Phụ truyện: "Người như cậu ta..."
Lưu ý: các phụ truyện chỉ là phần thêm vào trong một vài giây kích động của tác giả, không hoàn toàn ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Nếu không quan tâm, các bạn có thể bỏ qua.
------------
Gió đông khô lạnh đem những bông tuyết rải đi khắp đất trời. Cái lạnh tháng 12 tại cái xứ Hàn ấy luôn là như vậy, buốt giá mà cắt vào da thịt nhưng lại cũng rất xinh đẹp, mang một màu sắc êm đềm.
Có bông tuyết chao nghiêng khỏi chiều gió thổi, rất nhẹ nhàng mà rơi xuống... Rơi xuống, chạm nhẹ vào một hàng mi dài nào đó rồi lại từ từ tan ra.
Cái lạnh len vào đôi mắt vẫn còn vương màu máu, rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hàng mi kia rung động. Chân mày nhíu khẽ, hàng mi ướt cũng nặng nề mở ra. Phải đến phút giây đó, Kim Taehyung mới biết bản thân vẫn còn sống.
Ánh mắt mịt mờ chỉ có thể thấy được một vài chấm trắng trên nền đen, cũng phải mất một lúc lâu Taehyung mới nhận ra được, đó là tuyết và bầu trời. Gió lạnh đem bông tuyết vờn khẽ qua da thịt, nhưng thật lạ là hiện Taehyung chẳng cảm thấy được điều gì. Hoang mang lại mệt mỏi, cậu cố gắng đảo mắt xung quanh, không biết bản thân đang ở nơi nào.
Máu từ trên trán, dù dưới cái lạnh âm độ của trời đêm đông nhưng vẫn chẳng thể nào khô lại, cứ thế tràn ra, chảy xuống ướt đỏ một bên mắt. Không nhìn rõ, cũng không cảm nhận được, vậy mà Taehyung vẫn biết được mình hiện tại đang ở đâu. Một hơi thở khẽ khàng phả ra lập tức hóa khói trắng tan đi, cậu biết, mình đang ở dưới trời đêm đông Seoul.
Không gian chung quanh vắng vẻ tĩnh lặng đến như không một tiếng động, nếu không phải còn nghe thấy tiếng gió lay cành khô xào xạc tuyết, Taehyung có lẽ đã nghĩ hai tai mình bị cắn hỏng mất rồi. Cái lạnh dường như chẳng thể khiến sắc mặt người con trai ấy tệ đi, ngược lại hòa vào máu nóng lại khiến cậu trở nên xinh đẹp. Đúng vậy, rất xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên thần.
Ngay cả trong bộ dạng thảm hại này, cậu vẫn rất xinh đẹp. Cũng đúng, cậu phải xinh đẹp chứ, bởi ngoài vẻ đẹp ấy ra, cậu còn gì đâu?
Bên tai truyền đến tiếng gió du dương như đang hát, Taehyung hơi thở ra với hô hấp khó khăn. Cậu vẫn luôn tự hỏi, nếu thực sự dùng hết mạng thì sẽ thế nào, ra là... đây là kết cục. Kết cục cũng thực thảm.
Đầu óc mông lung, Taehyung trộm nghĩ, liệu rằng lúc ấy, Jimin cùng Jin hyung có lẽ nào cũng phải trải qua cảnh tượng này chăng? Trở về, và rồi...
Suy nghĩ này khiến Taehyung trầm mặc. Jin hyung... Jimin bạn cậu... thì ra đây là cảm giác của lúc ấy... quả là không dễ chịu chút nào.
Trong tâm dâng lên cảm giác áy náy cùng hối hận, Taehyung lại khẽ thở dài. Vốn cái mạng này là Jimin giữ lại cho cậu, cũng đã hứa với cậu ta phải chơi đến cuối cùng, phải thắng được game, phải bảo hộ tốt cho Jungkook, vậy mà giờ thì... Nếu như Jimin biết cậu giờ đang nằm đây, thân tàn xác nát như thế này, liệu cậu ta có tức giận mắng cậu một trận không? Còn Jin hyung nữa, hi sinh đến vậy để cả nhóm đi tiếp, nếu biết lại có thêm một đứa em của anh bỏ mạng, có phải anh sẽ đánh cậu nhớ đời không?
