Chương 8: The way to Busan.

Jungkook nấp sau góc khuất của hành lang, nín thở quan sát kĩ lưỡng tổng thể. Phía hành lang chính bây giờ lúc nhúc những "quý tộc" với váy áo "sang trọng" đang xiêu vẹo đi lại, gầm gừ cào cấu trong vô thức. Từ phía chúng tỏa ra thứ mùi hôi tanh của xác chết chưa phân hủy hết, nó khiến Jungkook ước sao mình bị viêm xoang, không ngửi thấy gì nữa. Cậu chẳng thể nào quen được với cái "hương thơm" này.

Con đường đến bếp nhất định phải đi qua hành lang này. Vì là lối đi của nhân viên nên ngoài một phòng thay đồ, một phòng dụng cụ và lối rẽ vào nhà vệ sinh, hành lang thẳng tắp này hoàn toàn không còn chỗ để cậu trốn. Chưa kể đến, chúng hiện tại đang tập trung khá đông tại phía phòng thay đồ, cắn xé một xác người xấu số nào đó. Máu loang ra thấm đẫm cả một góc hành lang, tung tóe trên tường và trần nhà, kết lại đặc sệt và tanh tưởi. Jungkook thầm nghĩ, khi những diễn viên phim ma phải vào phim trường, có khi nào họ cũng thấy giống cậu bây giờ không? Không, có lẽ không đến thế này đâu.

Góc rẽ vào khu vệ sinh ngay cạnh cửa bếp, thông thoáng, nhưng phải vượt qua tới hơn 13 con zombie mới có thể tới được. Còn lối vào kho dụng cụ thì cậu không chắc. Ngay cả khi nó thông với bếp chính, nó vẫn luôn được khóa và chỉ có nhân viên mới có chìa. Không chắc chắn có thể biến nó thành chỗ trốn, tốt nhất không nên liều. Còn phòng thay đồ thì... Không khả thi chút nào rồi. Jungkook cố quan sát thật kĩ tình hình, cuối cùng đưa ra quyết định, chỉ có thể trực tiếp vượt qua đám zombie đó, không còn cách khác nữa... Cậu hơi thở ra, não bộ vận động hết công suất và ruột gan thì cồn cào. Cậu không thích suy nghĩ này chút nào cả.

Độ bền của cậu không tốt, giết hai ba tên cùng lúc thì còn có thể gắng gượng được, nhưng đây là tới hơn 13... Trụ lại sẽ là cả một vấn đề lớn. Vừa rồi giết được 15 tên căn bản Yoongi và Taehyung cũng đã hộ trợ cậu rất nhiều. Giờ chỉ còn một mình, phí sức đánh tay đôi sẽ là hạ sách cuối cùng cậu có thể dùng tới. Phải nghĩ ra một cách gì đó khác...

Dùng lại chiêu cũ, dụ bằng âm thanh? Không khả thi, vì dù thị lực kém, bọn zombie vẫn nhìn thấy được khi có đủ ánh sáng. Đèn ở đây vẫn hoạt động tốt, cậu chỉ sợ cậu vừa ló ra liền đã bị xơi sạch.

Vậy cố chạy đến khu vệ sinh trú tạm? Jungkook lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó của mình ngay sau đấy. Ngu ngốc lắm mới nghĩ đó là cách hay.

Cậu ngó lại nhìn lần nữa, và chợt nhớ ra một sự thực đau thương nữa: việc của cậu là "dọn đường". Tức là dù muốn dù không, cậu vẫn phải giết được hết đám zombie kia... Chỉ với mình cậu? Sao được đây?!

Không! Phải được, bằng mọi giá cậu phải làm được! Jungkook lắc lắc đầu vài cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần cho mình. Yoongi và Taehyung còn đang vật lộn ở đại sảnh, sống chết không rõ, cậu lại ở đây chần chừ sợ sệt, thật chẳng ra làm sao cả. Phải mau nghĩ ra cách gì đó thôi. Jungkook nhắm mắt lại, cố vạch ra trong đầu thật nhiều kế, cố gắng khắc phục được điểm yếu của mình.

Khắc phục... điểm yếu của mình?

Jungkook chợt bừng mở mắt, như vừa nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng. Phải rồi, cậu luôn chỉ nghĩ đến khắc phục điểm yếu, che dấu điểm yếu, còn điểm mạnh thì sao? Cậu có điểm mạnh gì nhỉ? Hình như là "võ thuật và tốc độ". Nhớ lại mới nhận ra, cậu vẫn chưa hề sử dụng đến chúng.

Điểm mạnh à...?

Khóe môi cong lên thành đường bán nguyệt nhẹ nhàng, Jungkook cúi đầu ấn vào ngực trái, từ từ cất khẩu súng tỉa vào hộp dụng cụ. Điểm mạnh của bản thân, sao có thể quên được chứ? Nếu không biết tận dụng chúng thì thật là vô cùng phí phạm mà.

Cậu bật cười khẽ khàng và ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trở nên tự tin và kiên định, như một con người khác hoàn toàn. Jungkook vươn tay lấy một số món vũ khí trong hộp dụng cụ ra, một khẩu colt mustang XSP - dạng súng ngắn nhỏ gọn với đầu đạn 15 viên thường được dùng trong quân đội Mĩ, một quả hỏa mù tầm trung, và... một thanh kiếm chuôi đen, loại mà cậu vẫn hay nhìn thấy trong các bộ phim cổ trang của Hàn Quốc. Jungkook có hơi bất ngờ, cậu không nhớ là bản thân mình có mang theo một thanh kiếm đến đây đấy. Nhưng vậy lại càng hay, thứ thanh mảnh này hợp với cậu hơn một khẩu súng tỉa nhiều.

Jungkook bật nắp trái hỏa mù, sau đó nhanh chóng bịt đầu lại để nó không ngay lập tức phát nổ. Cậu quay lại, nhìn kĩ đường đi một lần nữa, cố ghi nhớ địa hình, rồi lại trở về dựa lưng vào tường, hít một hơi sâu. Thở ra thật mạnh, Jungkook đã hoàn toàn bình tĩnh, cong môi khẽ giọng:

- Han Surin, xem mày làm được những gì nào!

Cậu xoay người, ném trái hỏa mù về phía đám zombie. Âm thanh kim loại va chạm rõ rệt xuống nền gạch đương nhiên thu hút chúng, bọn xác sống ngay lập tức điên cuồng lao về phía trái hỏa mù. Hỏa mù phát nổ, xịt ra thứ khói trắng toát che lấp mọi tầm nhìn. Và với đám thị lực kém như zombie, chúng hoàn toàn không còn thấy gì nữa.

Ngay lúc ấy, Jungkook vụt lao lên, phi thân vào lớp màn trắng xóa kia rồi biến mất. Không một tiếng động, mọi chuyển động của cậu đều rất linh hoạt và nhẹ nhàng, như thể chân cậu không chạm đất. Không cần dụng lực, giờ cậu chỉ cần tốc độ và độ chính xác cao là được rồi. Những điều đó, đối với một thành viên câu lạc bộ võ thuật đương nhiên không phải điều gì khó khăn rồi.

Đám zombie gầm gừ gào rú, có vẻ mất đi thị lực khiến chúng hoang mang, giống như những con thú hoang quờ quạng tìm lối thoát. Ánh kiếm lóe lên, chớp nhoáng trong bóng đèn mập mờ xuyên qua làn khói, lướt rất nhanh rồi lại biến mất, kèm theo đó là một tiếng rú đau đớn ghê rợn và màu máu đen phun trào. Một trong số chúng đã bị chém đứt, và tiếng gào rú đau đớn kia của nó càng khiến đám còn lại trở nên điên cuồng hơn. Chúng cố di chuyển nhanh hơn, nhưng như vậy chỉ khiến thời gian chúng còn cử động được trở nên ngắn đi mà thôi.

Những đường kiếm liên tục lóe lên, những tiếng kêu gào càng lúc càng trở nên hỗn loạn, thứ máu đen nhầy nhụa bắn ra tung tóe, nhuộm đen luôn màn khói trắng đang dần loãng ra và sắp tan biến. Thấp thoáng trong mảng không gian mờ ảo hỗn loạn ấy là những cái bóng đen dặt dẹo liên tục đổ gục, đứt đoạn và một bóng người đang chuyển động, di chuyển nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và mềm mại như đang nhảy múa. 

Khí trắng tan dần, chưa biến mất hết nhưng cũng đã đủ để nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Một cảnh tượng kì diệu đến ghê rợn. Jungkook đứng giữa hành lang hẹp, trong ánh đèn vàng u ám, thân được bao bọc bởi lớp màn trắng đục lượn lờ như khói mây. Dưới chân cậu, thây nằm rải rác khắp nơi, chất lên lấp kín sàn nhà, những phần thân thể bị cắt nát vương vãi không quy luật, chất máu đen nhầy nhụa cứ thế tỏa ra mùi hôi tanh khó tả.

Jungkook hơi khom người, thở hổn hển, mồ hôi rịn ra trên gương mặt trắng hồng. Cậu vứt thanh kiếm đang dần bị thứ máu tanh kia "ăn mòn" sang một bên, rút bên hông ra khẩu súng cậu đã chuẩn bị và lên đạn. Vẫn còn hai con zombie phía gần bếp, do quá xa làn khói mà cậu không chém tới. Chúng bắt đầu lao về phía cậu cùng với những tiếng gào thét, ngay sau khi làn khói tan và chúng nhìn ra cậu là "đồ ăn được".

