CHƯƠNG 10

Mọi người nhìn có thể sẽ tưởng bởi vì ả ta hòa đồng muốn tạo cho bạn học sinh mới cảm thấy gần gũi nên chuyện hai người làm quen rất bình thường thậm chí là còn tăng thêm lượng yêu mến của mọi người đối với jiyu. Có điều ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng thì lại khác, sự che dấu hoàn mĩ ( con mồi ngon này nhất định không thể nào bỏ phí được ).
      Trong giờ học không một thời khắc nào mà anh rời khỏi cậu, tay cầm bút viết viết nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm vào lưng jungkook, chịu đựng kiểu này thật sự là rất khó khăn phải kìm chế lắm mới không chạm vào cậu, người gì đâu mà có ma lực như thế. Cứ thế diễn ra được vài phút, thì bất chợt cây bút trên bàn cậu rớt xuống lăn đến chân của eun woo, jungkook nhìn xuống rồi hướng mắt về phía anh.
      "Cậu à...có thể nhặt dùm tôi cây viết được không "
Cậu đang nói chuyện với anh, là sự thật, người gì không chỉ đẹp mà giọng nói còn trong trẻo ngọt ngào êm tai.
      "Ơ...được...được chứ..." anh nói giọng có chút lắp bắp. Khom người lượm cây viết lên, sau đó đưa cho cậu.
      "Cảm ơn..." jungkook quay lên không để ý tới ánh mắt mê muội của ai đó đang nhìn mình.
*Giờ ra chơi*
      Cậu mệt mỏi vươn vai một cái, định theo hani xuống căn tin nhưng lại bị cô giáo chặn lai.
      "Jungkook à...em mang cuốn sách này để lại thư viện dùm cô nha "
      "Ưm...dạ được thưa cô..." cậu miễn cưỡng nhận lời "
      "Để tầng trên cùng đấy..."
      "Vâng "
Trời ơi. Hai chữ thể hiện cảm xúc hiện giờ của cậu.
      "Chị xuống dưới trước đi..."
      "Nhanh nha...chị chờ đấy..." nói xong cô đi.
      "Hơi đói bụng quá...làm nhanh rồi đi kiếm cái gì ăn thôi "

*Phòng thư viện*
Nơi này thật không giống như cậu nghĩ chút nào, nó rất lớn bên trong lại cứ như một mê cung chứa đầy sách, có điều không gian ở đây thật sự rất tuyệt, khá là yên tĩnh và dễ chịu, vì là giờ ra chơi nên trong đây hầu như chẳng có ai, vậy cũng tốt. Cậu cầm quyển sách đi dọc theo các dãy để tìm khu phù hợp với cuốn sách này.
      "A...đây rồi..." jungkook vui vẻ chạy đến, nhưng sau đó nụ cười dần tắt hẳn.
      "Cô nói phải để tầng trên cùng...mà sao lại cao dữ vậy trời " nhìn lên nhìn xuống lại nhìn xung quanh cậu thấy được một cái ghế, không suy nghĩ nhiều liền đặt nó ngay đúng vị trí, sau đó cầm cuốn sách mà leo lên.
      "Hơi. Như vậy là xong " thở ra một hơi chuẩn bị đi xuống, nhưng ai ngờ đâu, chiếc ghế bỗng nhiên rung rinh  khiến cậu không kịp giữ lấy thăng bằng mà "rầm" một cái. Thôi, xong phim, cái mông đáp thẳng xuống mặt đất.
      "Cậu có sao không..." hồn chưa bay về đã phải nhận thêm một câu nói ấm áp của ai đó.
      "Ây...da..." là seokjin. Cậu thật muốn đi ra ngoài không muốn bận tâm đến câu nói của hắn nhưng khổ một nỗi là đau chết đi được, không chỉ đau ở mông mà ngay cả cái chân bên phải cũng nhức nhói không kém. Chết tiệt.
       "Nè...ngồi yên đi đừng cử động..." hắn ôn nhu ngồi xuống bên cậu.
       "Tránh ra...tôi không sao...a..." vừa định đứng lên nhưng cái cơ thể phản chủ này lại không nghe lời, thế là ăn nằm trên mặt đất. Đúng là nhục nhã.
       "Ra vẻ làm gì...đau thì cứ nói là đau...cứ ở yên đó..."
Soekjin di chuyển xuống dưới nắm lấy chân phải...nhẹ nhàng cởi chiếc giày của cậu.
       "Tên này...làm gì đấy...thả ra " cậu bắt đầu phản ứng kịch liệt, chân bên trái không chịu yên, đạp tứ tung trời đất.
       "Ngồi im đi...nếu không sẽ càng đau thêm..." seokjin sờ sờ vào đôi chân của cậu sau đó massa thật nhẹ nhàng, cơn đau cũng từ đó mà giảm đi một phần.
      Cậu ngả đầu ra có chút hưởng thụ (tên này cũng được đó chứ...a...thoải mái thật ). Hắn trong lúc đó, nhân cơ hội ăn không ít đậu hủ nha, dù là rất ghét con người trước mắt nhưng tại sao cậu lại hấp dẫn như vậy, cứ dùng sợi dây vô hình để kéo hắn đi, mặc dù jungkook là con trai nhưng làn da lại vừa trắng vừa mềm sờ vào thật thích, bàn chân đã như vậy còn phía trên *bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh không phù hợp với trẻ nhỏ* vừa sờ vừa hình dung nhưng sau đó lại cảm nhận được một cái gì đó ướt ở mũi, đưa bàn tay lên sờ. ( má ơi...máu...máu mũi )
      "Ơi...anh bị sao vậy..." rõ ràng là đang yên đang lành mà tại sao mũi lại chảy máu.
      "Ưm...không có gì...lâu lâu hay bị thôi...c...cậu có thể đi lại bình thường rồi đó..." đành nói dối thôi, chứ mà nói thật, hơi, nhục lắm.
     "Mà sao...anh làm hay vậy...xoay qua xoay lại có mấy cái, hết đau liền " cậu đứng lên bước đi từ từ, chỉ vì cái mông còn rất đau, thà chân còn chữa được, chứ mông thì thôi khỏi.
      "Thì tôi có tìm hiểu qua y học...cho nên biết...thôi tôi đi..." seokjin khó khăn lấy một miếng khăn giấy lau chùi cẩn thận rồi phóng nhanh đi.
      "Làm gì dợ trời...mình đâu có phải quái vật ăn thịch người đâu mà chạy nhanh dữ vậy...a...đói bụng quá phải xuống căn tin thôi..."

*Căn tin*
      "Jin oppa...anh trả sách cho thư viện rồi à..." jiyu vui mừng chạy đến ôm lấy tay hắn.
      "Ừm...bé cưng của anh đã ăn chưa" seokjin nhéo mũi ả hết chìu cưng nựng.
      "Mọi người...đang chờ đấy mình qua đó đi..." ả kéo anh qua bên bàn của Hani đang ngồi.
     Còn cô thì ngồi chống cằm trề môi nhìn sáu tên đực rựa với con ả kia với thái độ cực kì khó chịu ( bàn người ta mà tới ngồi hoài ) cô chẳng thèm để ý nữa quay qua đống thức ăn trên bàn mà phủi ruồi ( kookie ơi...em làm gì mà lâu thế...hơi ).
      "Chị Hani...sao chị lại không ăn " jiyu tỏ ra vẻ thân thiết ngồi kế bên nắm lấy tay cô.
      "Đừng chạm vào tôi...a...jungkookie" đúng là cậu, cô vui vẻ nhìn cậu đi tới, cậu vừa ngồi xuống là liền "A" lên một cái.
      "Em sao vậy...đau chổ nào hả "
      "Ơ...em k...không sao...ưm mình ăn đi em đói bụng..." tuy là ngoài mặt cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng bên trong lại thống khổ biết nhường nào (trời ơi...cái mông tôi ).
      "Thật...thật xin lỗi...có thể cho mình ngồi chung có được không...căn tin đông quá đã hết bàn rồi " hani giật mình xoay qua nhìn, thì thấy eun woo đang gãi đầu cười ngượng ngùng.
      "Được chứ...cậu cứ ngồi đi " cô nhanh chóng nhích người qua, jiyu thì trong lòng thầm vui mừng khi nhận biết anh đang ngồi kế mình.

Hết chap 10
     Tem: Angels1911, TrangTrang103791, MinhGU3, HnNguyn040, Linhkemcute, YooMinSuu, Ngoclon, JoenYoongi, KookieJung290, Hongnhu1997.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: