Phụ truyện: Đơn độc
- Chào anh...
- ...
Cô gái mở cửa căn phòng bệnh trắng toát phía cuối hành lang, bước vào thật nhẹ và cất tiếng chào đầy thiện chí. Nhưng có vẻ, sự "thiện chí" ấy thậm chí chẳng đủ lực để phá đi một chút tĩnh lặng trong căn phòng, chứ đừng nói đến việc chạm được vào chàng trai đang ngồi trên giường bệnh. Ngay cả khi cô đã bước vào và đóng cửa lại đàng hoàng, chàng trai ấy vẫn không một chút phản ứng, như một con búp bê sứ xinh đẹp hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ. Điều đó khiến cho cô gái trẻ kia tò mò, những chiếc lá dẻ quạt ngoài ấy có sức hút gì để khiến chàng trai kia mê đắm tới vậy?
Cô bước lại gần chiếc giường đơn kê ở góc phòng, rồi cẩn trọng dừng lại quan sát. Căn phòng trắng toát, trộn lẫn mùi siro, thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng tạo nên một thứ không gian đậm đặc.
Tuy căn phòng không lớn, nhưng do chỉ kê một chiếc giường đơn bên góc trái và một kệ để đồ bên đầu giường, lại thêm sự tĩnh lặng kì lạ khiến nó trống trải đến mức rợn ngợp. Trên chiếc giường ấy, cô gái trẻ nhìn thấy một thiên thần đang ngồi, một thiên thần bằng sứ với đôi cánh gãy.
Tay phải anh vẫn đang truyền nước, cổ và đầu còn cuốn băng trắng, khuôn mặt vô hồn và cơ thể chìm trong bộ đồ bệnh nhân, ẩn hiện làn da trắng mịn như cẩm thạch khiến cô gái một chút nữa nhầm tưởng, mình đang nhìn vào một bức tượng của nam thần Hi Lạp nào đó.
Không gian vẫn im lặng, chàng trai vẫn không chút nhúc nhích ngay cả khi cô đã đến gần anh như thế. Ngắm nhìn anh thêm một lần nữa, cô quyết định mở lời:
- Xin chào. Anh Park Jimin, đúng không?
Vẫn không một lời hồi đáp. Cô gái mím môi, không phải do anh không đáp lại, mà là do cô đang tự mắng mình đã hỏi một câu thật thừa thãi. Cả Hàn Quốc này, có ai không biết anh ta là Park Jimin?
Cô gái hơi thở ra một chút, tiến lại bên giường anh và ngồi xuống, chiếc áo blue trắng theo đó mà cộm lên một chút. Một tay chỉnh lại góc áo, tay còn lại cô đưa về phía anh, tự vẽ trên môi một nụ cười hoàn hảo:
- Tôi là Im Jesung từ bệnh viện tâm thần Seoul, khoa tâm lý học. Rất vui được gặp anh. - Anh vẫn im lặng giữ nguyên ánh mắt mình bên ngoài cửa sổ, một chút ý định đáp lại cũng không có, nhưng cô gái cũng không vì vậy mà cảm thấy phật ý. Cô hạ tay xuống, giọng điệu đổi từ hồ hởi sáng dịu nhẹ. - Anh Park, anh có vẻ rất thích bầu trời mùa thu nhỉ?
Anh không đáp lời. Sự im lặng vẫn kéo dài trong không gian, và ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như vậy. Cô gái tạm thời im lặng, không phải do cô không biết phải nói gì tiếp theo, mà là do có thứ gì đó ở anh khiến cô không nỡ cất lời.
Vẻ đẹp của anh như được tạo nên từ sự yên tĩnh, từ sự trong xanh ngút ngàn của trời thu và màu vàng nhẹ nhàng của những chiếc lá cây dẻ quạt đang lượn lờ trong gió.
Cô gái lẳng lặng ngắm nhìn anh, đôi mắt tròn to long lanh lên nét si mê của một thiếu nữ, và cũng ẩn sâu trong đó là sự chua chát không thành lời. Anh thật sự rất đẹp, vẻ đẹp hiền lành mà như có ma thuật thu hút mọi sự chú ý của người đối diện. Ngay cả lúc này đây, khi trở nên xanh xao và tiều tụy, nét ma mị ở chàng trai này vẫn không biến mất. Thậm chí, vẻ lạnh lùng vô cảm của anh hiện tại còn khiến cho vẻ đẹp của anh được chú ý nhiều hơn nữa. Một vẻ đẹp nhuốm màu bi thương và mất mát trống rỗng.
Trái tim cô gái trẻ rung lên mạnh mẽ, cái rung động của sự đau xót, thương cảm và bất lực.