Jungkook chẳng còn hơi sức đâu để nhìn về phía chúng, cậu còn đang hít thở chưa thông đây. Một tay chống gối cố đỡ cơ thể mình không đổ xuống, Jungkook vừa thở dốc vừa đưa cánh tay cầm súng của mình lên không trung, hai mắt nhắm lại để ổn định sức lực.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên, mang theo đó là hai tiếng ré thất thanh và hai thân thể giật ngược ra sau mà ngã xuống. Nòng súng bốc khói, mùi thuốc súng đã tan dần trong thứ hương ôi tanh kia, Jungkook mới có thể ổn định được hoàn toàn cơ thể của mình. Cậu đứng thẳng người, hít một hơi rồi nhanh chóng thở ra, lắc lắc đầu vài cái, cảm thấy đã khá ổn rồi mới mở mắt. Và chính cậu cũng bị cảnh tượng xung quanh làm cho kinh ngạc.

Jungkook ngó trước ngó sau một lượt, rồi lại nhìn xuống khẩu súng trên tay mình, liếc mắt qua mấy cái xác đã nát bấy, tự cảm thấy rùng mình. Vừa rồi cậu hoàn toàn làm theo bản năng, đâu có cảm nhận được gì từ hành động của mình đâu. Giờ nhìn lại mới biết, thì ra bản thân đáng sợ tới vậy. Cậu đúng là quá khinh suất khi cho mình là kẻ vô dụng rồi.

Mà không nghĩ nhiều, phải mau đốt xác chúng trước khi chúng sống lại mới được.

Jungkook nhón chân bước ra khỏi đám xác đã cháy ra tro, tiến về phía cửa bếp.

Đứng trước cánh cửa nhôm lốm đốm những vệt máu, Jungkook cố gắng mở cửa tiến vào nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu từ từ thò đầu vào, ngó nghiêng kĩ càng để xác định tình hình. Đến khi chắc chắn không có gì bất ổn, Jungkook mới từ từ bước chân vào bếp. Cậu thận trọng đến từng hơi thở, bởi rất có thể vẫn còn con zombie nào đó đang nấp ở đâu đấy, và khi cậu tạo ra tiếng động thì sẽ liền xồ tới và nuốt chửng cậu. Jungkook rón rén đến gần nơi treo dao nĩa trong bếp, lên đạn sẵn sàng rồi cầm khẩu súng khua mạnh vào đống dao, khiến chúng va vào nhau kêu leng keng vang vọng. 

Đúng như cậu đoán, sau vài giây khi tiếng động vang lên, một con zombie trong bộ đồ của bếp trưởng bật dậy từ góc bếp, khuôn miệng nhoe nhoét thứ chất lỏng đen ngòm và thân thể gẫy nát, da mặt tróc mất một nửa để lộ những cơ thịt nhão. Nó lập tức lao thẳng về phía cậu, thân thể béo núc ních di chuyển nhanh đến mức khiến cậu giật mình.

Jungkook liền giơ súng lên, bắn liền ba phát. Con zombie chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngã xuống, chất dịch đen túa ra từ vết thương, đặc sệt nhầy nhụa. Jungkook hít vào một hơi, cố giữ cho hai chân mình đứng thẳng. Sau khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh lại và nhịp tim đã ổn định, Jungkook mới từ từ thở ra, giơ súng bắn thêm mấy phát nữa rồi mới hoàn toàn yên tâm mà thở bình thường.

Cậu có chút kì lạ và không quen với cảm giác sợ sệt hồi hộp này. Trước đây cậu đối với mấy thứ như thế này, hoặc vô cùng hào hứng hoặc không có chút cảm giác gì, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ quá sợ hãi. Vậy mà giờ lại cảm thấy tim đập chân run toàn thân bủn rủn, ngay đến thở ra hít vào cũng dè chừng, đúng là không giống cậu chút nào. Nhưng biết làm sao được, cơ thể này không phải của cậu. Tên nhóc con Surin này, mới chỉ 17 tuổi, lại thuộc dạng nhìn qua đã biết là búp bê trong lồng kính được bao bọc kĩ càng mới trắng xinh thế này, thôi thì phản xạ như vậy âu cũng là tự nhiên. Jungkook khẽ chẹp miệng, thôi thì từ từ thay đổi cơ thể này vậy.

Đi ngang qua tên zombie vừa rồi cậu bắn, Jungkook chợt dừng lại một lúc, nghĩ nghĩ gì đó rồi rút súng ra, nã liên tiếp thêm 5, 6 phát nữa vào hai cái xác. Không có lửa để đốt xác, tốt nhất nên bắn nát đầu, trong mấy phim kinh dị toàn như vậy.