Trong lòng Taehyung thầm cười nhạo... Bị mắng cũng tốt. Như cậu đây, bị mắng cũng là đáng. Rõ là lúc ấy đã hứa sẽ phải thắng game, sẽ phải bảo vệ cho Jungkook đến cùng, thế mà giờ lại ngang nhiên nuốt lời, sinh mạng được đánh đổi này vậy mà cũng không biết giữ lấy cho tốt, đúng thật là đáng mắng mà. Người như cậu, đúng là chẳng thể làm tốt được việc gì cả...
Taehyung nằm trên đất lạnh, im lặng hướng mắt lên phía không trung cao vô tận điểm xuyết những điểm trắng nhỏ li ti. Cơ thể chẳng có lấy một chút cảm giác, cũng không có lấy chút sức lực, cậu không dậy nổi, đành cứ nằm như vậy. Dù sao thì cái lạnh này cũng chẳng thể là gì được cậu cả... Hoặc ít nhất là vào lúc ấy.
Cơ thể dần cảm nhận được sự lạnh lẽo, cùng lúc ấy sẽ đau buốt thấu tâm can đột ngột đánh thẳng vào đại não Taehyung khiến cậu trong một giây phải nhíu chặt đôi mày. Bụng và ngực truyền đến cảm giác đau đớn như vừa bị nghiền nát, nhưng thân dưới lại chẳng có cảm giác gì nữa. Taehyung hít sâu một hơi, gượng hết sức ngóc đầu dậy nhìn xuống bên dưới thân, sau kinh ngạc lại là bình tĩnh đến lạ. Còn có thể cảm thấy gì đây? Thân dưới cùng tay trái dù sao cũng đã bị cắn đứt rồi...
Một lần nữa muốn cười lớn, nhưng cơn đau thấu đến từng dây thần kinh lại chỉ cho phép Taehyung nhếch môi khi mày vẫn đang nhíu chặt. Đứt rồi... cũng đáng lắm! Muốn diễn vai anh hùng là cậu, thì giờ hứng chịu hậu quả cũng chỉ có cậu thôi. Rõ ràng biết bản thân vô dụng, lại muốn chứng tỏ điều gì chứ?
Cái lạnh xuyên qua da thịt đỏ máu như có sức ép vô hình kéo Taehyung trở lại mặt đất. Cậu đột nhiên thấy thật hoài niệm cái cảm giác này quá, khi được nằm trên tuyết. Vậy nhưng sự đau đớn lại khiến cậu thật lạ lẫm. Cuối cùng cũng được quay lại Seoul rồi, lại chẳng thể cùng mọi người đi nghịch tuyết nữa...
Những bông tuyết vẫn vô tri chao liệng trên không trung như nhảy múa, Taehyung nhìn mà ngơ ngẩn cả người. Sự đau buốt và vô lực dường như khiến cho đầu óc cậu trở nên mơ hồ, kéo ra từng đợt từng đợt hình ảnh hiện lên trong tâm trí như thước phim tua lại cả cuộc đời cậu.
Hình ảnh ngày nhỏ ở cùng bà, ngày ngày ra vườn cùng bà chăm sóc cây cối.
Hình ảnh ngày lớn lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô xa hoa tấp nập, cái gì cũng lạ lẫm.
Hình ảnh ngày hôm ấy lần đầu đi thử giọng, cái gì cũng không biết, cuối cùng lại được chọn vào.
Hình ảnh ngày nhận được giấy trúng tuyển, đắn đo rồi quyết định thành ca sĩ.
Hình ảnh ngày lần đầu gặp được các thành viên...
Hình ảnh cùng mọi người ngày đêm luyện tập vất vả.
Hình ảnh lần debut...
Hình ảnh lần đầu nhận cup...
Hình ảnh những tháng năm vất vả thay đổi bản thân...
Hình ảnh lần đầu được Daesang.
Rất nhiều rất nhiều nữa, cứ thế dần dần hiện lên trong đầu, khiến cho Taehyung đau đớn gì cũng đều quên sạch. Người ta nói, khi sắp rời đi, chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh trong kí ức hiện về, có lẽ là như thế này sao?