Cô vội lia mắt đi trước khi những cảm xúc ấy trở nên quá mạnh và cô không kiểm soát được, rồi theo một cách tự nhiên, đôi mắt cô dừng bên khung cửa sổ nhỏ.
Từng chiếc lá dẻ quạt vẫn rơi xuống, nhẹ nhàng và lẳng lặng như chẳng biết tới xung quanh, vô tình điểm những nét vàng nhỏ cho màu xanh trong của bầu trời. Một khung cảnh bình yên và xinh đẹp, làm cho lòng người cũng bất giác mà trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều.
- Thời tiết hôm nay thật đẹp, anh Park nhỉ? - Cô cười khẽ với giọng điệu nhẹ nhàng, như một lời thủ thỉ tới người bạn thân thiết.
- .... Jungkook... - Âm thanh khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng rất dễ dàng thu hút sự chú ý của cô bác sĩ trẻ. Cô đưa mắt lại nhìn anh, kiên nhẫn chờ anh hoàn thành điều mình muốn nói. - Em ấy, cũng rất thích những ngày thời tiết đẹp thế này... Có lá rơi... Để em ấy có thể quay lại hình ảnh của chúng. Taehyung cũng vậy, cậu ấy rất thích đưa Yeontan đi dạo vào những ngày như hôm nay...
- Vậy sao? - Cô bác sĩ trẻ bình tĩnh cười, chất giọng thật dịu dàng. - Vậy tại sao vào một ngày thế này, họ lại không ở đây cùng anh để cùng vui chơi? Họ đã đi đâu vậy?
- Hah... - Jimin đột nhiên nhắm mắt lại, hít vào một hơi sau đó bật cười. Sự thay đổi đó đương nhiên làm cô bác sĩ trẻ để ý.
- Anh Park?
- Lại nữa. - Mái tóc vàng của anh gục xuống, che đi đuôi mắt cụp lạnh nhạt. - Vẫn là giọng điệu đó, đến và nói chuyện với tôi như thể nói với một kẻ điên.. Chỉ đơn giản là muốn moi thông tin thôi, các người không hề quan tâm, không hề tin. Luôn sử dụng thứ chiêu trò cũ rích này... Nhưng khi tôi cho các người thứ các người muốn, các người lại chẳng hề tin nó...
- Anh Park...
- Tôi nói. - Jimin đột ngột ngẩng lên và nhìn về phía cô gái, đôi mắt anh thẳng thừng ghim vào tròng mắt cô những tia lạnh lẽo, chán nản, căm ghét, phẫn uất và không chút tin tưởng. Từng ấy cảm xúc chợt ùa ra từ đôi mắt lạnh lùng mà như lửa đốt của anh khiến trái tim cô nhảy lên, đau nhói. - Tôi nói... họ ở đâu, cô sẽ tin sao? Tôi nói cô thời gian qua tôi thế nào, ở đâu, vì sao mất tích, làm sao trở về, vì sao có thương tích, cô sẽ tin à? Đó đều là những thứ các người muốn tôi nói, không phải sao? Thế nhưng khi tôi nói ra, các người có ai tin không?
Jimin hơi kích động mà nhổm người lên một chút. Cùng với đó, nữ bác sĩ cũng lùi lại sau một chút, khuôn mặt không giấu nổi nét ngạc nhiên, đôi mắt còn ánh lên hai ba tia tổn thương không rõ ràng.
Jimin lặng lẽ quan sát cô, rồi lại im lặng lui về dựa lưng vào chiếc gối kê cao trên đầu giường. Đôi mắt anh dời đi, lại dừng lại bên ô cửa sổ nhỏ, nhưng trong mắt đã không còn nét vô hồn như trước, mà ẩn khuất chút gì đó... rất đau thương. Cô bác sĩ trẻ cũng vì vậy mà im lặng theo, trái tim lặng lẽ thắt lại, bụng cuộn lên một cơn khó chịu. Trong tình huống này, còn biết nói gì đây...
Sự im lặng kéo khoảng không loãng ra hết mức có thể, nhưng đó không phải thứ khiến cô khó chịu. Là người con trai đang ngồi kia, cô đột nhiên cảm thấy, anh thật đáng ghét. Vì sao? Cô không biết, có thể là vì sao nhỉ? Vì... anh đang ngồi đấy? Vì anh vẫn còn sống? Vì anh nói những lời như vậy? Vì... đó là Jimin? Vì anh không phải Taehyung?
Vì anh... đơn độc?