Cậu dạo một vòng quanh bếp, kiểm tra tất cả các ngóc ngách, các cánh cửa và lối đi, phát hiện ra được cửa dẫn tới gara. Căn bếp này nằm ở tầng một, chỉ cần đi xuống cầu thang khoảng 50m liền dẫn đến gara. Cậu đẩy cửa bước ra, đứng từ bậc nghỉ của cầu thang đã có thể thấy được chiếc xe thùng chuyên dùng để chở hàng đang nằm trơ trọi trong bãi đỗ, có lẽ là xe chuyên để chở thực phẩm nên mới đỗ gần bếp như vậy.

Jungkook thận trọng bước xuống cầu thang, súng đã lên đạn sẵn sàng. Cậu tiến tới gần chiếc xe, ngó trước ngó sau quan sát, lại gõ gõ vào thân xe vài cái để đảm bảo thật sự không có "nhân viên" nào lao ra túm lấy cậu vì tội "táy máy".

Rất yên ắng, xem ra mọi thứ đều ổn, không còn tên zombie nào ở đây nữa. Đến lúc đó, Jungkook mới an tâm dắt súng vào thắt lưng và tiến tới ngó vào trong chiếc xe. Đây là dạng xe tải con, buồng lái phía trước gồm một ghế lái và hai ghế phụ, còn phía sau là một thùng chứa nhỏ. Qua lớp kính, Jungkook nhìn thấy tấm ga bọc ghế phụ thấm đầy những máu, nhưng xem chừng đã khô, còn trên ghế lái cũng có máu, nhưng ít hơn, chỉ thấm trên phần lưng ghế, trên vô lăng còn sót lại cánh tay đã cứng đơ của người xấu số nào đó. Jungkook bặm môi, cảnh này sao quen quá vậy nhỉ?

Cậu thử nắm vào tay nắm cửa xe và mở ra, thật may là nó không khóa. Gầm xe cao, nên Jungkook phải trèo lên bậc ở cửa xe mới với tới được cái vô lăng. Cậu nhìn đôi tay đứt lìa xanh xám lấm tấm máu vẫn đang bám trên vô lăng, thầm lắc đầu thương tiếc cho con người nào đó đã chết đi không toàn thây. Sau đó, cậu túm lấy hai cánh tay, giật lấy và vứt ra ngoài. Cậu tốt nhất nên dọn trước sạch sẽ, lúc gấp rút như vậy thì càng ít việc phát sinh càng tốt.

Jungkook tụt xuống khỏi xe, kiểm tra hết một vòng, từ cửa kính đến lốp, đến bình xăng, khi chắc chắn tất cả đều ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn đi tìm đồ ăn để mang đi nữa thôi. Cậu đang định dợm bước quay người đi thì đột nhiên nghe "ting" một tiếng. Âm thanh phát ra dưới gầm xe. Jungkook dừng lại, tò mò ngó xuống, phát hiện dưới gầm xe có một tấm thẻ ID bị rơi. Cậu nhặt lên xem, thì ra đó là thẻ của nhân viên khách sạn. Có khi nào là chủ của đôi tay vừa rồi không nhỉ? Thẻ ID... cả khách sạn này đều sử dụng khóa điện tử và thẻ nhận dạng, cầm thứ này theo, có thể một lúc nào đó sẽ cần dùng đến.

Jungkook nghĩ nghĩ rồi nắm lấy tấm thẻ cho vào túi quần, quay trở lại bếp. Cậu lại một lần nữa lục tất cả các ngăn tủ trong bếp, tìm được rất nhiều đồ ăn nước uống, từ đồ sống đến đồ đóng hộp, thậm chí là cả nước ngọt các loại. Cậu chỉ lấy đồ đóng hộp, đồ ăn liền và đồ uống, lại mang thêm mấy thùng nước lọc và một vài dụng cụ như dao nĩa chảo... Thì, cứ mang theo, biết đâu sẽ có lúc cần dùng thì sao?

Đi đi lại lại trên chục lần, uống hết năm chai nước, cậu mới chuyển hết được toàn bộ đồ cần thiết lên thùng xe phía sau, rồi đóng cửa lại cẩn thận. Cậu thậm chí còn vòng ra trước, mở sẵn cửa xe để hai người kia có thể tiện bề nhảy lên ngay. Xong xuôi, Jungkook dựa người vào xe, thở lấy hơi mất một lúc, cảm giác mệt mỏi mới dần dịu đi.

Chợt, cậu nhìn đến cái bộ đàm vẫn nằm bên hông mình, đột nhiên cảm giác bất an. Từ khi tách ra tới giờ, dù sao cũng đã được hơn một tiếng rồi, vẫn chẳng có động tĩnh gì từ hai người kia cả. Jungkook bắt đầu cảm thấy lo, bặm khẽ môi mà cầm bộ đàm lên. Hai người đó liệu có ổn không nhỉ? Cậu có nên gọi cho họ không? Cậu nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Trong mấy bộ phim kinh dị, khi nhân vật đang trốn thứ gì đó mà đột nhiên có điện thoại hay thứ gì phát ra âm thanh thì chắc chắn không chết hết cũng mất một nửa. Cậu không nên ngu ngốc giết họ theo cách đó. Tốt nhất cứ nên tin tưởng họ vậy.

Jungkook quyết tâm cất bộ đàm đi, quyết định ngồi chờ. Nhưng sau khoảng ba mươi phút ngồi không, cậu bắt đầu sốt ruột, lòng dạ ngứa ngáy không yên. Cầm bộ đàm lên lần nữa, cậu chau mày hồi lâu, đấu tranh tư tưởng quyết liệt.

Có nên gọi họ không?

----------------

Taehyung và Yoongi đồng thời dựa sát lưng mình vào tường, thận trọng thở ra, toàn thân thu gọn vào bóng góc khuất. Yoongi ở ngoài lấp ló quay đầu lại phía sau, nhìn vào biển đông đặc zombie đang dặt dẹo đi lại, thấy chúng không có dấu hiệu gì là phát hiện ra hai người thì mới từ từ xoay người trở vào, khẽ khàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Taehyung bên cạnh đã hoàn toàn xụi lơ, thân thể mềm ra như sợi bún. Yoongi nhìn anh, chỉ biết im lặng vỗ vỗ vai cảm thông, rồi lại quan sát tình hình một lần nữa và ngoắc ngoắc ra hiệu cho Taehyung chuẩn bị đi.

Hai người tiến vào được phòng điều hành đó, rồi lại đi ra mà không để đám zombie để ý chính là cả một sự kì công không hề nhỏ, thần kinh cả hai trong giây phút đó đều căng như dây đàn. Dù chắc chắn không tránh khỏi đụng độ, nhưng giờ chỉ có hai người, để đấu lại đám thú dại đó đúng là bất khả thi, chưa chắc hết mạng đã ra được khỏi đó. Ở đây phải có đến cả trăm con chứ chẳng đùa.

Vậy nên, tốt nhất là tập đánh du kích, đi đường vòng, lâu một chút nhưng tránh được rủi ro. May sao đến giờ mọi thứ vẫn ổn, bọn chúng không phát hiện ra, và hai người cũng đã lấy được chìa khóa, còn mang theo thêm được một chiếc rada nhỏ nữa. Giờ thì, chỉ cần đi qua cánh cửa chính cách họ năm mét kia là cơn ác mộng này sẽ kết thúc thôi.

Nhưng mà, đây là game. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì làm gì còn thú vị chứ.

Ngay khi Yoongi vừa nhổm người nhón chân chuẩn bị chạy đi thì bộ đàm chợt rè rè bắt sóng, và một lát sau, giọng Jungkook, bằng một cách nào đó đã bị khuếch đại âm thanh, máy móc truyền qua bộ đàm của cả hai người:

"Yoongi hyung! Taehyung hyung! Hai người vẫn ổn chứ?! Đã lâu như vậy, hai người không sao đó chứ?!"

Cả Yoongi và Taehyung lập tức cứng đờ người, mắt mở to kinh hãi nhìn vào bộ đàm của mình, dây thần kinh lên dây cót căng cứng như sắp đứt, tim cả hai trong khoảnh khắc đó như ngừng đập.

Âm thanh rè rè phát ra từ bộ đàm vốn không phải lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng đến gần như tuyệt đối này, nó lại trở thành miếng nam châm với sức hút diệu kì. Đám zombie lập tức quay hướng về phía âm thanh phát ra, nhưng do Yoongi đã nhanh chóng rụt người nấp sau bức tường nên chúng chỉ có vẻ lừ đừ bước đến dò xét, chứ chưa hề xông tới. Nhưng dù thế nào, thì cả cái đại sảnh ấy cũng đã đều tập trung vào cái góc khuất nhỏ xíu kia, nếu Yoongi và Taehyung còn ở đó, chắc chắn chết không toàn thây.

Taehyung tay nắm chặt lấy bộ đàm vẫn đang nhấp nháy, tim đập thình thịch, não bộ căng cứng, toàn thân bị hóa đá và mặt như sắp khóc. Thật sự, anh nghĩ mình có thể khóc được đấy. Rơi vào tình huống bị cả bầy thú dại bao vây, biết rõ mình sống không bằng chết này, có mấy ai không sợ chứ? Nếu bị chúng bắt được thì có đến trăm cái mạng cũng sẽ hết sạch thôi. Chúng đông như vậy, lại nhanh, lại thính... trốn thế nào được đây? Jungkook a... 

