- Thiếu gia, cậu đã dậy chưa ạ ?
Một giọng nói chững chạc của một cô gái bỗng vang lên. Nghe vậy, cậu liền hỏi :
- Ai ?
Một chữ "ai" của cậu làm cô lạnh cả sống lưng, cô lấy lại bình tĩnh mà nói
- Là Sarah ạ, người hầu của cậu đây ạ
- Được rồi, cô mau vào đây !
Cánh cửa dần được hé mở, bước vào trong chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp nha, cô ta dừng trước mặt cậu rồi cúi gập người một góc 45'
- Cậu cần gì ạ ?
Trước mặt cô có thể nói là một tiểu thiên thần a ~ Da trắng trẻo, mịn màng như da em bé, hai má phúng phính nhìn là chỉ muốn nhéo một cái, còn đôi môi anh đào nho nhỏ thật là muốn cắn một cái nha..v.v..! Ơ nhưng mà... sao cậu lại không giống mọi ngày nhỉ ? Sao hôm nay lại lạnh lùng thế này ? Cậu đang ngồi bắt chéo chân, tai khoanh trước ngực tỏ vẻ quyền lực, mặt thì đúng ba chữ KHÔNG CẢM XÚC !
- Sarah, cô biết gì về tôi ? _Cậu lạnh lùng lên tiếng
Không chần chừ cô lập tức trả lời :
- Dạ thưa, cậu là Jeon Jung Kook - con cưng của Jeon gia, đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn JK, một tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực. Hiện tại cậu đang sống ở New York cùng với Jeon gia được 2 năm rồi. Năm 18 tuổi cậu qua đây sống là vì....vì...
Nói đến đó bỗng dưng cô dừng lại. Thấy vậy cậu lại bực dọc nói :
- Tại sao lại dừng lại ?! Mau nói tiếp
- Dạ...dạ...
- Sarah, muốn nghỉ việc ?!
- Dạ là vì bọn họ, 6 vị hôn phu của cậu! Họ đã làm tổn thương cậu, ruồng bỏ cậu để đi với Han Ji Na, tiểu thư tập đoàn....tập đoàn gì ấy nhỉ ?.....À tập đoàn Han thị ! Cô ta quyến rũ các anh, dùng mọi thủ đoạn để thành công ! Từ dựng lên những vở kịch mà mình là ''nạn nhân'', đến việc đẩy cậu xuống sông Hàn để hãm hại cậu...Đến khi các anh đã chán ghét cậu thì ả ta lại làm cho họ ruồng bõ cậu, không tin tưởng cậu.....Nhưng...cậu chỉ chịu đựng, không bao giờ đứng lên chống trả... Để rồi khi họ đã lãng quên cậu rồi thì cậu lại chuyển sang Mỹ để sống với Jeon gia_ Sarah sợ hãi nói nhưng ai ngờ máu nhiều chuyện của cô nổi lên, kể tất cả
- Ừ, cảm ơn cô, Sarah !_Cậu nở một nụ cười để lộ hai cái răng thỏ rất đáng yêu
Tình trạng của Sarah bây giờ là đang đơ a~~~ Cô vẫn cứ ngẩn người ra đó cho đến khi cậu nói :
- Sarah ! Sarah ! Cô bị gì thế ?
- A! Không có gì ! Vậy cậu xuống ăn sáng đi nhé ! Jeon lão gia và Jeon phu nhân đang đợi ạ !_ Sarah trở lại trạng thái ban đầu mà nói
- Ừ, cô nói với họ là chút nữa tôi xuống nhé ! Họ cứ việc ăn trước !
- Vâng ạ, thưa cậu tôi ra ngoài ạ ! _ Sarah gập người chào cậu rồi bước ra ngoài
*Thật ra thì cho đến bây giờ, thân phận thật của Sarah luôn là một bí ẩn. Lúc cô xin vào Jeon gia làm thì hồ sơ của cô cũng chỉ có vài chữ. Rốt cuộc thân phận của Sarah là gì ? Từ từ rồi cũng nó sẽ được tiết lộ thôi !
- Jeon Jung Kook ? Từ bây giờ sẽ là tôi sao ? Nhưng...sao cậu lại phải chịu khổ như vậy chứ ? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu trả thù...
-Flashback-
Vừa mở mắt ra thì một căn phòng toàn màu trắng đập vào mắt cậu.
Jung Kook's pov
Gì chứ ?! Đây đâu phải là phòng mình ! Ơ nhưng mà....hình như mình chết rồi mà ? Sao giờ lại ở đây ? Lẽ nào là xuyên không ?...Được ! Coi như là trời thương mình ! Cái tên phản bội đó, hãy chờ xem, ta nhất định sẽ giết chết ngươi !
End Pov
Xong cậu bước xuống giường, đi lại gần chiếc gương gần đó ! Nhưng mà cái gì ?! Người đó giống cậu như đúc ! Không trùng hợp vậy chứ ?! Mà thôi cũng không sao ! Như vậy càng tốt, cậu có thể thích nghi tốt hơn ! Bỗng dưng một cơn đau đầu ập đến, kèm theo đó là kí ức của chủ nhân trước của nó ùa về ! Nhưng tại sao nó toàn mang một màu u buồn thế này ?...Đoạn phim kí ức kia vừa chấm dứt thì bỗng giọng nói của một cô gái vang lên :
- Thiếu gia, cậu đã dậy chưa ạ ?
-End Flashback-
Rồi, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
________5 phút sau____________
Cậu bước ra khỏi phong với một cái áo thun màu đen, quần jean bó sát màu đen cộng thêm đôi Timberland màu đen.
*Nói chung là nguyên một cây màu đen a~ (=_=)
Bước xuống phòng ăn, cậu bỗng thấy một cảnh rất là hường nha ~ Jeon lão gia đang lau nước sốt thịt bò bị dính trên mặt Jeon phu nhân bằng MIỆNG a ! LÀ BẰNG MIỆNG ĐÓ !!
- Appa ! Umma ! Kookie là đang ở đây a ~~~ _ Cậu liền phá hỏng cảnh hường ấy
Hai người đang bỗng ngạc nhiên nhìn nhau.
- C..Chồng yêu, Kookie vừa gọi em là gì vậy ?_ Jeon phu nhân bỗng lên tiếng
- Um...umma ! _ Jeon lão gia cũng sững người mà lên tiếng
- Con cuối cùng cũng chịu gọi ta là mẹ rồi sao ?_Jeon phu nhân lòng không khỏi vui mừng mà thốt lên
Thấy hai người như vậy, cậu cũng chợt nhớ ra. Trước đây, Jeon Jung Kook kia không bao giờ chịu nhận bà là mẹ. Vì không lâu sau khi mẹ cậu mất thì ba cậu lại cưới người đàn bà này về. Cậu nghĩ người đàn bà là chính là lí do khiến mẹ cậu mất đó cũng chính là lí do mà đó giờ cậu không bao giờ gọi bà là mẹ ! Kể cả khi biết được sự thật thì Jeon Jung Kook vẫn vậy ! Kể cả một chữ "mẹ" cũng không bao giờ nói ra với bà Nhưng còn cậu, Lee Jung Kook từ khi sinh ra đã bị vứt trong cô nhi viện, cậu chỉ mong có một gia đình hạnh phúc mà thôi !
- Bộ con không thể gọi hai người là umma với appa sao ?_ Cậu chu mỏ ra mà làm nũng
- À...không có gì đâu ! Chỉ là mẹ vui quá thôi ! Thôi, thôi, con vào đây ăn sáng đi !_ Jeon phu nhân lên tiếng
- Nae ~ _ Cậu lên tiếng
Sau khi ăn xong mọi người ra phòng khách để uống trà hoặc đọc sách. Quả nhiên là quý tộc nha~~ Không gian bây giờ rất ư là yên tĩnh nha ! Im lặng một hồi cậu bắt đầu lên tiếng
- Appa ! Umma ! Con có chuyện muốn nói !
- Chuyện gì ? _ Cả hai người đồng thanh
- Con muốn quay về Hàn Quốc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top