- Tôi nghĩ cô biết mình không phải người đầu tiên... - Giọng Jimin vang lên gần như hòa vào tiếng gió, trong nhẹ và thanh mát. Âm giọng đó từng khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức, nhưng kì lạ, với cô thiếu nữ đang ngồi trước mặt anh hiện tại, nó lại rất khó nghe. - Họ liên tục thay người điều dưỡng cho tôi, mỗi tuần... Chẳng ai chịu được tôi quá bốn ngày, và tôi chắc rằng cô cũng vậy. Tôi cũng chẳng ưa ai trong số họ, đương nhiên cả cô nữa. Nên, nếu cô muốn, cô có thể ra về ngay bây giờ.
- Anh Park... - Cô gái trẻ im lặng đợi anh nói xong mới khẽ khàng cất tiếng, giọng điệu dù nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng mắt lại ánh lên hai ba tia tức giận. Thật không ngờ lại có ngày, Park Jimin có thể khiến cô tức giận. - Tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Im Jesung, là bác sĩ tâm lý chứ không phải người điều dưỡng. Và... tôi biết về anh, anh cũng có thể hiểu thêm về tôi nếu anh muốn. Vậy nên, tôi mong mình có thể cùng anh tâm sự, như bạn bè. Về câu hỏi vừa rồi... - Cô ngừng một chút, nhìn về phía anh dò xét.
Đôi mắt Jimin vẫn lẳng lặng hướng ra phía cửa, không có lấy một động tĩnh nào như nghe lọt dù là nửa chữ cô nói. Dù vậy, cô vẫn rất chậm rãi tiếp lời:
- Tôi tin anh. Là bác sĩ, trách nhiệm đầu tiên là phải tin tưởng bệnh nhân của mình. Tôi có biết, anh không phải là người hay nói dối, nên việc tin tưởng anh không hề khó khăn đối với tôi. Anh có thể yên tâm, anh Park. Tôi có thể giúp --
- Điều cô tới... - Giọng Jimin chợt vang lên, lạnh lẽo cắt đi câu từ nghe có vẻ rất trách nhiệm và đầy quan tâm của nữ bác sĩ. - Bác sĩ tâm lý nhỉ? Vậy đúng là họ coi tôi như một bệnh nhân tâm thần rồi. - Rồi anh từ từ liếc về phía cô, đuôi mắt cụp và khóe môi nhếch lên nhàn nhạt. Chính là bộ dạng lạnh lùng từng một thời điên nam đảo bắc, nay trông lại thê lương đến đau lòng. - Này, cô nói cô hiểu về tôi nhỉ? Vậy cô biết những gì?
Nữ bác sĩ im lặng. Trước ánh mắt gần như mờ mịt của anh, cô biết dù nói gì cũng trở thành vô nghĩa, và cô quyết định giữ im lặng. Đó là cách tốt nhất để duy trì cuộc trò chuyện với người đàn ông này.
- Cô chẳng biết gì đâu, cô gái trẻ. - Anh vẫn cười như thể, nụ cười khiến hầu như mọi sự giận dữ của cô đều tan ra thành nước. - Họ cũng nói vậy, nhưng có chăng cũng chỉ biết đến tôi của bảy năm trước, qua ống kính... Một con người giả tạo sống trước camera... Còn lại... Nói xem, cô có hơn họ hay không?
- ... Không. - Cô gái trầm tư một chút, sau cùng quyết định trả lời thành thật. Cô tinh ý thoáng thấy được một nét chán chường sượt qua trong ánh mắt anh khi cô nói điều đó, nó trở thành động lực để cô tiếp tục cất lời. - Vậy nên, tôi thật sự muốn hiểu thêm về anh nhiều hơn, như một người bạn, và... biết đâu, tôi giúp được cho anh thì sao?
Jimin vẫn im lặng, để mặc cho cô cố gắng thuyết phục đến thế nào đi chăng nữa. Anh rõ ràng không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, và không muốn phải gặp cô thêm một giây nào nữa.
Cô gái lẳng lặng nhìn anh, nhưng cô lại không nhìn thấu được. Có gì đó, như một cái vỏ ốc khổng lồ đang cuộn quanh thân Jimin, xây lên một thành trì bất khả xâm phạm, tách biệt anh hoàn toàn với thế giới, với những người như cô.
Cô bác sĩ trẻ lặng lẽ đảo mắt, cố gắng đào sâu vào bức tường thành đó, hướng về đôi mắt Jimin và mong muốn có thể đọc vị được đôi ba điều gì đó, bất cứ thứ gì, ít nhất là để khẳng định với cô anh ổn định... Nhưng không thể. Chẳng có gì trong đôi mắt anh khi đó, thậm chí cả sự tồn tại của bản thân anh.
Điều đó làm cô thấy căng thẳng, dù không phải là lần đầu tiên gặp một bệnh nhân như anh, nhưng thực sự đây lại lần đầu tiên cô cảm thấy căng thẳng đến vậy. Nó không đơn giản như mọi người vẫn nói với cô, người đàn ông này không đơn giản do trấn thương mà nói linh tinh hyay không biết gì, cô chắc chắn là như vậy. Nhưng để tìm hiểu xem nó phức tạp đến cỡ nào, cô phải kiên trì hơn.
- Anh Park... - Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng lên và chầm chậm mở lời. - Tôi không coi anh là bệnh nhân của mình, và chắc chắn anh cũng nghĩ mình không có bệnh. Nhưng mà, anh có một vài vấn đề về tâm lý, và tôi chỉ đơn giản ở đây để... giúp anh, giải quyết đôi ba vấn đề đó... Anh biết đó, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người mong anh khỏe mạnh trở lại. Họ cầu nguyện và mong chờ anh từng giây từng phút và họ chắc chắn không muốn anh như thế này mãi đâu... Anh hãy vì những người yêu thương mình mà mở lòng ra một lần xem sao... Biết đâu...
- Tôi không bình thường. - Jimin đột ngột cất lời, giọng cao và có chút gằn như đang kiềm chế gì đó. - Mở lòng ra thì được gì khi tôi không bình thường? Dù có ngốc cỡ nào cô cũng phải nhìn thấy chứ?
- Oh... Vậy ra anh biết... - Cô gái mỉm cười, nụ cười không còn dịu dàng mà mang theo một nét nhẫn nhịn nào đó. - Nếu biết vậy, tại sao không thử điều trị? Mọi thứ có thể tốt hơn mà...
- Này bác sĩ, cô từng nghe điều này rồi chứ? - Jimin nhếch một cười lạnh - "Tâm bệnh chữa bằng tâm dược." "Dược" của tôi, chẳng ai có cả, tôi chắc chắn. Cô còn chẳng biết vấn đề của tôi là gì, cô sẽ chữa thế nào đây?
- Tôi đương nhiên không thể biết nếu như anh không nói. - Cô bác sĩ tiến lại gần phía anh thêm một chút, vẻ thân thiện giảm xuống, trong nụ cười đã có thêm hai ba phần kiên định. - Nếu anh cho tôi biết vấn đề của anh là gì, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức mình để giúp anh.
- Haha... Được thôi. - Jimin một lần nữa nhổm dậy, từ từ vươn người về phía cô bác sĩ trẻ, trong ánh mắt vừa mang vẻ thách thức, vừa mang nét trêu đùa và sự chán chường nhất định. Từng đó thứ đủ để cô đoán được, anh đã biết trước được phản ứng của cô đối với những lời anh sắp nói ra. Nó cũng đồng nghĩa với việc, anh sẽ nói ra điều gì đó rất bất thường:
- Cô thật sự muốn nghe, tôi sẽ nói cô nghe. Bảy năm trước, chúng tôi bị hút vào một trò chơi điện tử, cả bảy người chúng tôi. Nó là một "Hỗn thế" với zombie và quái vật, virus và robot, những kẻ điên cố gắng giành giật từng tia hi vọng để sống sót. Bọn tôi đã phải chiến đấu, vật lộn rất nhiều, dựa vào nhau để vượt qua cái game hiện thực đó...
Nhưng rồi sau đó, tôi chết. Và giờ thì tôi ở đây, bại liệt và tàn phế.
Còn họ, có thể đã chết, ,có thể vẫn còn kẹt trong trò chơi ấy... Sao? Khó tin lắm đúng không? Như mấy lời lảm nhảm của những kẻ điên phải không? Đó là sự thật đó cô gái, và vấn đề của tôi là tôi cũng đang kẹt ở đây, khi anh em tôi còn trong đó, và tôi chẳng thể làm nên trò gì cho họ cả dù là nhỏ nhất!! Cô nói xem, cô sẽ giải quyết vấn đề của tôi như thế nào đây? Cho tôi vào trại tâm thần và bắt tôi điều trị tâm lý bằng mấy bài kiểm tra nhạt nhẽo, vài thứ thuốc vớ vẩn với mấy cỗ máy kì dị hử?
Không hiệu quả gì đâu, nó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng dù tôi có mong muốn nó là như thế. Tin tôi đi, tôi thử rồi!
Cô bác sĩ trẻ câm lặng, tròn mắt ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt người con trai phía trước, biểu cảm duy nhất cô có thể biểu đạt vào giây phút đó là kinh ngạc. Dẫu đã biết trước được điều mình sẽ nghe thấy là vô cùng điên rồ, nhưng đến mức này, thực sự không ngạc nhiên mới lạ.
