Vô đề 3

Tách ... tách ...

Không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng nhỏ giọt lạnh lẽo, lại phảng phất những âm thanh kéo lê nặng nề. 

Tối sáng lẫn lộn, mơ hồ không thấy rõ đường đi. Là một căn hầm cũ, một căn hầm quân sự đã bị bỏ không từ lâu với rêu và dương xỉ bám đầy trên tường, mọc tràn trên mặt đất, tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Có thứ gì đó đang chậm rãi di chuyển trên nền đất rêu phong sứt nẻ, với bộ dạng tan nát đến ghê hồn, cùng với phía sau là một vài thứ cũng cùng một dạng ấy, dặt dẹo từng bước chân như đi tuần tra, cái đầu xù xơ xác liên tục ngó qua ngó lại.

Những con zombie di chuyển trong hầm quân sự cũ, khi thị lực chẳng giúp chúng được điều gì, giống như bọn lính gác đi tìm kẻ đột nhập trong đêm tối. Kì lạ rằng, chúng không phát ra tiếng khò khè thường thấy, mà thay vào đó là im lặng, sự im lặng đến hoàn hảo giúp chúng nhận ra được những âm thanh dù là nhỏ nhất.

Tiếng thứ chất lỏng gì đó liên tục va chạm với nền đất vẫn vang lên đều đều, hờ hững và lạnh lẽo, trộn với tiếng bước chân vô thức tạo nên bản hòa âm thật rùng rợn. Căn hầm hoàn toàn là xi măng và đá, dội lên những âm thanh ấy lại vang vọng đến kì lạ. Những cánh cửa sắt lặng yên đóng lại, càng khiến cho khung cảnh hiện giờ dù không màu vẫn khiến người ta rợn gáy.

Bọn zombie cứ thế lừ đừ đi qua rất nhiều cánh cửa đóng chặt, chẳng có gì ở đó. Hoặc chí ít, là chúng không biết đến. Bóng tối gần như khiến chúng mù lòa, chẳng thể nhìn ra liệu những cánh cửa có thực là đang đóng chặt, mà dẫu có nhìn ra, cũng chưa hẳn đã khiến chúng tiến vào. Vậy nên, phía sau cánh cửa sắt duy nhất còn hé mở, chính là chỗ trốn an toàn nhất cho những người còn sống sót.

Chàng quân nhân ló đầu ra nhìn, đôi mắt dù đã điều chỉnh để quen với thứ ánh sáng chập chờn ngoài kia nhưng vẫn chỉ có thể thấy được những cái bóng dặt dẹo di chuyển. Chúng vẫn ở đó, lờ đờ như những vong hồn không siêu thoát. Anh quân nhân mím môi, nén lại tiếng thở dài, căng mắt nhìn thật kĩ lưỡng. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra khi thấy mấy cái bóng đen dần dần tiến lại gần chỗ mình.

Bọn chúng đang di chuyển đến đây. Khoảng cách càng lúc càng gần...

5m.

4m.

3m.

2m.

Anh quân nhân hoảng hồn thụt người lại khi để ý đôi mắt trắng dã của một con zombie trong số đó đột nhiên nhìn về phía mình. Anh lập tức trốn người vào sâu trong bóng tối, cẩn trọng đến từng hơi thở mà quan sát ra phía ngoài. Con zombie kia tách khỏi bầy, lừ đừ bước tới gần cánh cửa sắt đang hé mở, cái đầu liên tục lúc lắc như đang thăm dò.

Chàng quân nhân ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại không dám lùi quá sâu vào trong phòng, mặt lạnh mà tâm hoảng loạn nhìn con zombie tiến tới ngày càng gần. Nó gần như đã dán mặt vào cửa sắt, đôi mắt trắng dã trợn lên, vô hồn mà hoang dại đảo quanh. Trong một khoảnh khắc, nó cách chàng quân nhân kia chỉ 10 phân.

Anh quân nhân cả kinh đến toàn thân bất động, lập tức ép mình nín thở. Con zombie nghiêng đầu trái phải, như chỉ trực chờ một âm thanh nhỏ nhất liền lập tức xông vào. Anh quân nhân càng cật lực không dám thở, thậm chí còn cầu sao nhịp tim mình dừng lại trong giây phút ấy. Cách nhau chỉ một luồng sáng tối, anh cảm thấy giờ anh chỉ chớp mắt lập tức sẽ bị phát hiện.

Bốn mắt trân tráo nhìn nhau, không gian tĩnh lặng như tờ.

