
"Ô...là jungkook sao...lâu rồi cháu không ghé đây chơi...chà...dạo này trông cháu đẹp trai hẳn ra " người phụ nữ cười cười lên tiếng.
"Dạ con cảm ơn ạ..."
"Ưm...uống nữa đi...ực...phục vụ đâu rồi " hắn mắt lim dim ngước lên nhìn khuôn mặt tơi tả có chút mơ hồ.
"Taehuyng theo...umma vô nhà..."
"C..cái gì...phục vụ...ực...gì mà già dữ vậy...kêu quản lí ra đây..."
"Cái thằng trời đánh này...dám nói umma mày như vậy hả..." người đàn ông đi đến tán mạnh lên đầu hắn một cái rồi đến đỡ lấy hắn.
"Cái ông già này...ực...dám đánh tôi..."
"Thằng mất dạy...mày vô đây..." ông nhéo lấy lỗ tai hắn mà kéo vào nhà.
"A...a...đau quá..."
"Thôi bác vào nhà đây...cháu về đi nhé...khi nào rảnh nhớ tới đây chơi nhé "
"Vâng...cháu chào bác ạ "
Hết chap 13
Tem: HnNguyn040, JoenJungkook1811, Angels1911, Tudiepthaotfboys, Funny 2010
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top