Vô đề 2
- Lương thực hôm nay hết rồi. Những người còn lại hãy chờ đến đợt tiếp theo đi.
Chàng trai với bộ quân phục nghiêm trang cầm chiếc loa tay lên kề bên miệng, nói vọng vang khắp một khu người nhốn nháo. Sau câu thông báo ấy là cả một trận ồn ào những loại lời nói cảm xúc. Rất nhiều người than thở, tức giận có thất vọng có, buồn chán có, từ từ rời khỏi hàng dài xếp trước quầy nhỏ bằng gỗ được dựng tạm bợ trong khu doanh trại. Cảnh này thực là quen mắt, gần như ngày nào cũng diễn ra, nhưng lại vẫn là khung cảnh khiến người ta có cảm xúc nhất trong ngày. Chỉ khác là kẻ nào đã được phát lương thì thực vui sướng, còn người không có thì...
- Sĩ quan!! - Một người phụ nữ đứng ngay đầu hàng người dài, sau khi nghe người quân sĩ kia thông báo thì sắc mặt lập tức trở nên rất kém, vội vội nắm lấy tay áo hắn gấp gáp gọi lại, giọng khẩn cầu đến gần như là van nài. - Sĩ quan, liệu còn có chút lương thực nào xót lại, làm ơn hãy cho tôi một ít. Một chút thôi cũng được, xin cậu!
Chàng quân nhân trẻ khuôn mặt lấm lem mồ hôi vì cái níu tay này mà tỏ vẻ khó chịu rõ ràng. Đương nhiên, hắn ta cả một ngày đều là đứng đây phát lương, ăn không được ăn nghỉ không được nghỉ, giờ được nghỉ lại có người làm phiền, không khó chịu sao được. Mà đâu phải đây là chuyện xảy ra một hai lần, từ khi hắn biết tới đứng đây phát lương thực, hầu như ngày nào cũng có những con người dai dẳng thế này, dùng đủ mọi sự đáng thương lẫn đáng sợ để có được đồ ăn. Rồi nay cũng vậy... Thực là tận thế tới, mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy khó chịu đựng mà.
- Thím à... Hết rồi là hết rồi, làm sao còn thừa được? Thím mau về đi, mai tới sớm. - Chàng quân nhân nhìn người phụ nữ đang khẩn cầu mình bằng đôi mắt không có lấy một tia sáng, tay mạnh mẽ gạt đi bàn tay gầy còm run run kia.
- Nhưng xin cậu, suốt mấy hôm nay tôi đều xếp hàng, không được chút nào. Hôm nay đến tận đây rồi, tôi... Xin cậu sĩ quan!
- Tôi nói rồi, thật sự hết rồi!! Thím cũng đừng như vậy, tha cho tôi đi. Tôi cả ngày cũng mệt vô cùng rồi... Chỉ cần ngày mai thím cố thêm một chút nữa là được thôi.
- Nhưng xin cậu, con gái tôi đã ba ngày không được ăn gì, thật sự sắp chết lả rồi... - Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, cố khẩn nài nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng xem chừng, chàng quân nhân đã nhìn một màn này vô cùng quen mắt rồi, nên chẳng còn tí gì gọi là động tâm nữa.
- Thím à, không phải tôi không muốn giúp, mà là thật sự giúp không nổi. Thím xem, ở đây có bao nhiêu, phải mấy nghìn người, đâu phải mình mẹ con thím chứ? Lương thực đâu phải trên trời rơi xuống, nếu ai cũng xin như thím thì còn gì nữa? Hôm nay thật sự chẳng còn lương thực để phát nữa. Chết lả rồi... chết rồi thì đem chôn, chứ thật không cách nào đâu thím à! - Nói rồi liền giũ tay đi thẳng.
Người phụ nữ bị đẩy ra vô lực ngã ngồi xuống đất, cả người lấm lem những bùn đất và mồ hôi, đầu tóc rối bù cúi đầu gằm đầu xuống, bờ vai gầy run lên bần bật. Cứ ngồi vậy, thút thít không thành tiếng, người qua người lại rất nhiều nhưng chẳng ai còn tâm tình để ý đến người phụ nữ ấy. Gì thì gì, cũng chỉ là một hoàn cảnh đáng thương khác mà thôi. Trong nơi đây, xét ra có ai là không đáng thương?
- Cô ơi...
Người phụ nữ theo tiếng gọi ngước lên, đôi mắt mờ đục tèm nhèm nước lòe nhòe nhìn thấy trước mặt là một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt anh tuấn cũng đầy những vệt bụi đất. Tay anh đưa về phía cô một túi bánh mì mới, còn trên môi là một nét cười hiền tỏa sáng như ánh mặt trời.
- Cô cầm cái này về cho bé ăn đi ạ. Phần con còn thừa đấy ạ...
Người phụ nữ nhìn túi bánh với đôi mắt ngơ ngác còn ngập nước, rồi lại nhìn lên chàng trai nọ. Đến khi nhìn rõ nụ cười hiền như tiên tử của anh, người phụ nữ mới rụt rè đưa tay nhận lấy túi bánh. Cô nhìn chàng trai với đôi mắt như nhìn một vị thần, sự hàm ơn to lớn đến mức khiến cô chỉ muốn dập đầu khấu lạy chàng trai kia. Và có lẽ cô đã làm vậy thật, nếu như anh không vội vã đỡ cô dậy. Người phụ nữ rối rít cảm ơn, tay ôm chặt túi bánh trong lòng rồi tạm biệt chàng trai tốt bụng, từ từ tiến bước về phía mấy cái lều tị nạn lụp xụp, đến chỗ có một cô bé gái vẫn đang ngồi gục mặt vào giữa hai gối.
- Mày cho người ta hết như vậy, mấy ngày tới tính ăn gì? Không phải lúc nào cũng chen được lên như hôm nay đâu.
Một chàng trai khác bước tới, nhìn người phụ nữ đang bón từng miếng bánh cho con mình ở phía xa kia, rồi lại nhìn sang người bạn của mình, nhíu mày. Chàng trai tốt bụng hình như lại không để ý nhiều tới vậy, chỉ đơn giản nhún vai đáp:
- Thì ngày nào cũng xếp hàng là được, mình có sức mà. Người ta ba ngày chưa ăn gì rồi... còn là phụ nữ và trẻ em nữa, mày không thấy họ đáng thương à?
- Mày cũng đã ăn cái gì đâu?
- Tao khác, tao chịu được. Chỉ cần mai cố một tí là được.
- Nói như dễ lắm... - Chàng trai lừ mắt lườm thằng bạn mình đang ra cái vẻ cao thượng. - Mày cũng phải giành giật hai ngày mới có được ngần nấy bánh còn gì?
- ... Nói tao như đúng rồi... - Cậu trai tốt bụng bĩu môi, nheo mắt bất mãn nhìn người bạn mình vẫn đang cau có. - Nếu là mày thì mày cũng cho thôi phải không? Người ta nhìn sao cũng cần hơn chúng ta mà...
- ... - Chàng trai nọ thật sự không còn nói được gì, đành thở dài mà thả lỏng vai. Anh cúi người, lục lục trong túi áo lấy ra một trái táo đỏ, đưa về phía bạn mình, huých khuỷu tay. - Này, ăn tạm đi, không lại ngất ra giờ.
- Oh táo! - Cậu chàng kia nhìn trái táo trong tay bạn mình với đôi mắt lấp lánh gần như là phát sáng, miệng cười toe vui vẻ đón lấy. - Đúng là vẫn chỉ có Namjoonie là tốt thôi à... Biết ngay mày không bỏ mặc tao mà. Nhưng mà để lấy được trái cây thì phải xếp hàng sớm lắm, tao đâu thấy mày xếp hàng đâu?
- Tao xếp hàng từ khoảng gà gáy, trước bình minh tới hai tiếng. - Namjoon đứng thẳng người, tự lấy cho mình một quả táo, chùi chùi qua loa vào tay áo rồi đưa lên miệng cắn. Hương vị coi như cũng tạm chấp nhận được. - Lúc đấy mày còn đang nằm chảy thối ra trong lều, sao mà thấy được. Rõ ràng mọi khi đội trưởng Jung vẫn luôn dậy từ rất sớm, có mấy hôm còn lôi cả kí túc xá dậy, vậy mà vào đây cái liền ngủ như chết rồi... Tao cũng chẳng còn biết làm gì với mày nữa đấy!
- Biết sao được... - Hoseok nhồm nhoàm miếng táo trong miệng, nhún vai bất lực. - Khi không bị lôi vào cái thứ quái gở này, tao thấy mọi thói quen của tao đều bị đảo lộn cả rồi. Mày xem, đến cả ngoại hình lẫn giọng nói đều biến đổi, cái thói mê ngủ ấy, cũng tự nhiên mà xuất hiện đấy chứ... Rồi lại còn phải ở trong này ăn uống kham khổ... Thật không hiểu! - Hoseok nói tới đây liền tràn một bụng tức, hung hăng cắn thêm một miếng táo nữa. - Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Bị lôi tới nơi khỉ ho cò gáy này, sống như ăn mày vậy, khổ còn hơn cả thời thực tập sinh... Hộp đồ chơi chết tiệt đấy...! Biết vậy tao không ngó tới làm gì rồi...
- Nếu mày biết để mà không ngó đến thì giờ đã không đứng đây cằn nhằn với tao như giờ rồi.