Phải đến hơn 1 phút sau, khi anh quân nhân kia cảm thấy sắp không chịu đựng nổi nữa, con zombie mới từ từ lùi ra sau. Lại mất thêm gần một phút đi đi lại lại, nó mới chậm chạp rời khỏi, đuổi theo bầy lớn đã đi đến cuối hành lang của hầm.

Chàng quân nhân đến tận lúc ấy mới thở ra một hơi, sau đó liên hít vào một hơi, liên tục như vừa từ dưới nước ngoi lên. Vậy nhưng cũng không dám thở mạnh, đành phải bịt miệng lại thở ra thật chậm, cơ thể vì thiếu khí mà gần như mất hết sức lực, gồng chặt lắm chân mới có thể đứng vững.

Anh đưa tay còn lại chống lên cửa, cảm thấy chân mình mềm nhũn mất sức, lại không dám ngã, chỉ còn biết dồn sức vào cánh tay chống trên cửa. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, dõi theo dáng đi dặt dẹo của con zombie kia.

Con zombie ấy đã bị cắn nát một bên mặt, thớ thịt bủng beo và răng hàm chỉ còn nối nhau qua vài mảng da mỏng, một bên mí mắt bị cắn mất, lộ con mắt trắng dã tròn vo, trao háo như viên sỏi trong hốc mắt trào dịch đen. Trên cổ nó còn nguyên vết cắn sâu, máu đen từ đó vẫn còn rỉ ra nhớp nháp. Bộ quân phục trên người rách rưới, phần trên cánh tay và bắp đùi đều bị nát cả, lộ ra những thớ thịt không còn da bọc, nửa đỏ nữa đen. Một chân bị bẻ quặt ra bên, kéo lê trên mặt đất.

Anh quân nhân lại nhìn về phía thắt lưng của con zombie kia, khi nó đi qua ánh nến hiếm hoi trong cả hành lang rộng lớn. Đôi mắt l vốn rất kiên định chợt xao động, sau đó là thâm trầm. Ánh nến dập dờn sáng, vẫn đủ làm thứ kim loại bên người con zombie lóe lên một tia. Nhìn kĩ sẽ thấy đó là một vật bằng bạc, to bằng ba ngón tay, bên trên có khắc chữ gì đó, liên tục đung đưa theo chuyển động của con zombie.

Anh quân nhân cảm thấy đôi mắt mình cay xè và nóng bỏng, sống mũi truyền lên một cảm giác khó thở kì lạ và một sự đau đớn trào lên từ dạ dày. Anh đưa tay lên miệng, cắn chặt môi không để nước mắt trào ra, mắt từ từ nhắm lại không thể nhìn thêm nữa.

Thứ bên hông con zombie kia là thẻ tên quân nhân, chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra. Thường quân sĩ ra trận sẽ mang theo thẻ tên khắc tên tuổi, địa chỉ gia đình cùng quê quán, tình trạng sức khỏe và nhóm máu, đề phòng trường hợp xảy ra bất trắc trên chiến trường có thể dùng đó làm thông tin. Quân nhân Hàn Quốc đã không còn trong thời chiến tranh bom bay đạn lạc, việc mang thẻ tên bằng bạc cũng dần trở nên không cần thiết, thay vào đó sẽ là bảng tên gắn trên quân phục. Nhưng khi xuất quân vào chiến trường nơi này, các binh sĩ đều được yêu cầu mang theo thẻ tên bạc có dây đeo.

Thẻ tên thường sẽ được quân sĩ đeo trên cổ, hay cất kín trong ngực áo. Chỉ có duy nhất một người trong toàn đại đội là đeo thẻ tên bên hông quần, giống như một dạng đồ trang trí. Đó chính là đại đội trưởng, cũng là người đàn anh thân cận của chàng quân nhân kia.

Đại đội trưởng trước đó đã dẫn theo hai quân sĩ nữa, xung phong làm nhiệm vụ trinh sát địa hình, muốn đưa mọi người ra khỏi hầm quân sự tối tăm này...

Kết quả... có đi mà không có về.

Con zombie đã đi xa, gần như khuất dạng sau ngã rẽ cuối hành lang. Lúc này, anh quân nhân mới từ từ khụy xuống, cảm thấy như không còn sức lực trực tiếp dựa người vào cửa sắt.

"Bọn chúng đi rồi... Mọi người vặn đèn lên một chút."

Anh thì thào trong bóng tối, tiếng nói như gió thoảng. Không một lời đáp lại, nhưng sau đó ở giữa căn phòng liền từ từ xuất hiện tia sáng nhỏ, lớn dần đến khi chiếu được một khoảng nhất định thì ngừng lại.