- Này Tae... - Yoongi so với anh có phần bình tĩnh hơn, nhưng sự lo sợ và căng thẳng vẫn hiện rõ qua từng hơi thở của anh. May sao, Yoongi vẫn đủ tỉnh táo để quan sát kĩ tình hình, sau một hồi suy xét liền quay sang Taehyung kéo anh khỏi sợ kinh hãi khiến anh ngộp thở nãy giờ. - Chạy được chứ?

- A... Được. - Taehyung giật mình trước câu hỏi của Yoongi, không kịp suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu. Sau đó ngẩn ra nhìn Yoongi, Taehyung bỗng thấy lạnh gáy. Đừng nó là anh ấy định...

- Vậy được. Đến 3 nhé! - Yoongi đầu cẩn thận quay về sau quan sát, giơ ba ngón tay lên làm hiệu.

Tim Taehyung gần như nhảy cả ra ngoài, da toàn thân căng lên như sắp đứt. 3 cái gì? Yoongi định cứ thế chạy ra thật sao?

- 3. - Yoongi mấp máy môi, chân thu lên thủ thế chuẩn bị chạy và khẩu súng trên tay đã lên đạn sẵn sàng. Taehyung dù vẫn còn toàn thân như lửa đốt nhưng vẫn luống cuống thay đạn và lên nòng khẩu shotgun trên tay.

- 2. - Đám zombie đã bước tới rất gần hai người, chỉ còn cách cả hai chưa tới 10 mét.

- 1! - Yoongi và Taehyung lập tức bật người dậy và lao đi. 

Lũ zombie bị động, bắt đầu cuồng chân chạy đuổi theo hai người, do tốc độ của chúng quá nhanh nên khoảng cách gần như là suýt soát. Taehyung mau chóng mở cửa, nắm lấy Yoongi kéo qua rồi bước qua và đóng cửa lại, ngay trước khi con zombie gần nhất thò tay ra tóm lấy anh. Dùng hết sức bình sinh đóng và chặn cửa lại, cho đến khi chắc chắn chúng không mở nó ra được, Taehyung mới từ từ lùi lại, thở dốc.

Những tiếng ruỳnh ruỳnh liên tục vang lên sau cánh cửa, và theo sự ảnh hưởng của những lực đạo mạnh mẽ ấy, cánh cửa lung lay xê dịch dữ dội. Bọn zombie đang điên cuồng đâm vào cửa. Yoongi đã nhanh chóng xoay người, túm tay Taehyung kéo đi:

- Nhanh thôi, cánh cửa đó không giữ được chúng lâu đâu!

- A! Vâng.

Hai người lập tức cuồng chân chạy đi. Được một đoạn lại nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm, và tiếng Jungkook vang lên từ đầu bên kia. Taehyung lập tức cầm bộ đàm lên, đáp lại Jungkook bằng giọng điệu không chút gì là vui vẻ:

- Jungkook! Lần sau nếu em muốn hại chết bọn anh, làm ơn chọn cái khác! Đừng có chơi trò này! Không vui đâu! Em biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đang rất cần trốn trong yên lặng và có điện thoại gọi đến nhỉ? Em biết đúng không? Vậy nên lần sau trừ trường hợp khẩn cấp làm ơn đừng gọi!!

"A... Em xin lỗi!  Tại các anh đi lâu quá rồi nên em hơi lo...". Jungkook sau khi hứng cả một tràng giận dữ của Taehyung mới lí nhí lên tiếng, giọng đầy phân trần. Cậu là do lo quá thôi mà...

- Ngay cả khi như thế thì... - Lời nói còn chưa ra hết thành lời, Taehyung và Yoongi đã bị một tiếng "rầm" lớn làm cho giật mình. Cả hai nhìn nhau một giây, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là âm thanh gì. Cánh cửa vừa rồi bị chúng xô đổ rồi! - Ôi shit!! 

"Hyung? Chuyện gì vậy?!"

- Không, cái đó không quan trọng! - Yoongi giật lấy cái bộ đàm trên tay Taehyung, lập tức tăng tốc vừa chạy vừa nói với Jungkook cũng đang lo sợ không kém họ. - Quan trọng là giờ, lối xuống gara của bọn anh phải đi qua một cánh cửa, đó là lối đi của nhân viên nên nó yêu cầu thẻ ID. Vừa rồi chúng ta đã bắn sập mất nguồn điện của tầng 1 rồi, nên không thể mở nó ra qua bảng điều khiển được. Em hãy tìm cách mở nó ra đi Jungkook! Còn cả cửa cuốn của gara nữa, nó cũng mở bằng bảng điều khiển ở trong buồng bảo vệ gần đó... Jungkook! Nhờ em!

"V-Vâng! Em biết rồi!". Sau đó, cậu liền lập tức tắt bộ đàm. 