Hai người như vậy từ từ kết thúc cuộc hội thoại, đi về phía lều của mình. Hoseok vừa về đến liền ngồi luôn trước lều trú, chống tay ra sau lưng thở dài, nhắm mắt lại vô cùng thư thái, còn Namjoon lại chỉ im lặng đứng, quan sát kĩ lưỡng xung quanh. Họ ngay từ khi xuyên tới đã rơi thẳng vào trong một doanh trại quân đội, lều trại và xe cộ san sát, nhưng lạ một điều, trong doanh trại lại không chỉ có quân nhân mà còn có cả thường dân. Khung cảnh khi họ mới đến thật sự là loạn lạc, cảm giác như một góc hậu phương khi thế chiến nổ ra, ở đây một người khóc lóc, ở kia một người nhếch nhác thất thần, một góc lại nhìn thấy người bị thương, một góc lại thấy người chạy loạn. Hai bọn họ đột nhiên rơi thẳng vào giữa một vùng xuôi ngược ấy, nếu không phải trước đó đã được hệ thống cập nhật tình hình, có lẽ đến tận hôm nay họ vẫn sẽ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Tận thế đến, không một sự dự báo, không một chút ồn ào, giống một đợt sóng thần một giây liền quét sạch cả một nền văn minh. Hàn Quốc đột nhiên hứng chịu những đợt va chạm dữ dội, sau đó là những sinh vật kì quái, rồi đến những dịch bệnh, nhà nước đã phải cấp tốc lập nên những chốt trấn thủ, cấp tốc đưa những người còn sống vào nơi an toàn. Nhưng do mọi thứ quá đột ngột, quá cấp bách nên toàn nước chỉ có thể lập được năm chốt trấn thủ. Namjoon và Hoseok đang ở tại một trong năm chốt ấy, chính là bản doanh ở Gwacheon.
Ngày đêm qua đi, cũng đã được gần hai tuần, mọi thứ cũng dần có quỹ đạo của riêng nó, và sự hoang mang lo sợ hãi hùng cũng đã trở thành thứ cảm xúc chủ đạo của những con người ở đây. Không biết, còn được an toàn đến khi nào. Nếu không phải là từ ngoài thâm nhập sự tàn suy vào, cũng là mục rữa từ trong ra. Dầu thế nào cũng sẽ chết, nhưng lại chẳng biết là khi nào, giống như bệnh ung thư ăn mòn đi phần người của nhân loại trong sự lo sợ. Mà thứ họ lo sợ, lại chính là thứ họ mong chờ... Là tương lai chẳng khi nào họ nhìn ra được.
- Này, mày nói xem, bên ngoài kia là gì? - Hoseok mở mắt, như có như không thả ánh nhìn vào sắc trời xanh cao vút trên kia, giọng điệu lơ đễnh như đang nói một câu đùa phiếm. - Có khi nào là giống trong phim, là đại dịch xác sống không?
- Có thể là vậy... - Namjoon tay nắm trái táo tăng thêm vài phần lực, nhìn về phía đám đông đang nhốn nháo đưa các binh sĩ trinh sát bị thương về trại của quân y. - Hoặc có thể... tệ hơn?
- Này này, lần này là bao nhiêu người vậy? - Hai người đàn ông, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt họ, cũng đang nhìn về hướng đám đông kia. Không xa không gần, không lệch một phân, hai người nọ đứng cách Namjoon và Hoseok đúng năm bước chân, lại coi như xung quanh không có ai mà bắt đầu bàn tán.
- Không rõ nữa, hình như là cả một tiểu đội hơn mười người đi, chỉ có mình cậu lính kia trở về được... Thật sự, ngoài kia khốc liệt tới thế nào chứ?
- Đáng sợ thật đấy! Tôi còn nghe được, chốt trấn thủ tại Busan đã thất thủ, chết hết không còn một mống! Chúng ta còn chống cự được như vậy đã là cố gắng lắm rồi...
- Cũng chẳng biết đến khi nào nữa. Seoul thất thủ, Busan thất thủ, chúng ta ở đây còn có thể an tâm bao lâu chứ? Ngoài kia như vậy, giờ chính là địa ngục, mỗi tấc đất đều là tử địa nhai thịt người... Làm sao có ai sống được...
Hai người đàn ông đã cất bước đi, vẫn là vừa đi vừa bàn tán như vậy, mặt ra chiều rất nghiêm trọng. Namjoon nãy giờ im lặng lắng nghe , chợt cất tiếng gọi Hoseok.
- Này Hoseokie... mày thắc mắc ngoài kia có gì nhỉ?
Hoseok im lặng trầm mặc không đáp, lại nghe thấy Namjoon cười khẽ, cười rất lạnh, rất gợn.
- Tao nghĩ... chẳng lâu nữa chúng ta sẽ biết cả thôi....
------------------------------------------------
Bản thân chưa từng nghĩ đến tận thế, nhưng nếu nó đến thật, bạn nghĩ mình sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top