Bóng tối dần bị phá đi, trong luồn sáng heo hút hiện ra hình ảnh của rất nhiều người. Có lớn có nhỏ, có nam có nữ, phụ nữ và trẻ em ngồi ôm nhau lo sợ ở một góc bên dưới chiếc bàn gỗ, đàn ông tập trung lại ở phía gần cửa, còn người già thì ngồi góc trong cùng, gần tấm bản đồ lớn ghim trên bảng đen.

Tất cả cùng đang nín thở im lặng, chờ đợi tín hiệu từ chàng quân nhân kia. Trong bóng tối và im lặng đến mức giống như không tồn tại, có thể thấy họ đã căng thẳng đến thế nào. Mãi đến khi nghe anh quân nhân nói, họ mới thầm thở ra khẽ khàng, giống như tạm thời bỏ đi được một hòn đá nặng.

Nhưng họ cũng chẳng thả lỏng được lâu. Bầu không khí cũng chẳng bớt đi được chút nào lo lắng, mà còn như trộn thêm một vài sự lo lắng vụn vặt nào đó. Ánh đèn lờ mờ hắt lên những khuôn mặt gần ấy, mỗi người mỗi dạng nhưng đều mang một vẻ sầu não như nhau.

Căn cứ thất thủ, những sinh vật nhiễm bệnh trèo qua rào phòng thủ, như lũ như bão tiến vào trong. Đạn dược cạn kiệt, zombie lại đông như sóng biển, chẳng mấy chốc cả quân khu đều bị càn quét sạch sẽ. Vô số người không thoát được, không phải trở thành xác sống thì sẽ trở thành đồ ăn của chúng. Trong chưa đầy một giờ, cả một căn cứ hơn ngàn người bị biến thành một ổ lẫn lộn xác sống và chết, khung cảnh kinh hoàng đến mức khó mà tưởng tượng. Những người may mắn sống sót vô cùng ít ỏi, chưa đến được 50 người, vật lộn trốn được xuống dưới hầm quân sự bí mật dưới lòng đất, nhưng cuối cùng lại bị vây hãm mà mắc kẹt ở đây.

"Chúng ta... không thể thế này mãi được...". Một người đàn ông trung niên uể oải ngã người ra sau, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn mệt mỏi. "Nếu tình trạng này còn kéo dài nữa, không phải bị chúng ăn thịt, chúng ta cũng sẽ phát điên mất thôi..."

Mọi người cùng hướng mắt về phía người đàn ông, đồng cảm nhưng bất lực. Không phải họ không muốn làm gì, có chúa mới biết họ muốn thoát ra khỏi đây đến thế nào, nhưng thật sự là không thể làm gì được cả. Bọn xác sống ngoài kia thật sự rất đông, áp đảo về cả số lượng lẫn thể lực. Lại nói, họ đã cạn kiệt đạn dược, vũ khí còn lại cũng không nhiều, quân số lại đa số là thường dân, còn có cả người già và trẻ nhỏ... Căn bản, để xảy ra xung đột chính là trường hợp tồi tệ nhất.

"Biết sao được đây...". Một người phụ nữ gần đó nhẹ giọng đáp lại. "Chúng ta có thể làm gì chứ? Chúng ngoài đó đông như vậy, chúng ta người ít, vũ khí không có... Nói là dù có thoát ra khỏi đây đi, chúng ta làm sao di chuyển đến nơi khác? Làm sao để chúng không đuổi theo..."

Thật ra điều đó ai cũng biết cả, nhưng khi có ai đó nói ra thì lại khiến cho những người còn lại vô cùng khó chịu. Khó chịu vì ai cũng biết, nhưng không ai làm được gì, khó chịu vì không thể phản bác hay đưa ra bất cứ một ý kiến nào cả. Sự bất lực như thế này thật sự rất khó chịu. Căn phòng chìm trong trầm mặc trong một giây, sự trầm mặc làm cho một vài người phụ nữ ngồi phía trong rấm rức khóc. Sống trong căng thẳng như thế này thật sự quá sức chịu đựng của họ rồi, không thể nào mạnh mẽ được nữa.

"Không phải đã có một nhóm người đi thám thính tình hình rồi sao? Tại sao vẫn chưa quay trở lại?". Một ai đó lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả cùng nhìn nhau, và sau đó tiếng xì xào khe khẽ vang lên.

"Phải rồi. Đi lâu như vậy tại sao chưa trở về?"

"Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Có thể lắm, lành ít dữ nhiều mà..."

"Có khi nào họ ra được rồi trốn đi luôn rồi không?"

...

Chàng quân nhân lặng yên cúi đầu khi mọi người xung quanh ngó nghiêng bàn luận. Đôi mắt phản lại ánh lửa trong chiếc đèn dầu cũ nhưng trong đáy mắt lại là một mảng tối tăm vô tận, cùng với sự vô hồn buông bỏ. Không biết rõ anh nghĩ gì, cơ thể vô thần như thể đã chết đi một nửa, cứ thế ngồi bất lực.

Mất một lúc lâu sau, như thể không thể chịu được nữa, anh quân nhân mới khẽ khàng lên tiếng, giọng nhẹ như gió nhưng nghe vào tai lại vô cùng nặng nề:

"Con zombie vừa lướt qua cửa khi nãy... là Đại đội trưởng... là người, dẫn đầu đoàn người thám thính kia..."

Câu nói chỉ vậy thôi, nhưng đủ khiến lòng người nặng thêm không ít. Những tiếng xì xào ngưng lại, không gian trở về tĩnh lặng sau câu nói ấy. Sự hoang mang về tương lai và sợ hãi về hiện tại khiến họ cảm thấy ngột ngạt vô cùng tận, đến mức chẳng còn biết bản thân vì cái gì mà sống đến tận giờ nữa. Không một ai còn muốn nói chuyện, thật sự là không biết phải nói gì nữa. 

Họ đều biết, những người đi ra lúc ấy đều là đặc chủng, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giờ đến ngay cả những người như vậy cũng đã ra đi rồi, thường dân như họ chẳng khác nào chỉ còn cách ngồi đây chờ chết. Càng nghĩ càng thấy lo sợ và hoang mang, sự lo sợ lớn đến mức như đã hiện hình trước mặt họ, như một con quỷ thì thầm bên tai họ những lời lẽ đáng sợ. Giống như địa ngục vậy. Một địa ngục trên trần gian.

Chỉ có những đứa bé ngây thơ là không hiểu được hiện tại tình trạng hiện tại, đành ngơ ngác ngồi nhìn những khuôn mặt sầu não u tối xung quanh chúng. Các em chỉ biết, các em không được hỏi, không nên hỏi, cũng chỉ biết ngoài kia có thứ gì đó rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả ông ba bị mẹ hay kể từng đêm. Nhưng nghiêm trọng đến thế nào, các em vẫn chưa hiểu được. Vậy nên các em đành tròn mắt nhìn và cố hiểu, như bé con trong lòng Hoseok bây giờ vậy.

Hoseok ngồi chếch chàng quân nhân kia, trong lòng ôm một bé gái tầm 4, 5 tuổi, khuôn mặt tròn trịa xinh xắn lấm lem ngơ ngác nhìn những người lớn xung quanh cúi đầu với khuôn mặt nghiêm trọng.

Đó chính là cô bé con ngày hôm ấy Hoseok nhường túi bánh mì cho, chỉ là anh có thế nào cũng không nghĩ, ngay sau khi anh thấy bé được mẹ cho ăn liền xảy ra tai họa khủng khiếp này. Mẹ cô bé vì cứu con mà liều mình chắn lấy cô, kết quả bị zombie xé nát trước mặt cô bé. Cô bé thất thần đứng đó, nước mắt rơi và khuôn mặt hoảng sợ, nhưng lại không kêu la. Nếu như không phải Hoseok nhanh chân chạy đến bế bé đi, có lẽ giờ bé cũng đã nằm lại ngoài kia rồi. Nhưng đổi lại vì cứu cô bé, anh và Namjoon đã lạc mất nhau trong lúc hỗn loạn.

Mất đi người thân duy nhất, cô bé giờ đây chỉ còn biết mỗi vị ân nhân này, nên vì thế cũng bám chặt lấy anh không rời nửa bước. Ngay cả khi ngủ, cũng muốn anh ở gần, giống lúc này đây. Mà Hoseok bây giờ, với tình hình ngoài kia, không biết được Namjoon hiện sống chết ra sao. Thế là họ, chỉ sau một giờ hỗn loạn, trở thành những người thân duy nhất của nhau.

Hoseok đáng ra cũng đang trong trạng thái hoang mang sợ hãi như những người khác, đột nhiên phát hiện ra bàn tay nhỏ đang nắm áo mình hơi giật giật. Anh nhìn xuống cô bé trong lòng, thấy đôi mắt bé to tròn ngơ ngác, hai má phính hắt lên ánh lửa hồng, đôi môi nhỏ khẽ động:

"Anh ơi... Chúng ta sẽ chết ạ?"