Cô trấn tĩnh, chớp mắt và nhìn vào Jimin, vận dụng mọi kiến thức mình có để tìm ra ở anh một dấu hiệu nào đó của người có vấn đề về thần kinh, hay đơn giản là một tín hiệu cho thấy anh chỉ đang nói đùa.
Nhưng không có, anh trông hoàn toàn ổn định với đôi mắt bình tĩnh và lạnh nhạt, với những cử chỉ nhẹ nhàng lễ độ và cả nụ cười nửa miệng rất thuần thục, một dấu hiệu cho thấy anh đã cười nụ cười này rất nhiều lần rồi.
Trước đó, có vẻ cũng có rất nhiều người giống cô, tới và nói những điều như thế, và cũng được anh cho nghe những điều tương tự, rồi phản ứng giống hệt cô bây giờ. Nó dựng lên trong mắt Jimin một màu buồn thương và chán ghét không rõ ràng. Đột nhiên có thứ gì đó trong cô vỡ vụn. Một thứ gì đó cô lưu giữ trân quý rất rất lâu rồi. Cô đã quá tự tin khi cho rằng mình biết anh, nhưng cô đã nhầm. Cô, không biết chút gì về người trước mặt cả.
- Vẫn còn rất nhiều người... - Jimin lẳng lặng cất lời, bỏ qua cái biểu cảm anh đã nhìn thấy nhiều tới phát ngán. - Mong tôi chết đi càng nhanh càng tốt. Họ đông hơn những người mong tôi sống rất nhiều đấy, bác sĩ. Trong đó, có cả cô, bác sĩ à, và tôi nữa... - Anh ngước lên, ánh nhìn trở nên thật giễu cợt. - V stan, đúng chứ? Tôi vẫn nhớ tên cô, Im Jesung, cô chưa từng bỏ lỡ bất cứ một fansite nào của chúng tôi. Tôi khá ấn tượng với cô, ngay cả khi cô có thay đổi và trưởng thành đến thế nào, ánh mắt cô nhìn tôi vẫn y nguyên như vậy... như thể tôi vô cùng có hại.
- Anh Park... - Một lời biện hộ, có lẽ sẽ rất bình thường trong giây phút này. Nhưng, cũng rất bình thường, nó sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả. Nó chỉ như một lời chống chế gượng gạo, một dạng gián tiếp thừa nhận điều đối phương nói là đúng. Lời nói ra lấp lửng đầu môi, cô bác sĩ trẻ im lặng đưa mắt nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra một idol có thể tinh tế đến thế nào. Cũng là lần đầu tiên trong suốt bao năm làm fan của họ, cô nhận ra, bản thân mình đã sai lầm tới thế nào.
- Có một fan Mĩ từng hỏi tôi, một dòng bình luận trên Twiter khiến tôi nhớ mãi... "Đến khi nào thì anh ngừng gây rắc rối cho anh ấy? Đừng bắt các thành viên phải vướng vào những chuyện không đâu anh gây ra nữa". - Anh cười, nụ cười thật sự quá xa xăm để có thể nắm bắt, ngay cả khi người đang cố làm điều đó là một bác sĩ tâm lý tốt nghiệp đại học Seoul với bằng thạc sĩ. Thêm một lần nữa, cô lại cảm thấy bản thân thật khiển cận. Đau thương của họ mà cô từng nhìn thấy trước màn ảnh, có là gì so với nụ cười này cơ chứ? Anh đã phải trải những gì để cười một nụ cười như thế? - Tôi đoán, họ cũng có được câu trả lời rồi... Tôi, dù muốn thế nào, cũng chẳng thể gây thêm bất cứ một rắc rối nào cho họ nữa...
Gió đột ngột thổi tới, đánh tung tấm rèm cửa trắng của căn phòng. Những chiếc lá dẻ quạt vô tình bị gió cuốn theo, bay vào đậu lại bên giường bệnh, điểm những màu vàng nhẹ nhàng lên tấm drap giường trắng muốt. Lỗ chỗ, không cố định. Đẹp, có đẹp, nhưng, cũng thật buồn... Thật đáng thương.
Cô bác sĩ trẻ cúi đầu, sống mũi đột nhiên cay và cổ họng ứ nghẹn. Nhưng cô không khóc, có thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả nước mắt đang cuộn lên trong lòng cô. Một sự quyết tâm, một ngọn lửa rất lớn làm cô suýt chút nữa run lên. Cô hít một hơi, sau đó thở ra thật mạnh, ngước lên nhìn Jimin. Đôi mắt cô đột nhiên như đốt lửa, và khi nhìn vào biểu cảm ngỡ ngàng của Jimin, cô biết mình cần duy trì ngọn lửa này càng lâu càng tốt.
Cô tiến tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và vô lực của anh, giữ thật chặt bằng cả hai bàn tay mình. Dù biết mình chẳng thể truyền vào bàn tay đã liệt này thêm một chút nhiệt nào nữa, cô vẫn cố giữ nó thật chặt, như một dạng thiết lập lời hứa. Cô thật sự muốn làm gì đó cho con người đáng thương này.
- Anh Park... không, anh Jimin. Park Jimin, tôi sẽ giúp anh! Không phải chỉ vì anh, mà còn vì cả Kim Taehyung, vì Bangtan Soyeondan nữa! Tôi hoàn toàn tin anh, và mong anh cũng có thể tin tôi dù chỉ một chút. Dù đúng là bản thân tôi cũng từng rất căm giận và ác cảm với anh, nhưng không còn nữa đâu. Giờ tôi có thể nhìn thấy anh rồi, anh Jimin. Tôi xin hứa trên danh dự của một người bác sĩ, tôi sẽ mang cuộc sống của anh trở lại. Vậy nên, Jimin-ssi, hãy để tôi giúp anh!!
Cơn gió lại nhẹ nhàng thổi qua, nhưng ấm áp, mang thu nắng thu chảy dài trên mái tóc phai màu của chàng trai, đong đầy trong mắt nữ y sĩ trẻ. Đôi mắt Jimin dao động, xoay tròn, lấp lánh, chứa đầy hoài nghi, nhưng còn có cả sự xúc động. Những chiếc lá dẻ quạt cuộn bay, cuốn qua khuôn mặt anh, che lấp đi đôi ba sự ngỡ ngàng, thêm vào đó một chút vô định. Cô bác sĩ trẻ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, thu lại trong tâm thức mình từng động thái của chàng trai phía trước. Và, theo một cách khá mơ hồ, nhưng cô đã cảm nhận được, lòng bàn tay mình đang dần có nhiệt.
Rất lâu, sự im lặng duy trì rất lâu, Jimin mới từ từ cúi đầu, mái tóc vàng dài quá mắt che đi khuôn mặt không rõ biểu cảm của anh.
- Tôi cảm thấy rất mệt, không muốn tiếp tục chút nào cả. - Giọng anh trầm, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, nhưng vẫn đủ để cô bác sĩ trẻ nghe thấy, và nó đủ để khiến cô cảm thấy bản thân mình đã làm được điều gì đó. - Mong cô có thể ra về...
- Được... - Cô đặt bàn tay anh xuống, với lấy cái túi xách cô để gần đó và đeo nó lên vai. Cô cười thật hiền, không quên một lời hẹn trước. - Ngày mai tôi sẽ lại tới nhé. Tôi sẽ mang cho anh một chút quà, từ một vài người bạn của tôi. Anh hãy nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi, cô đứng dậy, bước lại gần cửa. Ngay khi cô bước tới phía cửa, đưa tay lên vặn nắm cửa thì đột nhiên chất giọng thanh thanh của Jimin vang lên, không quá lớn, chỉ đủ để cô nghe thấy:
- Chaotic world: The First War
- Gì cơ? - Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt có một vài nét hồ hởi. Nhưng Jimin không đáp lại câu hỏi của cô, anh đã ngồi yên và hướng đôi mắt mình trở lại ô cửa sổ. Cô cũng không còn tiện hỏi lại, nên chỉ gật nhẹ đầu coi như đã nghe thấy rồi bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cô bắt đầu thắc mắc. Đó là gì nhỉ? Một dạng thông điệp sao?
Cô bác sĩ chầm chậm bước trên hành lang hẹp của bệnh viện, mải mê suy nghĩ về câu nói kì lạ của Jimin. Đột nhiên, dòng suy nghĩ của cô bị tiếng thì thầm từ hai nữ y tá trực ban làm cho đứt mạch.
- Này, đó lại là người điều dưỡng mới à?
- Không, lần này là bác sĩ tâm lý đấy. Tội thật, vậy là đúng anh ta bị tâm thần luôn rồi hả?
- Cũng có thể lắm, từ lúc anh ta tỉnh lại đến giờ cũng đã được một năm, anh ta vẫn chẳng nói gì. Cảnh sát và truyền thông thì cứ luôn dồn dập, anh ta đến một lời cũng không nói, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cũng thay tới chục người điều dưỡng rồi đấy chứ... Thật chẳng biết thế nào... Phí thật đó, anh ta từng rất nổi tiếng mà. BTS ấy...
- Đúng vậy, không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra nhỉ? Anh ta gần như sắp chết khi được đưa tới đây luôn...
- Không ai biết cả, cũng thật tội nghiệp. Anh ta cũng rất đẹp trai, lại đang ở trên đỉnh vinh quang nữa. Đột nhiên lại xảy ra chuyện không may thế này... Đúng là chấn động mà. Em gái tôi suýt thì tự tử khi nghe tin họ mất tích đấy. Giờ cũng được bảy năm rồi.
- Ừ, anh ta cũng phải 30 rồi ấy nhỉ? Lâu như vậy, còn những người khác thì sao?
- Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm, nhưng tôi thấy vô vọng lắm. Anh Jimin đó còn sống, vậy đã là may mắn rồi đấy.
- Tôi lại không thấy vậy... Sống như anh ta bây giờ, đơn độc lạc lõng, chẳng khác nào chết cả. Thà chết đi còn tốt hơn. Khéo khi, anh ta lại là người bất hạnh nhất ấy. Những người còn lại họ ít nhất vẫn đang ở cùng nhau.
- Xem cô nói kìa, độc ác thật đấy!
- Sao chứ? Tôi đang nói sự thật mà...
Gót giày của nữ bác sĩ nện xuống nền đất chậm dần, rồi đột nhiên trở nên nhanh và như đang dồn lực. Đôi tay cô thu lại, nắm thành quyền, bước thật nhanh ra khỏi đó. Những lời lẽ đó, chúng như có hình có dạng, như mũi dao chĩa vào tai cô vậy. Nếu còn tiếp tục ở đó, cô sẽ không nhịn được mà cãi nhau với họ mất thôi.
Bảu năm trước, nhóm nhạc nam đình đám của thế giới, BTS đột nhiên mất tích một cách bí ẩn tại chính công ty chủ quản của mình. Sự việc đó đã gây nên một sự chấn động không hề nhỏ đối với không chỉ Hàn Quốc, mà là cả thế giới. Phía công ty đã tận lực hợp tác với cảnh sát và truyền thông để tìm kiếm bảy chàng idol đó, nhưng bao nỗ lực của họ cũng chỉ đều là vô nghĩa. Cộng đồng fan K-pop được một phen kinh thiên động địa.
Người cười cợt cũng có nhiều, nhưng đa phần các fandom đều lo lắng, náo loạn, thậm chí dẫn đến các hành động tiêu cực. Các fandom, dù không phải tất cả, cũng đã cùng nhau hợp sức an ủi fan của BTS. Fandom của BTS là ARMY tìm đủ mọi cách để lần ra dù chỉ một chút dấu vết của idol, nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử K-pop xuất hiện một vụ việc kì lạ và nghiêm trọng tới vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên, thế giới chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ và dữ dội tới vậy.
Sự việc còn chưa lắng xuống thì ba năm sau, dư luận lại cuộn trào một lần nữa khi một thành viên của BTS là Park Jimin được tìm thấy ở rìa khu rừng sau ngọn đồi hoang tại Gwangju, với tình trạng cơ thể vô cùng tồi tệ, gần như chỉ còn thoi thóp. Tay và chân đều bị gãy nát, da thịt có dấu hiệu thối rữa và mất máu quá nhiều, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, bên ngực phải còn có một vết dài đâm xuyên qua cơ thể. Nhiều người khi tìm ra còn nghĩ anh đã chết, nhưng chủ tịch công ty, ngài Bang Shi Hyuk đã mặc kệ tất cả, bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để chạy chữa cho Jimin, cộng với khoản quyên góp vô cùng lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Họ mong chờ, từng ngày từng phút từng giây cầu nguyện cho sự bình an của anh. Dù chỉ là một thành viên, nhưng điều đó cũng cho họ hi vọng.
Đương nhiên, vẫn có nhiều người thất vọng, vì đó là anh chứ không phải là một ai khác. Nhưng cũng có nhiều người, vì anh mà cầu nguyện, vì anh mà sẵn sàng làm tất cả... Chúa có lẽ nghe được lời thỉnh cầu ấy, nên đã giữ lại cho Park Jimin mạng sống. Anh qua cơn nguy kịch, nhưng lại không thể tỉnh lại ngay. Và sau gần ba năm sống thực vật, người hâm mộ toàn thế giới gần như vỡ òa khi nghe tin anh tỉnh lại.
Nhưng sau đó, họ lại phải đối mặt với một nỗi lo sợ khác. Park Jimin hoàn toàn thay đổi, không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn hay tiết lộ bất kì thông tin nào về vụ việc bí ẩn này. Anh ta khi tỉnh dậy, liên tục nói về một trò chơi nào đó, với những điều giả tưởng vô cùng kì lạ. Nhưng sau hai cuộc điều trị tâm lý, anh đã hoàn toàn im lặng, không còn nói bất cứ điều gì về các thành viên đã mất tích cùng anh nữa.
