Vô Đề

Cũng không phải là chương mới đâu :)) nhưng tôi nghĩ là tôi còn ngâm đứa bé này dài dài nên tôi đăng một số mẩu truyện vô đề lên cho cả nhà khum quên tôi á.

Vô đề có thể hoặc không liên quan gì đến bộ truyện chính, giống như là slide of life kể về 1 ngày bình thường không up level không giết zombie của mấy anh em mà hoi. Mọi người cùng enjoy nha

------------------------

- Ồh! Thì ra em ở đây!

Jimin nhướn đầu nhìn qua bậc thang cuối cùng của thang sắt cũ, mỉm cười nhìn Jungkook đang nằm trên nóc trung tâm thương mại. Anh đã đi tìm em khá là lâu rồi đấy, không ngờ cậu nhóc này lại trốn ở đây

- Jimin, anh không ngủ sao?

Jungkook thấy có người tới liền trở nên cảnh giác, chỉ đến khi nhìn thấy đó là Jimin cùng chiếc đèn dầu lấp loé, em mới thở phào nằm xuống.

- Anh không, anh thức dậy không thấy em đâu... - Jimin vừa nói vừa bước chân qua bậc thang và tiến về chỗ Jungkook. Anh đặt chiếc đèn dầu xuống, nhìn đứa nhỏ đã nằm nhắm mắt như đang rất hưởng thụ. - Sao vậy Jungkook? Anh làm em khó ngủ sao?

Jungkook mở hé mắt liếc anh một cái, giống như là bất mãn, lại giống như trêu đùa. Sau vài giây nhìn khuôn mặt cười mềm dịu của Jimin, em khẽ nói:

- Cũng... không hẳn. Chỉ là lâu lắm rồi em mới nằm chung với anh nên có chút không quen thôi.

Jimin khẽ cười bất lực, anh cũng chẳng thể làm được gì. Vốn dĩ bọn họ tìm ra được trung tâm thương mại này cũng là do tình cờ, đến khi khảo sát địa hình lại phát hiện chỉ còn 1 tầng còn điện nước. Túi ngủ cũng đã mất rồi, hiện tại thời tiết đã vào đông nên thực sự rất lạnh, lại cũng chẳng thể đốt lửa vì sẽ thu hút zombie tới, vậy là bảy người bọn họ quyết định sẽ dùng chung mấy chiếc túi ngủ đôi bọn họ mới tìm được.

Chuyện cũng chẳng có gì đâu nếu Jungkook không bị ghép cặp với Jimin. Không phải ghét bỏ gì anh nhưng Jungkook thực sự nghĩ rằng ai cũng được, miễn đừng là Jimin. Từ sau cái ngày ở trung tâm thành phố ấy, em luôn cảm thấy Jimin có gì đó rất khác. Em chẳng biết đó là gì, là mùi hương, dáng hình, âm giọng, hay chỉ là em tưởng tượng ra, nhưng Jimin luôn khiến tim em nhộn nhạo khó tả. Cảm giác ấy làm em thèm khát muốn chạm vào, nhưng sau đó lại sợ hãi. Nó quá mới, còn em đã không đủ khả năng để đón nhận nữa rồi.

Em đã cố gắng xin đổi cặp, nhưng các anh lại không ai đồng ý cả. Em biết ý đồ của họ là gì, cũng chỉ là chiêu cũ họ dùng lại mỗi khi có hai thành viên nào đó cãi nhau. Chắc hẳn họ cũng thấy được dạo gần đây em hay né tránh Jimin nên muốn ghép cặp để hoà giải. Jungkook len lén thở dài, mấy người anh của em cũng thật phiền phức.

- Anh không rõ vì sao em lại tránh mặt anh, nhưng trên này lạnh lắm đấy.

Dòng suy tưởng của Jungkook đột nhiên bị cắt ngang khi Jimin đắp tấm áo đại hàn lên người em. Em nhận lấy chiếc áo, theo phản xạ quay sang nhìn anh liền lấy trong ánh đèn vàng cam như len lỏi chút buồn tủi vẫn long lay nơi đáy mắt của Jimin.

Em biết, em đã làm anh buồn rồi.

Nhưng em sợ lắm, cảm giác mới lạ này khiến em chẳng biết phải làm sao cả.

Thấy Jungkook vẫn cứ im lặng, Jimin liền cười khẽ, vươn tay định vuốt tóc em, nhưng rồi đôi tay lại dừng giữa không trung, cuối cùng lại chậm rãi mà buông xuống.

- Nếu khó chịu quá thì em cứ nằm trong túi ngủ, anh sẽ nằm bên ngoài cho nhé.

- ... Anh vừa nói trời rất lạnh mà.

- Mặc nhiều áo sẽ không sao đâu. Anh rất là khoẻ đó.

Jungkook nhìn tên con trai đang cười ngây ngốc kia, khẽ mím môi. Jimin quả thực luôn biết các làm người khác không nỡ mà.

- Anh mang áo cho em mà không cầm áo cho mình hả?

Jimin hơi đơ ra, rồi anh cười xoà gãi đầu.

- Ừ ha, anh quên mất. Nhưng không sao, em không cần lo đâu.

Jungkook khẽ quan sát những đầu ngón tay đã tấy đỏ vì khí lạnh của Jimin, cảm giác nhốn nháo trong trái tim như tăng lên gấp bội. Em vươn tay khẽ chạm vào vùng da đỏ tấy ấy, cái chạm của em dường như khiến Jimin giật mình, nhưng anh không phản kháng.

- Anh... có muốn nhảy cùng em không?

- Hả?!

Jimin tròn mắt trước lời đề nghị kỳ lạ của Jungkook. Chỉ thấy em ngồi dậy, nhìn về phía anh với đôi mắt sáng ánh trăng.

- Nhảy cùng em đi, như khi diễn Black Swan ấy! Bây giờ cơ thể chúng ta đã khác, chúng ta có thể đổi vai rồi nhảy.

- Nhảy... không nhạc luôn sao? - Jimin vẫn mù mờ không hiểu ý của Jungkook lắm.

- Jimin, chúng ta đã nhảy bài đó cả trăm lần rồi mà! - Jungkook nắm bàn tay anh thêm chặt, em tiến lại gần hơn, nhỏ giọng như nỉ non - Chúng ta có thể ngân nga rồi nhảy, được không? Nhảy cũng sẽ làm ấm cơ thể đó. Đi mà, nhé? Em thực sự rất nhớ những điệu nhảy của chúng ta.

Ánh trăng sáng ôm lấy những tia vàng heo hắt của chiếc đèn dầu cũ, lẻn vào trong ánh mắt em như dát cả châu báu ngọc ngà. Jimin nhìn đôi mắt to tròn ấy đến say mê, anh vô thức mà gật đầu đồng ý. Jungkook như chỉ chờ có thế liền kéo anh đứng dậy, vừa ngâm nga vừa xoay người.

Jimin ngẩn người nhìn cơ thể em uyển chuyển uốn lượn, như thể đã qua hàng thập kỷ anh mới được nhìn thấy em biểu diễn. Và rồi những động tác đó mời gọi anh tới, anh tiến đến bên Jungkook và hoà vào chuyển động của em. Không phải Black Swan như họ vẫn thường hay diễn, lần này họ để cơ thể mình tự do chuyển động, giai điệu chạy trong từng mạch máu kéo họ mỗi lúc một gần nhau hơn. Ánh trăng sáng mờ như tấm màn màu bạc, phủ lên hai thân mình lả lướt  khiến cho họ như đang nhảy múa trong tranh. Và rồi đến khúc xoay người, vì đã đổi vai nên lần này Jimin sẽ là người bế Jungkook lên cao, thế nhưng có lẽ vì không quen, hoặc có thể do rong rêu trơn trượt làm Jimin mất đà té ngã, kéo Jungkook ngã theo.

Tiếng cơ thể va chạm với nền đất vang lên lạnh lẽo, nhưng kỳ lạ là Jungkook chẳng hề thấy đau. Mở mắt ra nhìn, em hoảng hốt khi nhận ra Jimin đã xoay người ôm em vào lòng, lấy thân mình làm đệm đỡ cho em. Cơn đau từ nơi va chạm với mặt đất vẫn đang khiến anh nhăn nhó, nhưng anh không thèm quan tâm bản thân mình là liền vươn tay lên xoa người Jungkook.

- Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?

Không hiểu sao, Jungkook cảm thấy não mình trống rỗng chẳng thể đáp lời. Em chỉ đành khẽ lắc đầu, và cũng đến khi ấy nét mặt Jimin với giãn ra đôi chút.

- Xin lỗi em nhé. Do anh bất cẩn...

- Jimin. Em xin lỗi

Jimin im lặng khi nghe Jungkook chợt cất lời. Bàn tay em nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào gương mặt anh, nóng rực.

- Em đã cố gắng rồi, nhưng sao lạ lắm. Jimin, em sợ lắm... em sợ em....

Không thể cưỡng lại anh được.

Những chữ cuối cùng, Jungkook đương nhiên không dám nói ra. Em không đủ can đảm để nghĩ về biểu cảm của Jimin khi em nói những lời như thế. Bỗng em cảm thấy bàn tay mình có chút lạnh, nhìn lên liền thấy đôi tay hồng đỏ của Jimin đã nhẹ nhàng bao phủ lấy tay em. Anh đưa tay Jungkook lại gần miệng mình, và rồi thật khẽ, đặt một nụ hôn lên đấy.

Chỉ trong một giây ấy, Jungkook cảm thấy trái tim em đập mạnh như đang phát nổ.

Jimin nhìn Jungkook, tay vẫn nắm chặt tay:

- Anh không biết em lo sợ điều gì, nhưng anh ở đây, cùng các hyung khác sẽ đánh đuổi nỗi sợ ấy với em, được chứ? Thế nên đừng sợ hãi nữa, cũng đừng tránh mặt anh. Để anh đối diện với nỗi sợ ấy cùng em, ha?

Jungkook mím môi khi nhìn thấy nụ cười Jimin mềm như dải lụa, gò má em nóng đến mức sắp bốc khói đến nơi. Đột nhiên em cảm thấy tên trước mặt này thật đáng ghét, chẳng phải mọi vấn đề đều do anh mà ra hay sao? Đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm rồi.

Jungkook càng nghĩ càng ấm ức, liền không nói không rằng cúi xuống cắn vào cổ Jimin một cái. Jimin bị đau giật mình giãy giụa, nhưng dù gọi thế nào Jungkook cũng không buông ra, đến độ anh cảm giác như cổ mình sắp bị tên nhóc này cắn hỏng đành đánh bạo làm liều lật người lại, đẩy Jungkook xuống dưới thân mình.

Jungkook bị đẩy xuống nằm trên mặt đất, tóc tai lộn xộn, khoé miệng còn vương lại chút đỏ máu tươi. Jimin sợ rồi, cậu nhóc này thực sự đã cắn anh chảy máu.

- Em... ghét anh đến thế sao?

Jimin vừa buồn cười vừa chua xót, anh cũng không nhớ ra bản thân đã sai ở đâu. Anh cũng chẳng thể trách được Jungkook, suy cho cùng đứa nhỏ này tính khí xưa nay chưa hề thay đổi, giận hờn chẳng bao giờ chịu nói ra cả. Anh đưa tay quệt đi vệt máu trên khoé môi Jungkook, thật nhẹ như thể sợ em sẽ tan ra như tinh linh tuyết. Nhưng ngay khi anh định thu tay về, Jungkook liền nắm lấy ngón tay vừa dính máu của anh, đưa lại gần miệng mình liếm sạch.

Jimin lúc ấy thực sự đã nghĩ là mình đang mơ. Ánh trăng hoà sắc cùng ánh lửa phản lên làn da trắng nõn của Jungkook làm em như phát sáng, từng cử chỉ từng hành động nhẹ đều khiến Jimin tê dại cả tay chân. Ngón tay bị Jungkook giữ lại của anh cảm nhận rất rõ đôi môi em mềm mịn mê hồn, ấm nóng và cuốn hút khó tả. Jimin khẽ nuốt nước miếng, hô hấp dường như thật khó khăn. Chết rồi, không lẽ anh cũng nhiễm bệnh rồi sao?

- Jimin. - Jungkook buông ngón tay anh ra, cất tiếng kéo anh ra khỏi mộng mị của chính mình. Giọng em vang trong, êm như tiếng gió, làm Jimin ngơ ngẩn. - Em buồn ngủ rồi.

Em nghiêng đầu khi Jimin còn đang nhìn em nghi ngốc, đôi môi em nhẹ nhàng kéo lên thật ngọt.

- Jimin đưa em về phòng nhé?

Từ giờ, em sẽ không sợ nữa đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top