Chương 1

Bác sĩ hướng mắt nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, y khẽ nhăn mày thật sâu, im lặng một hồi rồi mới nghiêm túc nói: "Cậu Jeon, đây đã là lần thứ ba trong tháng cậu phải nhập viện vì tai nạn ngoài ý muốn rồi đấy, tôi mong cậu hãy chú ý hơn về vấn đề an nguy của bản thân mình, hay cho dù cậu có vô tư thế nào đi chăng nữa thì cũng xin cậu hãy nghĩ đến những người đã vì cậu mà mất ăn mất ngủ, như gia đình thân yêu của cậu và những người làm chuyên phụ trách chăm lo sức khỏe cho cậu đây." 

Vị bác sĩ trẻ tuổi trông có vẻ khá điển trai này là bác sĩ chuyên trách của riêng Jeon Jungkook - con trai út của Jeon gia, người luôn phải nhập viện trong tình trạng khá thê thảm do một tai nạn ngoài ý muốn nào đấy, hay nói đúng hơn...là do phải hứng chịu đau đớn thay cho nữ chủ bạch liên hoa, ài, khai tâm thật sự!...

Vốn dĩ hôm nay cũng bình thường như bao buổi khác, bầu trời của ngày thứ năm đặc biệt trong xanh, chỉ lặng lẽ ngước nhìn những đám mây trắng bồng bềnh với đủ hình dạng mãi lượn lờ trên trời, hay hàng đàn chim trú đông cùng nhau bay về một phía để di cư thôi, cũng đủ để khiến cho tâm trạng của cậu tươi phơi phới như niềm vui lúc được cho tiền mừng tuổi của mấy đứa trẻ rồi, chỉ là...

Hai chữ "chỉ là" này, vừa nghe thì đã biết có điềm rồi nhỉ? Chẳng có niềm vui nào là trọn vẹn cả, đặc biệt là đối với Jeon Jungkook - một nam phụ với số phận cực kì hẩm hiu trong cuốn tiểu thuyết tuổi teen khá nổi tiếng này. Hồi ban sáng, khi Jungkook đang ngon lành thưởng thức món thịt cừu xiên thơm ngon nứt mũi của mình thì từ đâu, nữ chủ đáng yêu kiêm luôn chức nữ thần trong lòng bọn học sinh trường Vinvent bất ngờ tập kích đột ngột. Cơ mà mọi chuyện diễn ra cũng mông lung kinh khủng, Jungkook đang ăn sáng thì Yoon Ga Eun đột nhiên lại xin ngồi bàn cùng, cậu vốn là một người rất thân thiện, đã lịch sự ngỏ lời thì đây cho luôn, mà chẳng rõ là do cô ta hậu đậu, hay là do cậu "vô dụng chân yếu tay mềm không bằng một đứa con gái" như trong lời của tên Kim Nam Joon hách dịch kia nói nữa, chỉ là vì bầu không khí trong căn tin khi đấy đông dã man, đám học sinh thì cứ phát điên lên vì cơ tay lẫn sự nhã nhặn đến vô ngần của Kim Nam Joon mà chen chúc nhau mãi. Căn bản cậu cũng chỉ muốn đi mua một ly trà mát uống vào cho đỡ khô họng, nhưng chẳng hiểu sao mà giờ lại thành ra nông nỗi như này đây...

Cậu là bị nguyên một bát cháo bào ngư nóng hổi của Yoon Ga Eun đổ ập thẳng vào người, do không gian khi ấy đông đúc, cộng thêm người ra người vào, vả lại trong cái trường đấy, không ai là không ghét Jeon Jungkook thế nên là...cậu chẳng kết tội được ai.

Bản thân thì bị sưng bỏng nặng, đến độ chỉ vừa nhìn vào miệng vết thương thôi đã không khỏi có người lên tiếng suýt soa, ài, biết rồi cơ mà? Tôi biết số tôi hẩm hiu rồi...

- K-Kookie...em không sao chứ? Ôi em tôi sao lại đáng thương, sao lại bé bỏng như vậy hả trời?? Là ai? ai đã làm em thành ra như vậy? Lại là bọn trẻ trâu kia nữa phải không? Hay con nhỏ lục biểu trà họ Yoon kia? Nói đi Kook, em cứ mạnh dạn mà nói cho anh, anh chắc chắn sẽ nhổ hết răng chúng để bắt chúng đền tội!

Đã bảo rồi mà...tôi biết số tôi xui xẻo tận mạng...

Người trước mắt này là Jeon Jungheung, anh ba của nam phụ Jeon Jungkook. Nhà này ngoại trừ việc khốn nạn từ trong cốt cách ra thì ai cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cả việc khốn nạn lẫn cái chất phản diện cũng muốn trên cơ người ta, nếu nói nam phụ Jeon Jungkook là một người tâm tư ích kỷ, suốt ngày chỉ lo tính kế hãm hại nữ chính để rồi bị dàn harem của cô ta quật lại hả hê ra thì anh hai, anh ba của cậu ta cũng y như vậy. 

Trong nguyên tác, khi các nam chính ngả bài, nam phụ bị sa vào lưới bẫy của nam chính, nam phụ bị bọn họ tra tấn đến chết, hai người anh của cậu ta thì chết nhẹ nhàng hơn một chút, chính là cả nhà tán gia bại sản, bản thân hai người họ không chịu được cảnh cơ cực, nghèo khổ lẫn nỗi đau mất đi người em trai bảo bối nên đã rủ nhau chết chung, bố thì lên cơn đau tim mà chết, mẹ lại hóa rồ, rốt cuộc lại sống trong viện tâm thần cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mà chẳng có ai bên cạnh, tồn tại trong hai chữ "tình người" cho đến năm 85 tuổi thì bà cũng nhắm mắt ra đi khi lỡ dại cắn trúng lưỡi mình.

Nhưng sở dĩ, nhà bọn họ chết thảm như vậy cũng có nguyên nhân sâu xa cả, vì nam phụ liên tục vươn móng vuốt về phía nữ chính, cả hai người anh kia của cậu ta lại luôn chặn đứng con đường làm ăn của các nam chính, đã thế còn có thói chơi xấu, nhưng đấy là câu chuyện ở chương trọng điểm của cuốn tiểu thuyết, vì thời điểm mà Jungkook xuyên vô vẫn đang ở chương đầu tiên.

Thời điểm này, những con người nổi tiếng độc ác, chơi dơ, không việc gì là không dám làm đến từ nhà họ Jeon giờ vẫn đang là những đứa trẻ ngây thơ trong mắt xã hội, nói chung, hiện giờ cái chết vẫn chưa đến.

Còn có thể xoay sở được.

Hình như đi hơi lố rồi thì phải, quay lại với vấn đề nhé...

- Em đã bảo là không sao rồi, anh đừng có làm lố lên như vậy nữa có được không vậy? Anh mặt dày không sợ mất mặt nhưng xin hãy nghĩ đến em dùm cái, chúng ta là nhà họ Jeon đấy, biết chứ?

Chả biết là do ai "ác mồm ác miệng" xuyên tạc cậu bị nguyên tô cháo của Yoon Ga Eun ập thẳng vào mặt, bỏng nguyên một vùng bên má trái, sưng tấy và sần sụi trông hệt như mấy con quái vật xấu xí trong phim khoa học viễn tưởng, nói vậy...thấy có lỗi không hả?

Jeon Jungheung là một tên cuồng em trai đích thật. Ngay từ khi nam phụ còn nhỏ xíu, hắn ta đã phát cuồng đôi má bánh bao cùng khuôn mặt sắc nước hương trời của nam phụ đến mức ngày nào cũng đè ra hôn chụt chụt mấy phát, rồi lại vặn, nhéo cho đến khi nam phụ khóc toáng lên ầm trời thì mới thôi.

Nói chung, khuôn mặt của nam phụ là một trong những "tài nguyên" dồi dào góp phần thu hút thêm độc giả của câu chuyện nhảm shit này. Có thể nói, Jungkook ác với cậu ta thật, gây ra cho cậu ta biết bao nhiêu là xui xẻo, rồi lại khiến cậu ta chết một cách tức tưởi như vậy, nhưng sự nhân từ duy nhất mà cậu dành cho nam phụ chính là khuôn mặt, một khuôn mặt phải sử dụng hai từ "xinh đẹp", vốn chỉ dành cho phái nữ để mô tả.

Cũng hiểu rõ rằng, Jeon Jungheung yêu quý Jeon Jungkook đến mức độ nào, thế mới nói, kẻ nào xuyên tạc mọi chuyện ra thành như vậy, bộ không thấy chột dạ hả?

Cơ mà, dù sao thì vết thương này cũng đau thật sự, vết thương do sức nóng gây ra cơ mà, chắc gì cả đời này có thể xóa bỏ được?

- Kookie...em cũng biết là anh lo cho em rồi mà... - Nói đoạn, hắn ta lại ấp a ấp úng, thật tâm thì cũng thấy hơi rén trước lời quở trách của Jungkook. Kookie của hắn trước giờ vẫn luôn gắt gỏng với hắn, nhưng dù gì thì em cũng vô cùng đáng yêu, là đáng yêu đến vô thực! Nên là..hắn có bị ăn chửi cả đời thì cũng chẳng sao cả!

Tên điên!...

Jungkook có thể đọc được hết thảy mọi suy nghĩ của Jungheung. Không phải vì cậu là tác giả nên có quyền lợi đọc được suy nghĩ của nhân vật, mà là do...tên này cứ hễ mỗi lần vui vẻ gì là sẽ hiện rõ hết trên khuôn mặt, chỉ vừa nhìn thôi đã biết hắn ta đang vui vẻ điều gì.

Là vui vẻ vì bị ăn chửi đây!

- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, khi nào thì bố mẹ đi công tác về? Mà...anh có nói gì về việc em bị bỏng không đấy?

Jungkook là con trai út trong nhà nên rất được bố mẹ cưng chiều, và cậu cũng sợ cái sự quan tâm thái quá ấy của họ hệt như hai người anh này của cậu vậy.

- Ài, còn một tuần nữa lận, mà em cũng đừng lo, anh vẫn chưa nói gì đâu, anh cả còn không biết nữa cơ mà, việc em bị bỏng nặng như vậy...

Nhìn dáng vẻ trầm ngâm như đang suy tính gì đấy trong đầu của Jungheung, Jungkook cũng ngấm ngầm hiểu, tên này là đang suy nghĩ đến việc sẽ trả thù cho cậu. Nhưng...các nam chính lẫn nữ chính là của cậu, chính cậu sẽ lấy lại ánh hào quang của đám người bọn họ, sẽ nhẫn tâm xô đẩy họ xuống vực thẳm giống hệt như cái cách mà cậu đã tạo ra nhân vật Jeon Jungkook này vậy, nên đâu đến lượt Jeon Jungheung phải ra tay?

- Được rồi, anh ba, nhìn em này...Anh biết mà phải không? Rằng em rất yêu quý lục đại thiếu gia, em cũng mến Ga Eun lắm, một bên là vị hôn thê - những người em yêu, một bên là người bạn thân luôn đối xử tốt với em, nên anh...anh đừng làm gì họ được không? Sự việc hôm nay cũng là do vô tình thôi mà anh, cả việc bát cháo của Ga Eun đột nhiên đổ thẳng vào người em, không phải do cậu ấy đâu anh à.

- Kể cả việc em thành ra như vậy là do một phần lỗi của Kim Nam Joon sao? Ha, theo như những gì anh nghe được qua điện thoại từ giám sát phòng camera thì Kim Nam Joon là kẻ đã nghiêng bát cháo đó vào người em, và hơn hết!...Yoon Ga Eun đứng ngay sau thằng đấy. Chả nhẽ em không suy nghĩ đến trường hợp Yoon Ga Eun lợi dụng lúc đông người để hãm hại em sao? Em...đừng nói đỡ cho đám người đó nữa có được không? Em biết anh lo lắng cho em đến thế nào mà?...

- Cả việc...em thành ra như vậy rồi mà bọn nó còn không đến thăm em...

Nhiều lần cậu cứ trộm nghĩ mãi, rằng tình cảm của Jeon Jungheung đối với Jeon Jungkook còn vượt qua cả mức anh em, ngay đến bản thân là tác giả mà cậu cũng không rõ. Chỉ là, anh em với nhau nên lo lắng thái quá cũng là điều bình thường thôi mà, đúng chứ?

Nhìn dáng vẻ buồn sầu não ruột xen lẫn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên ấy của Jungheung, cậu nhìn mà còn thấy cảm động.

Tạm gác chuyện này sang một bên đi, đây mới chỉ là tháng đầu tiên kể từ khi cậu vô tình sẩy chân té cầu thang, rồi xuyên một mạch vào cuốn tiểu thuyết này, đây đã là lần tai nạn thứ ba trong tháng. Mỗi lần gặp tai nạn cũng không đe dọa đến tính mạng là mấy, lần thứ nhất thì bị đống bàn ghế cũ dưới kho của trường đè ngã, gãy một bên tay, cũng do bọn khốn trong trường thấy cậu chướng mắt quá nên nhốt cậu dưới đấy.

Lần thứ hai thì đỡ hơn một chút, trong một lần bị nữ chính hất nước bẩn, cô ta nói cậu sao chép bài cô ta nên mới được điểm cao như vậy, lúc đó máu liều nhiều hơn máu não, tức quá nên lỡ tay tát cô ta một phát, nhưng còn chưa kịp động vào một sợi lông tơ trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ta thì đã bị các vị hôn thê "thân yêu" kéo tay lên sân thượng, bị nhốt trong đó tới tối, trước lúc đó còn bị vứt cho một câu: "Ở ngoài đây mà sám hối đi."

Ờ sám hối thì cũng đã sám hối rồi đấy, ở ngoài đấy cỡ ba mươi phút thôi thì cậu đã run như cầy sấy vì gió thu, còn liên tục đập cửa xin tha, không những thế, vì hết cách nên đành phải nhắn tin xin tha lỗi qua số máy của Min Yoongi, kết quả "bạn không thể trả lời tin nhắn này".

Đúng vậy, bị chặn số!

Bọn khốn đó chả hiểu đang nghĩ gì mà lại bỏ quên cậu ở ngoài sân thượng đến tận tám chín giờ tối, hại cậu bị trúng gió, sốt mãi từ lúc đó cho đến giờ vẫn còn sụt sùi nước mũi, ài..

Nhưng đấy chỉ là do cậu còn quá ngây thơ, có lẽ vậy. Hiện tại, ít ra thì cậu cũng đã bớt xui xẻo hơn, và chắc chắn, cậu sẽ chuyển hết tất cả sự xui xẻo này sang cho nữ chính và các nam chính, sau đó hiên ngang trở thành nhân vật chính trong câu chuyện do chính mình tạo ra!

Nói cậu khốn nạn, nói cậu tham sống sợ chết thế nào cậu cũng chịu, vì chẳng có kẻ nào lại ích kỷ đến mức sẵn sàng vứt bỏ đi những "cục cưng" bảo bối mà mình luôn cung tụng một cách dễ dàng như thế được, nhưng trách cậu chắc? Còn lâu cậu mới chịu ngồi im một chỗ để chịu chết, nhỡ đâu chết xong, cậu lại chuyển sinh thành một kẻ ất ơ nào đấy trong câu chuyện này nữa thì sao? Thế cậu sẽ bị lỗ mất...

Đã chết không được êm đềm rồi mà còn chuyển sinh thất bại thêm một lần nữa, thôi thì cứ cố gắng sinh tồn trong cái lốt nam phụ phản diện nhưng đổi lại là sự giàu có lẫn khuôn mặt sắc nước hương trời này đi, chẳng phải tốt hơn sao?

Ha ha, cậu chắc chắn sẽ đảo ngược cốt truyện, chẳng có gì mà cậu không dám làm cả, còn đỡ hơn phải "chết trong chính câu chuyện do mình tạo ra", câu này nghe chói tai cỡ nào cơ chứ...

Nam nữ chính à, tôi ngàn vạn lần xin lỗi vì đã vứt bỏ các người như vậy, nhưng sống dưới lốt nam phụ phản diện, tôi cũng thấy đủ các người khốn nạn thế nào rồi! Khốn nạn còn hơn cả tôi, nên kẻ đáng chết ở đây là các người mới phải...

--------------------

Cilano: Chương một ạ! Giới thiệu truyện của mình rất được các độc giả ủng hộ, mình chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con này của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top