Yoongi vừa hạ bộ đàm xuống liền nghe thấy tiếng gầm thét ngay phía sau lưng. Chết tiệt! Nhanh như vậy, chúng đã đuổi đến rồi sao? 

Taehyung ngoái lại phía sau nhìn, và lập tức ré lên một tiếng. Vốn đã tính đến trường hợp kéo theo cả một đội quân, nhưng mà... đến khi nó xảy ra thật, anh mới thấy nó còn đáng sợ gấp trăm nghìn lần tưởng tượng. Nhìn chúng xem, điên cuồng và biến thể. Nếu bị chúng tóm được, chắc chắn còn thê thảm hơn cả bị hổ vồ ấy chứ.

- Chết tiệt! - Yoongi nhăn nhó, xoay người nã súng liên tiếp vào mấy con dẫn đầu. Chúng gào lên rồi ngã xuống, nhưng ngay lập tức lại có rất nhiều con khác lao lên thế chỗ. Vậy là Yoongi lại phải cắm đầu chạy.

Cứ vừa chạy vừa bắn thế này, thật không phải cách hay, không sớm rồi muộn cũng sẽ bị chúng túm được thôi. Trong khi Yoongi còn đang cố nghĩ xem phải làm thế nào thì đột nhiên có một lực đạo xốc thẳng anh lên, đến khi nhận ra được đã thì anh đã thấy mình đang nằm trên vai Taehyung.

- Em khỏe! Em chạy cho! - Taehyung vừa thở vừa đứt quãng nói. - Hyung bắn đi!

- Nhờ em! - Yoongi nhanh chóng lên đạn nhắm bắn.

Tiếng súng hơi vang lên liên tục, kéo theo đó là hàng loạt cái xác ngã xuống. Chúng đông như vậy, giết hết được thì cũng đã hết sạch đạn, vậy nên chỉ có thể cầm cự bằng cách này thôi, bắn bớt những con chạy hàng đầu, để chúng không túm được mình. Yoongi liên tục bắn, rồi đổi súng, lại bắn, vẫn không hết. Trong khi đó, Taehyung đã có vẻ thấm mệt rồi. Yoongi âm thầm túm lấy áo Taehyung, như một lời động viên vô hình. Cố lên, còn một dãy nữa thôi.

-----

Jungkook sau khi mở được cửa vào gara liền chạy vội về phía buồng bảo vệ cách đó 500m. Đúng là trong game không bao giờ cho thừa một dữ liệu nào hết, tấm thẻ ID vừa rồi cậu nhặt được, thì ra là để mở cửa, giờ chỉ cần chuẩn bị mở cửa gara là được.

Ngay khi Jungkook vừa mới chạy được đến buồng bảo vệ thì phía cửa vào vang đến những âm thanh hỗn độn, nổi bật là tiếng súng liên tiếp vang lên và tiếng gào rú ghê rợn. Jungkook biết đó là Yoongi và Taehyung, cậu đã vui mừng định chạy lại cứu tế, đột nhiên lại nhớ tới nhiệm vụ của mình, chần chừ vài giây rồi bước vào phòng bảo vệ. Họ sẽ không sao! Chắc chắn sẽ không sao! Vậy nên cậu chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.

Jungkook nấp sau buồng bảo vệ, rất nhanh đã nhìn thấy Taehyung vác theo Yoongi chạy như bay phía trước, cách họ khoảng hơn 10 m là cả một trung đoàn đang điên loạn đuổi theo. Cũng may cậu đã mở sẵn cửa xe nên Taehyung có thể thuận tiện trèo lên, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Anh vứt Yoongi sang ghế lái phụ, vừa giục anh mau đóng cửa lại vừa cắm chìa vào ổ. Ngay khi Yoongi vừa kịp đóng cửa lại, bọn zombie lao tới đâm sầm vào chiếc xe, vây kín xung quanh. Chúng đập mặt vào cửa kính, mạnh đến mức khiến Taehyung giật mình suýt rơi chìa khóa. Yoongi bên cạnh phải giục đến lần thứ 5, anh mới có thể rồ ga phóng đi được.

Đám zombie bị xe đụng trúng, bay lên và văng ra xa, có một số trước khi kịp đứng dậy đã bị lốp xe nghiến nát. Đám còn lại đương nhiên không vì vậy mà sợ hãi, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Taehyung tay cầm lái run lên bần bật, ngoái đầu lại nhìn đám zombie phía sau, mấp máy hỏi:

- Jung-Jungkook đâu?

- Buồng bảo vệ. - Yoongi cầm sẵn tay nắm cửa chuẩn bị mở. - Ta sẽ đón em ấy.

