CHƯƠNG 11

     "Cảm ơn " thành thật mà nói chủ yếu anh đến đây chính là muốn được ngắm nhìn cậu, bây giờ thì tốt rồi, cậu đang ngồi trước mặt của anh, có điều căn tin đông là có thiệt.
     "Ưm...cậu không ăn canh sao eun woo" jiyu quay qua anh hỏi.
     "Ô...là tớ quên lấy..." nói xong anh bắt đầu đứng dậy nhưng chưa kịp đã bị ả nắm lấy cổ tay.
     "Cậu ngồi đi...căn tin bây giờ đang rất đông...nếu muốn lấy e là phải chờ hơi lâu" nói cũng có lí, thôi đành vậy.
     "C...cậu ăn chén canh của tớ đi...yên tâm tớ chưa đụng vào đâu "
     "Sao vậy được...cậu cứ ăn đi " eun woo cười cười, đã là con trai thì phải nhường con gái chứ đâu thể để con gái nhường con trai được.
     "Không sao...tớ thích chia sẻ với người khác...điều đó làm tớ cảm thấy rất hạnh phúc..." jiyu giả vờ đưa hai bàn tay đan vào nhau nở một nụ cười.
     Những học sinh xung quanh cũng không ngừng ngắm ngía phía bên này, họ thật sự rất vui khi có một tiểu bạch thỏ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như thế. Còn riêng cậu thì chỉ thể hiện hai tứ giả tạo, ( hơi...diễn lố quá rồi má ơi )
      "Vậy cảm ơn cậu...cậu thật tốt " anh miễn cưỡng chấp nhận. Các nam chính thấy vậy cũng sinh ra có chút khó chịu, jiyu là người yêu của bọn hắn chứ đâu phải eun woo, bực bội.
       "Nè...tốt nhất cậu đừng có ngồi gần em ấy...xê ra xa chút đi..." jimin lên tiếng, mặt mày nhăn lại giống như năm tên kia, biểu hiện này là quá rõ ràng, họ đang ghen, vậy là các học sinh sắp coi được một bộ phim hay rồi.
       "Ui trời...tôi thấy cô ta rất thích mà" jungkook vừa ăn vừa nói bằng giọng mỉa mai.
       "Hư...cậu tưởng ai cũng như cậu sao " lần này là namjoon.
       "Đúng...đâu ai như tôi...một người thích vạch trần bộ mặt thật của người khác" cậu nhếch miệng.
       "Xin...xin mọi người...đừng cãi nhau vì em có được không" jiyu ngoài mặt thể hiện sự đang thương từ bi còn bên trong thì cá là đang cười một trận thật to.
        "Hơi. Jiyu à...cô đúng là làm tôi phát ngán..."
        "Mình...hic...mình...xin lỗi..." nữa, cái bà này rốt cuộc một ngày uống bao nhiêu lít nước mà cứ khóc hoài vậy.
        "Jiyu...em xin lỗi cậu ta làm gì...thật không đáng chút nào..." taehuyng ôm ả vào lòng sao đó tặng một nụ hôn ngay trán.
        "Eun woo cậu qua bên kia ngồi với jungkook đi...đừng đến gần jiyu nữa " yoongi liếc xéo lạnh lùng nói với anh.
      Mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn rồi, cứ như vậy thì không ổn chút nào. Anh đi đến phía cậu có một chút hồi hợp mà ngồi xuống.
       "Cậu...đừng để ý những người đó...nếu họ làm gì quá đáng thì cứ nói với tôi "
       "Kookie nói đúng đó..." cô mỉm cười với anh tán thành ý kiến của cậu.
       "Cảm ơn hai người..."
       "Jungkook xem ra cậu càng ngày càng hư hỏng...đến cả một học sinh mới vào cũng không tha...thật đê tiện"
       "Rầm" lời nói của taehuyng vừa mới dứt lại nghe được một tiếng vang thật lớn làm cho mọi người không khỏi giật mình, quay qua thì đã thấy chân phải của jungkook dặm thẳng xuống bàn ánh mắt đáng sợ nhìn vào taehuyng, eun woo và hani hoảng hốt thân người thì cứng đờ.
       "Tôi đã nói rồi...anh không nghe sao"
Má ơi đáng sợ quá, taehuyng lén nuốt xuống một ngụm nước bọt.
       "Tôi nói...nếu mấy người dám đụng đến tôi...thì tôi...sẽ đưa tất cả xuống địa ngục...anh hình như không nghe thì phải"
       "Hứ...cậu nghĩ tôi sợ cậu"
       "Không sợ cũng không sao...nhưng...anh thấy tên Park jimin kia không...nhớ chứ...lần trước là tương ớt...bây giờ có thể là cái thùng rác bé xinh ngay bên tôi..."
       "Cậu dám..."
       "Sao lại không dám...tôi đâu phải con thỏ trắng xinh như ai kia..."
       "Cậu..." ý định phản bát lại, nhưng hosoek từ đâu nắm lấy vai anh.
       "Đừng nói chuyện với cậu ta nữa...chúng ta đi..."
Hắn do dự một hồi rồi đứng dậy, cả bảy người kéo nhau ra khỏi căn tin không thèm quan tâm đến cậu.
        "Một đám phiền phức..." cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh, bỏ chân xuống, nhìn thấy ai ai cũng đưa ánh mắt dán chặt vào mình, có chút khó chịu rồi nha.
        "Nhìn cái gì mà nhìn...lo ăn đi" đương nhiên là không ai dám hó hé một lời.

*Biệt thự J* (nhà jungkook)
      "Ưm...jungkook này...appa nghĩ...con phải ở nhà một mình trong 2 tuần đấy" ông vừa ăn cơm vừa nói với cậu.
      "Sao ạ..." cậu hốt hoảng
      "Hơi...đúng vậy...hani cũng đi chung luôn"
      "A...vây sao không cho con đi chung với "
      "Không được...nếu như đi chơi thì đã cho con đi rồi...còn đằng này là công việc"
      "Dạ..." cậu buồn bã khom người xuống vẻ mặt méo mó đến buồn cười.
      "Đừng buồn mà kookie...chị sẽ về sớm em ở nhà nhớ giữ sức khỏe"
      "Ưm...bây giờ đi luôn ạ "
      "Đúng vậy...ăn cơm xong bọn ta sẽ đi..."
Trời. Cái gì mà chán dữ vậy, như thế hằng ngày cậu phải tự nấu ăn sao.

Hết chap 11
Chap nay hơi ít một chút chap sau tui sẽ bù lại 😁😁😁😁
     Tem nhoa: Hacmel2k4, Angels1911, KhanhMaiLinhh, TrangTrang103791, YooMinSuu, Ngoclon, HnNguyn040.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: