Ngày 13 tháng 6.

Trời hôm nay thật âm u, lạnh lẽo đến thê lương. Jungkook nhìn trời mà lòng đau nhói.

Thời gian trôi nhanh thật.

Ngày này đằng nào cũng tới mà sao cậu không thể chống chịu được nó.

Thôi, cậu cũng phải đến đó. Đến để gặp A.D nữa chứ.
Gắng gượng lê thân mình vào vệ sinh rửa mặt. Cậu bước xuống nhà trong sự uể oải.
Thấy cậu đang đi tới, Seokjin nhanh chóng bày bữa sáng ra đặt lên bàn.

- Kookie dậy rồi hả? Mau đến ăn sáng đi này.

"Jin hyung, hôm nay anh xin nghỉ học giùm em." Jungkook ngồi xuống ghế uống ngụm nước ép mà Jin hyung đưa tới.

- Sao vậy? En không khỏe sao? Đau chỗ nào? Có cần đi khám không?_ Jin lo lắng hỏi han.

- Em không sao đâu. Hôm nay em bận có chút việc không đi học được ấy mà. Chưa em sẽ về ăn cơm.

Jungkook thở dài.

Từ xa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Park Jimin.

- Kookie yêu dấu của anh ơi~

"Im miệng đi Jimin. Sáng sớm ra đã ồn ào!". Yoongi rất khó chịu khi thuốc dậy vào sáng sớm.

"Chú mày cũng xuống ăn sáng đi để còn đi học." Seokjin cũng bày mấy phần ăn công lại ra bàn rồi.

-Jin hyung, chào buổi sáng._ Namjoon

- Chào buổi sáng Namjoon. Hoseok và Taehyung đâu rồi? Còn chưa dậy sao?_ Jin

- Chúng em dậy rồi mà._ Hoseok

"Tại Hoseok hyung dậy trễ đấy." Taehyung giở giọng trách móc.

-Mày bị điên à! Tao dậy trễ thì liên quan gì đến mày!_ Hoseok

- Cũng đúng ha._ Taehyung

Jungkook đột ngột đứng dậy, nói với Seokjin.

- Jin hyung, em có việc đi trước.

Jungkook đi khỏi, Jimin thắc mắc hỏi Seokjin.

- Em ấy đi đâu vậy, Jin hyung?

- Em ấy có việc đi ra ngoài, trưa sẽ về._ Seokjin

- Chắc lại đi tìm tình nhân chứ gì. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà...

Chưa để Hoseok nói hết câu, Yoongi hai tay xoáy manh vào hai thái dương. Đâu không tả được luôn ý.

"A! Đau em hyung! Đau em!". Hoseok kêu la vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi. Yoongi nhìn trông thấp bé thế này thôi sao lực cánh tay mạnh thế.

- Biết lỗi của mình chưa!?_ Yoongi

- Biết rồi mà, hyung cần phải mạnh tay như vậy không. Em là anh em tốt của hyung đấy!

- Được rồi  ăn xong rồi thì đi học đê.

Seokjin nhắc nhở tất cả sắp đến giờ vào học, thế mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Bộ muốn muộn học cả lũ à.

Sau khi tất cả đến trường, học sinh vẫn la hết như cũ.

Hazz~ Đẹp trai cũng là một cái tội mà~

- Các anh tới rồi hả? Các anh đợi em có lâu không?_ Hanjin

- Đợi em, lâu như thế nào anh cũng đợi mà.

Namjoon ánh mắt yêu chiều, vuốt tóc của Hanjin

"Ôi má ơi con sắp nôn hết bữa sáng rồi". Trích suy nghĩ của Jimin

- Ủa sao không thấy Jungkook đâu vậy các anh?

- Em quan tâm cậu ta làm gì. Anh sẽ ghen đó._ Hoseok

-Em biết rồi.

Hanjin nhỏ giọng, ngượng ngùng dựa vào ngực Hoseok.

- Nhưng sao vừa nãy em thấy Jungkook ở cửa hàng hoa mua hoa hồng mà.

- Em thấy Jungkook ở đó à?_ Taehyung

- Vâng ạ. Em thấy Jungkook còn nhìn bó hoa một cách dịu dàng nữa cơ.

- Thôi, Jungkook làm gì là việc của em ấy. Chúng ta không có quyền can thiệp vào việc của em ấy._ Jin

- Dạ, anh nói phải. Ơ....

- Sao vậy bảo bối?

Thấy Hanjin quay đầu như đang tìm kiếm ai đó. Namjoon thắc mắc.

- Saokhông thấy Jiminie và anh Yoongi đâu rồi?_ Hanjin

- Chắc chúng nó vào lớp trước rồi. Chúng ta cũng vào lớp thôi.
------------------------------------------------------
Quay lại với Jungkook, cậu đang đứng ở một cửa hàng hoa. Những bông hoa đang khoe sắc khoe hướng những không thê nào bằng cậu. Chúng chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của cậu thôi. Các vị khách đi ngang qua còn phải quay lại nhìn cơ mà.

Jungkook tự mình chọn ra những bông hoa hồng đẹp nhất, tươi nhất. Người mà cậu yêu rất thích loài hoa này. Vì nó giống như tượng trưng cho tình yêu của hai người. Ngọt ngào mà lãng mạn, tinh tế mà đơn giản.

- Quý khách thật có mắt nhìn. Những bông hoa hồng nà và những bông hoa hồng đẹp nhất, mới được nhập về sáng nay thôi ạ.

Chủ tiệm hoa lên tiếng. Cô thấy chàng trai này thật đẹp nha, hợp với những bông hoa ở đây ghê!

- Tôi lấy những bông hoa hồng này. Gói lại cho tôi.

- Vâng, tổng cộng của quý khách là 50.000 won

Jungkook cầm bó hoa bước lên xe của mình.

 Thôi, trước hết cứ về nhã đã, rồi chiều hẵng đi tiếp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Jungkook về rồi đấy à,có muốn ăn gì không?_ Jin

- Thôi không sao đâu anh. Jin hyung em cũng không ăn cơm tối đâu, đừng nấu cho phí công

- Sao em không ăn? Không ăn thì lấy sức đâu để hoạt động?. Jimin chạy lăng xăng lại chỗ cậu, hỏi han đủ thứ. Cậu không ăn, anh lo lắm chứ! Nhỡ đâu ảnh hưởng tới sức khỏe của bảo bối thì sao?

Anh sót!

Cậu cười mỉm, Jimin dễ thương thật. Y như con nít không bằng. Đáng yêu quá!

- Không sao đâu Jimin hyung, tại tối em có việc bạn không thể ăn cơm ở nhà được thôi._ Jungkook

- Việc bận? Cậu thì bận việc gì được cơ chứ? Hoseok nói bằng cái giọng mỉa mai làm sao.

Yoongi không nói gì, trực tiếp cho một cái cốc vào đầu của Hoseok. Hành động trực tiếp thì vẫn hơn nhỉ. Không phải sao?

- Sao hyung cứ thích đánh đầu em vậy? Nhỡ ngu đi thì hyung không đền nổi đâu.

- Anh mày thích đấy, làm gì được nhau. Cái cốc đấy vẫn còn nhẹ chán, diễn lố nữa là tao cho mày ăn đập tiếp._ Yoongi

- Khỏi phải nói cậu ta chắc lại tụ tập đàn đúm gì nữa rồi. Mắc gì phải thắc mắt._ IQ 148 nào đó chia sẻ.

- Cho hỏi Kim nhị thiếu gia, con mắt nào của anh thấy tôi tụ tập đàn đúm?

- Cậu ăn chơi, quậy phá như vậy, ai cũng biết mà.

- Taehyung! Không được nói nữa!

- Em nói sai gì sao, Jin hyung? Không phải trước đây cậu ta như vậy hay sao? Hyung cũng biết mà. 

Taehyung ương bưỡng cãi lại. Cậu không chịu đâu, sao ai cũng bênh vực cho cậu ta hết vậy? Thật không công bằng!

- Hóa ra Kim tam thiếu hiểu rõ tôi rõ quá nhỉ? Không phải các anh ghét tôi lắm sao? Tôi làm gì thì kệ tôi chứ, không liên quan gì đến mấy người._ Jungkook

- Đấy! hyung thấy chưa! cậu ta láo toét như thế đấy!_ Taehyung

- Em ấy nói chuyện bình thường mà. Mày từ nẫy giờ nói hơi to tiếng rồi đấy._ Yoongi

- Nhưng.....

- Thôi được rồi, mọi người vào ăn cơm đi. AI không vào thì nhịn!_ Namjoon

Thế là cuộc tranh cãi kết thúc, mọi người ai nấy vào nhà ăn. Họ không muốn nhịn đói đâu, ngoại trừ Jungkook ra. Đương nhiên rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook nằm vật ra giường. cuộc đời thật mệt mỏi mà. MÌnh làm gì thì cũng bị người khác hiểu sai ý mình. Bất công thế. Nhắm mắt lại dưỡng thần hôm nay mệt mỏi quá à, tí nữa thì lại mất sức hơn nữa.

Tắm rửa cơ thể xong, cậu bước ra ngoài. Cậu vẫn mặc áo vest trắng, nhưng lần này thì nó hơi khác. Nếu bạn để ý kĩ thì bên cạnh viền áo đó đính toàn kim cương đen đầy ma mị, quyến rũ.

Jungkook chẳng khác gì thiên thần sa ngã.

 Đẹp mà đầy đau thương.

Cậu bước xuống nhà mà khiến ai nhìn cậu cũng ngạc nhiên. Thậm chí Jin, Jimin còn chảy nước miếng nữa kìa.

-Jungkook...em đẹp quá_ Jimin

-Đúng.....đúng vậy..._ Jin

-Cảm ơn vì lời khen. Jin hyung, bó hoa em mng về đâu?_ Jungkook

- Bó....bó hoa? À hyung để nó ở đây. Jin cầm bó hoa hồng trả lại cho Jungkook.

- Cảm ơn hyung. Em đi đây. Chắc khuya em sẽ về, huyng và Jimin không cần đợi em đâu.

- Kookie à có cần anh đi cùng em không?_ Jimin

- Không cần đâu hyunh. Em đi một lát rồi về.

-Hứ! Đi theo trai thì nói là đi theo trai đi. Cần gì phải bày đặt nói này nói nọ._  Hoseok

- Ôi zào! Tôi sợ Jung thiếu gia đây không có gan đi cùng tôi đấy đấy chứ._ Jungkook

-Cậu đi tìm trai chứ đi đâu, sao phải sợ._Hoseok

- Ai nói tôi đi tìm trai?

" Cậu ăn mặc tươm tất như thế này. Không đi tìm trai thì đi đâu. Thật lòng tôi chẳng nghĩ ra lí do nào khác cả."  Namjoon nói chắc nịch

"Tôi đi viếng người chết. Là vào nghĩa địa đấy mấy người à. Đừng bao giơ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.", không để ai nói gì, Jungkook quay đầu bước đi.

Sai khi Jungkook ra khỏi nhà, các anh mới định thần lại.

- Các...các hyung à. Em thấy lo cho Jungkook quá._ Jimin

- Hyung cũng vậy. Dạo gần đây em ấy có những biểu hiện lạ quá. Mấy hôm trước sức khỏe em ấy rất tệ nữa._ Jin

- Hay chúng ta đi theo Jungkook đi, Jin hyung.

- Nhưng Jimin à hyung sợ ma lắm, sợ đi vào những chỗ tối, sợ đi vào những chõ đáng sợ nữa. ~

Hoseok nói bằng giọng rung rẩy.

 Thiên a~

 Anh không sợ trời, không sợ đất, không sợ không khí, Còn lại Sợ Tất !

Vâng! Bạn không nghe nhầm đâu! Một thanh niên trưởng thành, sợ những thứ như vậy đấy!

- Hyung không thích có thể ở nhà. Em và Jin hyung đi là được rồi._ Jimin

- Nhưng....

- Hyung đi nữa!

- Hyung cũng vậy. Hyung cũng muốn đi!

....

Tất cả đồng loạt nhau nhau lên đòi đi, trừ Jin, Jimin và Hoseok.

- Vậy còn hyung? Hyung có đi cùng với bọn em không?_ Jimin

"Đi thì đi. Sợ gì!". Và sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hoseok mới dám đưa ra cái quyết định này

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thơi END ở đây đã nha.

Sorry mấy bạn, giờ mình mới có thể viết được. Tại viết bằng máy không thuận tiện mấy. Hôm nay mình được mẹ cho cái laptop cũ mới có thể viết tiếp.

Yên tâm đi từ giờ mình sẽ rút ngắn thời gian đăng truyện.

Phần tiếp theo của tập này sẽ được đăng sớm thôi. Mình hứa đó!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top