Hốc mắt chợt nóng đến cực độ, Taehyung không biết là máu hay nước mắt mình đang lăn xuống nữa. Taehyung không muốn khóc, không thích khóc bởi khi khóc nhìn cậu rất yếu đuối. Cậu không muốn người khác thấy cậu yếu đuối. Ấy vậy mà giờ cậu lại chỉ muốn được khóc thật lớn... Không ai nghe thấy cũng được, ít nhất là khóc để cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi.
Taehyung là một người vô dụng... Rất nhiều người nói như vậy... chính cậu cũng thấy như vậy. Cậu không thể sáng tác như Namjoon hay Yoongi, không thể nhảy như Hoseok hay Jimin, không thể hát được như Jin hay Jungkook. Một cậu nhóc nhà quê 15 tuổi đã lên thành phố như cậu, thật sự là không có một thứ gì làm vốn ngoài bản chất thật thà tinh nghịch của con người quê chất phác. Vậy nên, cậu biết mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều.
Cậu bắt đầu học hát, học nhảy từ những gì cơ bản nhất.
Cậu bắt đầu luyện tập, dù không được hơn ai nhưng cậu cũng phải hơn được bản thân mình.
Cậu bắt đầu chơi nhạc cụ và học nhạc lý, miệt mài để có thể tiếp tục phát triển bản thân.
Cậu bắt đầu diễn xuất, không phải sở trường, nhưng đó là đam mê. Nó cho cậu một cảm giác thành tựu nhất định, rằng ít nhất cậu có thể làm được điều gì đó một cách hoàn hảo.
Cậu cố gắng để từ Kim Taehyung thành V BTS, và cậu vẫn luôn tiếp tục cố gắng hơn nữa.
Nhưng... cậu vẫn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Vì sao? Vì cậu vẫn khiến cho người khác nghĩ rằng cậu không thể làm được bất cứ thứ gì.
Họ nói cậu ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng còn gì khác cả.
Họ nói cũng đúng... Cậu dù có cố đến mấy cũng chẳng thể đạt cho mình một thành tựu nào to lớn cả. Ngay cả muốn trở nên xinh đẹp cũng phải cố gắng rất nhiều.
Họ cũng nói cậu quá vô tư, lại không nghiêm túc, ngoài chơi đùa như trẻ con thì chẳng làm được gì nên hồn.
Họ nói vậy cũng không sai... Một người dân quê như cậu trở thành ngôi sao nổi tiếng, thế mà lại đem những chất phác thuần khiết ra phô bày tất cả, nhìn không khác gì một tên ngốc to đầu cả.
Họ nói cậu vốn là không có tài năng, đã vậy lại còn không biết cố gắng.
Cậu không phản bác được, vốn dĩ cậu của trước đây chưa từng nghĩ đến việc trở thành idol. Không có tài năng, cũng không phải điều kì lạ.
Họ nói, cậu mờ nhạt, bị lãng quên.
Họ cũng không nói sai. Taehyung trước đây thậm chí còn không biết bản thân có được debut hay không, làm sao dám nói đến việc có dấu ấn? Ngay đến cả công ty chủ quản đôi khi còn quên mất cậu, sao dám mong có ai đó nhớ đến?
Họ cũng nói, cậu chẳng có tài cán gì, đều dựa vào người khác để đi lên.
Cậu không biết đã nghĩ gì về điều này... cậu chỉ biết, nếu ngày đó không ra mắt cùng BTS, cậu thật sự không biết mình có thể trụ được bao lâu.
Hơi thở đều đều hóa thành khói trắng, cho cậu nhìn thấy một lần nữa hình ảnh cậu nhóc Kim Taehyung 18 tuổi ngày nào, vẫn ngây thơ chưa biết mùi đời.
Lại cho cậu thấy, chàng trai Kim Taehyung 20 tuổi, cố gắng hết sức mình để nói với tất cả rằng, bản thân mình hữu ích.
Taehyung bật ra tiếng cười khan, làn hư ảo cũng tan đi mất. Cậu của hiện tại 24 tuổi, chẳng còn là thiếu niên ngây thơ, cũng không còn là chàng trai năng nổ ngày xưa nữa. Cậu dần nhận ra, bản thân mình tốt nhất nên trầm đi, lặng đi một chút, trưởng thành một chút, sẽ không khiến người ra bàn ra tán vào nữa.
Từ Kim Taehyung thành V BTS, đó là tất cả những gì cậu cần làm. Còn hiện tại người ta nói gì, cậu cũng chẳng thể quản được, muốn cũng không được nữa.
Cũng thật kì lạ, lúc này rồi còn nhớ đến những thứ đáng quên đó... Có phải chăng vì nó đã trở thành một phần cuộc sống của cậu rồi không? Có lẽ là vậy rồi...
Đến khi ấy Taehyung mới nhận ra, thì ra cuộc sống của cậu cũng thật đơn giản, chẳng có gì nhiều cả. Chỉ có hai thứ duy nhất: ARMY và Bangtan. Thật buồn, giờ cả hai thứ đó, cậu đều không còn nữa rồi...
Trước mắt một mảng vừa đỏ vừa đen vừa trắng, giống như chuyển động, lại giống như không, như mơ, lại như thực. Taehyung đột nhiên như nghe thấy bên tai tiếng ai đó khóc thương, như có ai đó đang gọi tên mình, rất nhiều rất nhiều lần, âm thanh bi thảm đến đau lòng... Vậy nhưng mở mắt ra, chỉ có trời đêm và tuyết trắng. Không một ai bên cạnh, hoàn toàn đơn độc.
Tiếng gọi vẫn vang lên bên tai, chân thực lay động tâm can Taehyung đã sắp nguội lạnh. Là giọng của Jungkook, là em đang gọi tên cậu, em vẫn đang gọi cậu. Hơi thở hòa vào khói trắng, qua làn khói, Taehyung như lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt em, nhìn thấy đôi mắt em lần nữa.
Em đang khóc, hơn nữa còn khóc rất bi thương. Em gọi tên cậu, một mực vẫn gọi tên cậu. Nước mắt em rơi xuống như pha lê lấp lánh, Taehyung thực muốn đưa tay lên chạm vào em, lau đi nước mắt em dàn dụa. Thật muốn cười với em, nói với em rằng cậu vẫn ổn. Thật muốn ôm em, nói em đừng khóc nữa, em khóc cậu cũng sẽ đau lòng.
Vậy nhưng ảo ảnh tan nhanh, khói hòa cùng tuyết tan đi, em cũng biến mất. Taehyung một giây bàng hoàng, một giây hoang mang, lại một giây hụt hẫng. Đúng là mệt mỏi đến như vậy rồi, còn tự vẽ ra hình em trong tâm trí nữa... Mà ảo ảnh, sao lại tan đi nhanh như vậy? Taehyung còn lời chưa nói, còn rất nhiều lời chưa nói. Dẫu chỉ là ảo, cậu cũng muốn nói với em một lần...
Nói em, cậu xin lỗi. Lời hứa cùng em đi đến cuối cùng, vậy mà cậu lại nuốt mất rồi...
Nói em, đừng quá buồn, đừng đau lòng vì một người như cậu quá. Phải tiếp tục đi tiếp, phải chiến thắng.
Cũng nói em, Kim Taehyung này dù có thân tan cùng tro bụi, cũng sẽ mãi hướng về em...
Thật muốn nói với em những lời ấy, tiếc là không kịp rồi...
Máu chảy xuống thấm qua làn tuyết, đỏ cả một vùng trắng xóa, như bông bỉ ngạn nở giữa đêm đen. Taehyung nằm đó, đau đớn cùng buốt lạnh làm cậu mất dần ý thức. Trong mơ hồ, hình ảnh từng thành viên hiện lên trước mắt cậu, rõ nét đến mức cậu cảm thấy chỉ cần mình đưa tay lên sẽ có thể chạm vào.
Cậu nhớ đến Namjoon, vị trưởng nhóm vừa đáng yêu vừa tài giỏi. Cậu nhớ đến Jin, người anh cả vừa trẻ con vừa trưởng thành. Cậu nhớ đến Yoongi, cái con người trong nóng ngoài lạnh ấy. Cậu nhớ đến Hoseok, người vừa tốt tính lại vừa nghiêm khắc... Cũng nhớ đến Jungkook, cậu út mà cậu yêu như sinh mạng. Và rồi... cậu nhớ tới Jimin.
Người bạn của cậu, ngày đó trong lớp có rất nhiều bạn bè, nhưng để làm thân với cậu ta thật chẳng dễ dàng gì. Người như cậu ta, ban đầu thật khó gần.
Tên bạn thân của cậu, sau khi thân quen rồi trở nên thật bát nháo, hình tượng e dè ngoan ngoãn ban đầu đều bị chính cậu ta đập tan tành. Người như cậu ta, chính là điển hình của dạng chưa quen thì lạnh lùng mà quen rồi thì lộ nết.
Cậu Park Jimin bạn cậu, người mà cậu dù có trốn ở đâu cũng có thể tìm ra. Ngay cả lúc đã chạy vào phòng tắm để khóc cũng bị cậu ta tìm được, kết cục là cả hai cùng khóc với nhau. Người như cậu ta luôn dịu dàng như vậy, ân cần như vậy, khiến cậu chẳng thể nào không yêu quý.
Người bạn tri kỉ của cậu, luôn biết khi nào cậu cần cậu ta nhất. Khi buồn đến cùng cực, khi vui vẻ yêu đời, chỉ cần là cậu muốn, cậu ta liền xuất hiện. Người khác nói gì, cậu ta đều biết, sau đó bảo cậu không được quan tâm kẻ dư thừa. Công ty giấu cậu đi như vũ khí bí mật, cậu ta vẫn tìm cách đưa hình cậu lên. Cậu cố gắng không ai biết, đều là cậu ta nói cho cả thiên hạ nghe. Lỡ như quên mất cậu, cậu ta cũng chẳng thể quên được quá lâu, lại liền đưa cậu lên vị trí cao nhất. Người như cậu ta, tốt đến vậy, còn có thể tìm ở đâu được nữa chứ?
Tuyết cứ thế rơi lên khuôn mặt, đóng băng những giọt hồng lấp lánh. Taehyung đột nhiên nghe bên tai lời ai đó thì thầm:
"Tae... Đừng buồn lâu quá nhé. Nhất định, phải tiến lên, nhất định phải đi tiếp đấy!"
Taehyung mỉm cười, thật xin lỗi, tao lại nuốt lời rồi. Jimin này, tao đã cố rồi, thật đấy! Rất cố gắng rồi, nhưng cũng chỉ đi được đến đây thôi... Jungkook, tao cũng đã rất cố để thằng bé bình an rồi. Chỉ tiếc, giờ thì không được nữa. Nếu như có mày ở đó thì tốt biết mấy, chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp...
Jimin này, mày hẳn phải giận tao lắm đúng không? Khi không lại bỏ đi như vậy, tao cũng cảm thấy bản thân tao vô dụng quá... Nhưng biết làm sao giờ, lúc đó tao không nghĩ được gì cả... Có lẽ vì tao là bạn mày chăng, nên mới giống nhau như thế?
Jimin à... Tao giờ buồn ngủ quá... Đợi tao chợp mắt một lúc thôi, được không? Tỉnh lại rồi, tao sẽ đi tìm mày, xin lỗi mày đàng hoàng có được không?
Như vậy là hai đứa mình huề nhau rồi, nhỉ?
Tuyết vẫn rơi, ngày một dày thêm. Máu vẫn chảy, ngày một đỏ thắm. Trên đường lớn ngày tuyết rơi lạnh lẽo, có một mĩ nam an tĩnh nhắm mắt nằm.
---------------
"Tin mới nhận: Thi thể của nam ca sĩ V thuộc nhóm nhạc Bangtan Soyeondan đã được tìm thấy. Hồi sáng nay ngày X tháng 12, người dân tại khu Doo Bong đã phát hiện ra thi thể của nam ca sĩ V ngay tại đường lớn và báo cho các cơ quan chức năng. Theo như kiểm tra ban đầu, nam ca sĩ đã tử vong vào khoảng 12h đêm qua, tức ngày Y tháng 12. Nguyên nhân tử vong ban đầu được đưa ra là do mất máu và lạnh đột ngột dẫn đến sốc. Nam ca sĩ được tìm thấy trong tình trạng rất thê thảm, nửa thân dưới từ phần bụng và cánh tay bên trái đã bị mất, qua quan sát có thể đoán là do thú rừng cắn. Điều kì lạ là việc thi thể đột nhiên xuất hiện vào nửa đêm lại không được bất kì một ai phát hiện cho đến tận khi trời sáng.[...] Hiện cái chết kì lạ của nạn nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Nam ca sĩ V tên thật là Kim Taehyung, là thành viên thuộc nhóm nhạc nam--"
Ruỳnh!!
Cánh cửa phòng bệnh một giây bị bật tung ra, bác sĩ Im Jesung hớt hải từ bên ngoài chạy vào trong.
Cô khi đi ngang qua hành lang nghe thấy bản tin này đã tức tốc chạy đến phòng bệnh, vậy nhưng đáng tiếc vẫn không kịp
Phòng bệnh trắng toát vẫn mang vẻ cô quạnh như mọi khi, với ô cửa sổ mở và những bông tuyết vờn quanh tấm rèm cửa. Những lẵng hoa đủ màu sắc để la liệt khắp phòng cũng chẳng thể khiến cho nơi này thêm chút màu sắc nào.
Tiếng phát thanh viên truyền hình đều đều vang lên trên chiếc TV đối diện giường bệnh, trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt vang vọng.
Còn người ngồi trên giường bệnh lại im lặng đến đáng sợ, mái tóc khẽ lay theo từng đợt gió thổi, che đi đôi mắt đục mờ. Vẫn như vậy, an tĩnh như một thiên thần sứ.
Bác sĩ Im nhìn lên giường bệnh, rồi lại nhìn đến TV vẫn đang chiếu bản tin làm người ta kinh hãi kia, lập tức chạy đến tắt phụp màn hình. Vẫn là không kịp, người nọ đã nghe được hết rồi...
Đứng đối diện với màn hình TV đã tối đen, trong không gian yên lặng lạnh lẽo, bác sĩ Im hiếm hoi có lại cảm giác lo lắng bồn chồn. Cô chậm rì rì quay người lại, đôi mắt đảo qua rất nhiều cảm xúc từ từ hướng về phía chàng trai nãy giờ vẫn đang im lặng.
Cô không ghét sự yên tĩnh, chưa từng như vậy, nhưng sự yên tĩnh bao quanh người chàbg trai ấy thật sự luôn khiến cô lo sợ. Giống như lúc này đây, người ấy thậm chí không có lấy một chút biểu lộ nào... So với việc điên cuồng khóc nháo, thế này còn đáng sợ hơn rất nhiều.
"Jimin-ssi..."
Cô lo lắng gọi tên người nọ. Ngoài dự đoán, đáp lại cô lại là một tiếng cười khẽ.
"Cậu ta chết thật rồi...". Khóe môi Jimin nhấc lên nụ cười hờ hững nhạt lạnh, giống như thể người trên bản tin kia hoàn toàn không phải người bạn của cậu. "Cuối cùng vẫn chết. Thằng nhóc đó thật không biết trân trọng đồ tôi gửi gắm một chút nào."
"Jimin-ssi...". Bác sĩ Im vẫn gọi tên cậu, nhưng dường như cậu không nghe thấy.
"Kim Taehyung chết rồi... Cũng không có gì lạ. Người như cậu ta, có thể sống được bao lâu cơ chứ?"
Jimin ngả đầu ra sau, để thân thể mình dựa hoàn toàn vào tường trắng. Cánh môi vẫn cong lên, nét cười vừa như giễu cợt vừa như trách móc.
"Cô biết không bác sĩ... Kim Taehyung thật ra chả phải kẻ hoàn hảo gì đâu. Người như cậu ta từ đầu đến cuối đều chỉ là khuyết điểm thôi."
"..."
"Cậu ta ấy, lúc ban đầu mới gặp đã hòa đồng vui vẻ, tạo ấn tượng cho người ta về một tên nhóc vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch. Lúc đầu cứ tưởng đó chỉ là do công ty yêu cầu cậu ta diễn thôi... ai ngờ cậu ta thật sự như vậy thật, vừa ngây ngốc vừa trẻ con. Người như cậu ta thật sự rất dễ đoán."
"..."
"Mà cậu ta không phải lúc nào cũng ngây thơ thế đâu, đôi lúc cậu ta tự nhiên nói được vài câu triết lý lắm! Như lần đó tôi luyện tập không được, buồn vô cùng, cậu ta đến an ủi tôi, vừa nói triết lý vừa làm trò hề, nhìn chẳng giống ai cả. Vậy mà tôi vẫn cười được. Rồi cả lúc trong hẻm nữa, sắp chết rồi cậu ta vẫn làm cho tôi cười. Người như cậu ta thật ra rất khó đoán! Lúc như ông cụ non, lúc lại trẻ con vô tư lự."
"Cô chắc cũng không biết đâu, cậu ta thật ra rất cố gắng. Cố gắng rất nhiều! Vì cậu ta biết người khác nói cậu ta là bình hoa giấy, chẳng làm được gì cả. Tôi đã bảo cậu ta đừng quan tâm đến mấy thứ đấy, vậy nhưng cậu ta không bỏ qua, cố ngày cố đêm, đu bám tôi từ phòng tập nhảy đến phòng tập hát, rất phiền phức! Lúc tập dùng găng tay cũng vậy... Người như cậu ta thật ra cứng đầu lắm!"
"Jimin à..."
"Taehyung cậu ta, thật ra rất thích thể hiện! Để tôi nói cô nghe, cậu ta nếu đã biết mình làm được điều gì, sẽ làm jos đến cùng. Một tên ngốc cứng đầu ương ngạnh. Vậy rồi là cậu ra đều làm được chúng, làm giỏi cơ, vốn dĩ rất có tài năng mà không được phát hiện. Cô không biết được bản mặt cậu ta lúc biểu diễn mấy thứ mình giỏi đâu, ra vẻ này nọ nhìn rất buồn cười. Như lúc cậu ta mới dùng được cái găng tay gia lực ấy, nhìn ngố chết đi được! Tôi còn đã giúp cậu ta một mạng, cậu ta chắc chắn lại vì muốn làm anh hùng mà phí một mạng của tôi! Người như cậu ta thích thể hiện nhất!"
"Jimin à... Cậu ngừng lại đi."
"Tôi nói cô nghe, Taehyung cậu ta thật ra rất hay để bụng! Có lần tôi sơ ý làm mất món đồ tôi rất thích, thế là cậu ta bí mật dành dụm mua lại bằng được cái món đồ đó cho tôi nữa, hỏi ra mới biết là do tôi từng nói. Tôi nói lời đó là lỡ miệng thôi, vậy nhưng cậu ta lại như là khắc cốt ghi tâm vậy! Rồi người ta bảo cậu ta đùa nhiều làm lố, cậu ta liền trầm mặc ra vẻ đĩnh đạc. Lúc Jungkook bảo muốn ăn bánh kem, cậu ta liền liều mạng chỉ vì 1 cái bánh. Người như cậu ta thật sự rất hay để ý!"
"Jimin à... xin cậu đừng nói nữa."
"Nhưng tối nói cô nghe, cậu ta thật ra rất tốt, rất rất tốt! Mấy năm tháng thực tập sinh đó không có cậu ta, tôi thật sự sẽ rất trống vắng cô đơn, không có ai làm bạn cùng cả. Lúc không ai bắt chuyện, là cậu ta chủ động nhìn thấy tôi, nói chuyện với tôi, còn bảo mọi người cũng hãy để ý đến tôi. Lúc tôi luyện tập đêm, cậu ta là người ở lại muộn nhất với tôi, chẳng để làm gì, chỉ bảo cho tôi đỡ cô đơn. Lúc tôi đến muộn trong buổi tập, cũng là cậu ta chờ tôi. Tôi buồn, rồi giảm cân đến cực kiệt cơ thể, cũng là cậu ta xót tôi rồi khóc. Tôi có chuyện, cậu ta còn lo hơn cả tôi, vậy nhưng cứ thích tỏ ra không quan tâm! Cậu ta buồn thì lại không dám nói cho tôi, bảo là sợ tôi lo lắng. Bạn bè mà như thế à? Lúc giận nhau, cậu ta cũng luôn chủ động làm hòa... Cậu ta không dễ giận bao giờ cả... Tôi vui có cậu ta, tôi buồn cũng có cậu ta, vào sinh ra tử cũng đều có cậu ta. Người như cậu ta, tôi biết tìm đâu ra nữa đây?
Thế nhưng giờ cậu ta cũng chết rồi... Cuối cùng vẫn chết..."
"Park Jimin!"
Jimin choàng tỉnh khi cảm nhận được một hơi ấm bao quanh thân thể mình. Đôi mắt thẫn thờ mở to, cậu chợt nhận ra, bên hai gò má thật lạnh lẽo. Hốc mắt như vậy mà lại ướt mất, cậu khóc lúc nào, cậu cũng không hay.
Im Jesung bất ngờ ôm lấy cậu, cái ôm tuy không dùng nhiều lực nhưng đủ để cậu tỉnh ra. Tỉnh rồi mới nhận ra, cậu có lẽ đã thật sự làm cô lo sợ. Thật sự là vừa lo sợ vừa đau lòng đến bật khóc.
"Jimin à... Tôi biết mà... Tôi đều biết cả... Nên cậu đừng nói nữa... Đừng nói nữa... Xin cậu..."
Cô bác sĩ trẻ bờ vai run run giữ chặt lấy chàng trai trước mặt, như thể chỉ một phút nữa thôi người này sẽ thật sự vỡ ra và tan đi mất. Đau đớn nhường nào, day dứt nhường nào, khổ đau nhường nào, cô không dám nghĩ đến, chỉ cố hết sức mình muốn lấy hết những đau thương của chàng trai trước mắt đem truyền sang người mình. Nhìn người ấy đau như vậy, bản thân lại không thể làm được gì, thật sự vô cùng bất lực.
Một giọt nước ấm nóng rơi xuống bên vành tai, những tiếng nấc nghẹn bị kìm lại không hiểu sao khiến cô an tâm hơn. Ít nhất là cô biết, người con trai trước mặt mình đã bình tâm lại rồi. Khóc cũng được, khóc một lúc để giải tỏa bớt đi. Khóc lớn lên cũng được, cho đau thương trôi bớt đi, đừng lưu lại trên người ấy làm gì, người ấy thật sự sẽ vỡ mất.
Nhưng có vẻ, cô đã nhầm.
Đau đến như vậy, muốn bình ổn lại là điều nhanh chóng như vậy sao?
"Bác sĩ này... Cô nói xem, khi nào mới được tới lượt tôi?"
-------
Bản này chưa qua chỉnh sửa, và mang nặng dấu ấn cảm xúc nên cực kì lộn xộn, mong các bạn thứ lỗi.
Về vấn đề tôi muốn viết... Nó nhiều quá tôi không bàn luận hết được, nhưng có một điều tôi luôn trân trọng. Đó là tình bạn của họ. Sự cố gắng nỗ lực của họ.
Bản thân tôi chấp niệm rất cao với tình bạn, nó khó khăn và xinh đẹp không kém gì tình yêu đôi lứa. Để tìm được một người bạn cùng mình nhiều năm như vậy, đâu phải dễ dàng gì? Họ có thể làm bạn với nhau như vậy, đó là một điều tuyệt vời làm nhiều người ghen tị.
Vậy nhưng trong mắt vài người, tình bạn đấy nó lại rẻ mạt một cách đáng thương hại. Vì mấy cái mmt không xẻ ra ăn được, cũng đáng nhỉ?
Còn Kim Taehyung, trước giờ luôn là người tôi ngưỡng mộ thật lòng. Khác với những người khác có một nền tảng nào đó trước khi làm idol, Kim Taehyung hoàn toàn không có gì, cũng không biết gì.
Để được như ngày hôm nay, anh ấy cố thế nào, không ai không biết. Cũng đâu thua kém gì ai, tại sao cứ đối xử với anh ấy như vậy.
Làm fan đương nhiên xót idol... Rơi vào tôi, tôi cũng xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top