Hoseok im lặng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Đôi mắt cô bé to tròn mà lấp lánh, đen láy lập lòe ánh lửa từ ngọn đèn dầu, giống như hoàn toàn ngây thơ mặc kệ tất cả ngoài kia. Không sợ hãi, không lo âu, không hoang mang hay lo lắng. Chúng bình lặng, giống như ngọc trai tinh khiết, gắn trên khuôn mặt bé nhỏ nhìn thật giống một thiên thần. Hoseok nhìn đôi mắt ấy, đột nhiên thấy bình tâm lại, những suy nghĩ tiêu cực cũng giảm đi không ít, giống như được thanh tẩy vậy.

"Bé sợ điều đó sao?". Hoseok xoa xoa mái tóc xoăn của cô bé, cười thật hiền từ. Không hiểu vì sao, nhưng bé con này luôn khiến anh cảm thấy thật an tâm và muốn bảo vệ.

Cô bé trước câu hỏi của anh thì cau mày một vài giây, ra chiều suy nghĩ lắm, sau đó mới ngước lên, thấy anh vẫn còn nở nụ cười liền thành thật lắc đầu:

"Soo Jin không sợ!". Bé ghé sát vào lòng Hoseok, thì thầm thật nhỏ, thật hồn nhiên. "Mẹ trên thiên đường sẽ bảo vệ Soo Jin. Còn có anh Hoseok ở đây nữa, nên Soo Jin không sợ!"

Hoseok bật cười trước suy nghĩ đơn giản của cô bé. Đúng là trẻ con, ngây ngô và đơn giản. Nhưng đôi khi, người lớn ước gì có thể đơn giản như vậy lại không thể được. Anh vỗ vỗ lưng bé, híp mắt cười:

"Phải rồi nhỉ? Anh và Soo Jin vẫn được ở cùng nhau, thế thì không phải sợ nữa rồi..."

"Nae!!". Bé con vui vẻ cười rạng rỡ.

"Trời sắp sáng mất rồi, Soo Jin mau đi ngủ đi thôi." Hoseok vỗ vỗ lên lưng cô bé, giọng mềm mại nhắc nhở.

"Anh Hoseok không đi ngủ ạ?" 

"Anh còn phải canh cho bé nữa mà." Hoseok mỉm cười. "Bé yên tâm, anh cũng sẽ ngủ ngay thôi."

"Vậy được rồi..." Cô bé lim dim đôi mắt, cánh môi nhỏ mấp máy với âm thanh nhỏ dần. "Anh Hoseok ngủ ngon."

"Ừm. Soo Jin ngủ ngon"

Tay anh nhẹ nhàng đều đều vỗ lên thân cô bé, dần dần ru bé vào giấc ngủ. Nụ cười anh từ từ thu lại khi nhìn vào khuôn mặt bình an như thiên sứ của bé con, trong lòng lại ngổn ngang bao suy nghĩ. Hoseok nén tiếng thở dài, đôi mắt hơi rũ xuống. Cô bé ngây thơ đáng yêu thế này, đáng ra nên được sống một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy mà giờ phải chịu cảnh khổ cực như thế này, thật không đáng. 

Ánh lửa vẫn chập chờn sáng, chiếu lên những gương mặt mệt mỏi đau thương. Không gian một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng, mọi người đều đã cảm thấy kiệt sức, nếu không phải là tranh thủ ngủ thì cũng chẳng có ý định làm bất cứ điều gì cả. Hoseok vô thần nhìn vào ánh lửa chập chờn yếu ớt như sắp tắt kia, trong đôi mắt sáng ánh đỏ xuất hiện một hố đen sâu vô cùng. Có quá nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu anh lúc ấy, hỗn độn lẫn cùng với những cảm xúc khó tả. Cảm giác cô đơn và lo lắng lại một lần nữa trở lại khiến anh rùng mình. 

Đã rất lâu rồi, anh mới phải ở một mình lâu như vậy. Sự quây quần gắn bó của bảy người đã quá quen thuộc đến mức trở thành điều hiển nhiên, dễ dàng làm con người ta quên mất. Để rồi giờ đây khi chỉ còn lại một mình, anh mới cảm thấy thật sự mọi thứ rất khó khăn.

Thật sự, nhớ mọi người... còn cả người bạn không biết sống chết ra sao vẫn đang lưu lạc ngoài kia nữa.

"Namjoon à... mong là cậu vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top