Cô bác sĩ trẻ nhìn lên bầu trời trong vắt, chợt cảm thấy tim mình thắt lại nghẹn ngào. Ngày cô biết đến hung tin ấy, bầu trời cũng trong vắt và cao xanh như thế này. Thời kì đen tối nhất của ARMY, có lẽ chính là khoảng thời gian bảy năm qua, sống với thứ hi vọng thậm chí không có thật. Có nhiều người bất lực từ bỏ, có nhiều người buông xuôi, có nhiều người cùng quẫn chọn cái chết, lại cũng có nhiều người điên cuồng đào bới từng chút niềm tin mong manh.
Cô trước đó, cũng có biết về việc của Park Jimin, và theo một cách tự nhiên, cô cảm thấy anh thật ích kỉ. Có rất nhiều người thấy như vậy, vì Jimin là người duy nhất sống sót mà coi anh như tội đồ, vì Jimin không tiết lộ thông tin về cách thành viên mà xem anh như tên vị kỉ cặn bã, nghĩ anh không tiết lộ thông tin là vì anh không muốn các thành viên khác được tìm thấy, anh muốn là người duy nhất.
Cô cũng từng như vậy. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi cô được điều đến trị liệu cho anh. Anh đơn độc, cô nhận ra điều đó ngay khi nhìn vào đôi mắt anh, và anh thật sự sợ hãi với sự đơn độc đó. Anh không phải không muốn tiết lộ, mà là những điều anh nói, không một ai tin. Cô có thể nhìn thấy, anh đã cố gắng tới thế nào để rồi bất lực mà buông xuôi tất cả.
Nhìn từ góc độ của Jimin, thật sự anh chẳng còn gì. Bại liệt hay chân và cánh tay bên phải, não bộ bị tổn thương và thanh quản là giả, anh chẳng thể tiếp tục cái sự nghiệp anh cố gắng gầy dựng từ thuở thiếu niên nữa.
Lạc lõng với thế giới, anh chẳng có ai để tin tưởng, để nâng đỡ anh. Những người anh em cùng anh trải qua sóng gió một thời, nay vẫn đang sống không rõ chết không hay.
Cô có thể thấy được sự bất lực, tuyệt vọng và sợ hãi ẩn trong mắt anh khi anh nhìn vào cô và tỏ ra cứng rắn bất cần. Jimin là một người tiêu cực, và kẻ tiêu cực ấy đã từng cố gắng hết mình để có thể cứu những người bạn đang mất tích của anh. Điều đó đủ chứng minh anh đã muốn cứu họ tới thế nào. Nhưng đáng tiếc...
Jimin, Park Jimin. Cô gái lẩm nhẩm cái tên đó, như một hành động khắc thật sâu hình ảnh lẻ loi của anh vào tâm trí. Cô muốn giúp anh bình thường trở lại, muốn cho anh thấy lại thế giới tươi sáng vốn thuộc về anh. Chắc chắn rồi anh sẽ nhận ra, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh thật lòng, mong muốn anh bình an hạnh phúc...
... Nhưng phải làm gì? Làm thế nào đây?
Cô biết bắt đầu từ đâu bây giờ.
Park Jimin, đơn độc.
Sự đơn độc này, liệu có thể phá bỏ được không? Khi những mảnh ghép xung quanh anh không còn nữa?
------------
Có một bạn đã hỏi mình về cái kết truyện. Và đây là câu trả lời của mình cho những câu hỏi giống như vậy.
Đến khoảng 10 chap sau, các bạn sẽ biết cái phụ truyện này nằm ở đâu thôi.
Thật sự, mình đột nhiên nảy ra ý tưởng viết phụ truyện này, như một dạng cảm xúc sét đánh khi mình xem mấy bài viết về Bangtan. Và sau một hồi đắn đo, mình quyết định chọn Jimin. Lựa chọn nhân vật và cách thể hiện nhân vật của mình không bao giờ là ngẫu nhiên, và thực sự mình muốn lấy Jimin làm nhân vật cho phụ truyện này.
Jimin đang dần bị cô lập, theo cách mình nhìn thấy là vậy, bởi chính anh ấy, bởi fan hâm mộ, và bởi người mà các bạn nói là đã bị anh ấy tổn thương. Mình không phán xét, không bình luận gì, chỉ lặng lẽ gửi góc nhìn của mình vào con chữ. Mọi người đều nhìn thấy, một Jimin phiền toái và vị kỉ, một Jimin vô ý hay gây rắc rối và một Taehyung phải chịu đựng tất cả những răc rối đó. Góc nhìn của bạn, mình không ý kiến.
Nhưng đây là góc nhìn của mình. Một Taehyung tổn thương, và một Jimin đơn độc. Nếu bạn có thể hiểu được góc nhìn của mình, hãy cho mình biết nhé. :> như một dạng động lực đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top