Cánh cửa cuốn của gara từ từ được mở ra, nhưng Jungkook vẫn nấp ở phía cửa buồng bảo vệ. Chiếc xe chưa tới đủ gần, và khi cậu mở cửa thì những "kẻ lang thang" phía ngoài sẽ lập tức tò mò mà tiến vào, cộng thêm với đám đang điên cuồng đuổi theo chiếc xe nữa, nếu cậu mà ló ra, chắc chắn sẽ bị xơi tái. Và trong tình huống cấp bách này, chiếc xe sẽ không dừng lại để cậu bước lên đâu. Vậy chỉ còn cách...

Jungkook nghĩ rồi thầm nuốt khan. Cậu vặn nắp chai nước trong tay, một hơi uống sạch. Cảm thấy cơ thể đã ổn định hơn lúc trước, Jungkook mới từ từ đưa một chân ra sau, lấy đà chuẩn bị chạy. Cùng lúc đó, chiếc xe phóng tới, Yoongi đã mở sẵn cửa, nhoài người vươn tay ra và gọi lớn:

- Jungkook!!!

Tiếng gọi của anh, cộng thêm với hình ảnh cậu chạy vụt đến thành công thu hút sự chú ý của đám zombie cả trong lẫn ngoài. Chúng chuyển từ lừ đừ sang lao như thú đói về phía cậu, khiến bước chân Jungkook bỗng trở nên quýnh quáng. Cậu dùng hết sức bình sinh chạy tới, vươn tay ra, cùng lúc đó chiếc xe lao qua, Yoongi thành công bắt lấy tay cậu kéo lên.

Tưởng vậy là kết thúc, nhưng không, thứ túm được cậu không chỉ có Yoongi.

Một con zombie to béo vào lúc cậu nhảy lên đã bắt được chân cậu và lôi cậu ngược ra. Lực đạo rất mạnh, Jungkook giật thót mình hét lên khi trượt một đường dài từ thân Yoongi ra đến tận cửa xe. Nếu không phải tay hai người vẫn gắt gao bám lấy nhau, cậu có thể đã bị con zombie kia xé rách luôn rồi. Jungkook cố dùng chân đạp vào mặt nó, nhưng mặt tên này không chỉ dày mà còn cứng, dẫu có đạp thế nào cũng không chịu buông, kiên quyết bám lấy cậu, khiến Jungkook cứ thế chao đảo trên thân xe, chân quệt đất mấy lần.

Taehyung do sợ làm Jungkook bị thương nên không dám tăng tốc dù đã ra đến con đường ngoài khách sạn, con zombie kia được thể chạy theo tóm chặt cậu. Đã có một vài đồng bọn của nó thấy được cảnh đó và lao tới với ý định tranh giành, càng lúc càng đông. Jungkook sợ suýt khóc, tay níu chặt lấy Yoongi, lại không dám la hét, đúng hơn là đã không còn hét nổi. Đến tận lúc con zombie kia há cái mồm đen đúa nhớp nháp của nó ra định cắn vào chân Jungkook, Yoongi mới có thể rút được khẩu súng trong hộp dụng cụ ra và nã thẳng vào đầu nó.

- Tae! Đạp ga đi! - Anh vội kéo Jungkook lên ôm ghì vào lòng, đồng thời quay sang hét lớn với Taehyung.

- Ok! - Taehyung nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng đi.

Yoongi một tay ôm chặt lấy Jungkook, một tay với cửa xe đóng vào. Trước khi sập cửa xe, anh còn đẩy cửa tông ngã hai zombie đang lơ ngơ chạy tới, sau đó mới đóng chốt hoàn toàn.

Jungkook nằm gọn trong lòng Yoongi, nhỏ bé và run rẩy. Cậu cúi mặt áp vào lồng ngực anh, che đi khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên do những nhịp thở hổn hển. Yoongi ân cần vuốt lưng cho cậu, không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như an ủi. Taehyung còn đang nhấn ga, do anh chưa có bằng lái nên phải tập trung hết sức cao độ để không vô tình tông vào đâu đó mà chết cả nhóm. Nhưng dù vậy, tiếng thở đứt đoạn như đang khóc của Jungkook vẫn khiến anh không tập trung nổi. Taehyung lúc lúc lại liếc về phía Jungkook, lo lắng hỏi:

- Jungkook, em ổn chứ?

Cậu không đáp lời, vẫn nằm yên gục mặt trong lòng Yoongi. Bờ vai cậu run lên mạnh mẽ hơn, nhịp thở cũng trở nên dồn dập, như thể cậu đang nén lại thứ gì đó vậy. Jungkook đang khóc sao? Không phải, Yoongi đâu có thấy ngực áo mình ướt đâu.

Tiếng khúc khích chợt vang lên làm Yoongi và Taehyung giật mình. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cậu, với cùng một ánh mắt dò xét khó hiểu giống nhau. Jungkook... đang cười đấy à?

Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười lớn. Dù đôi tay nhỏ bám lấy ngực áo Yoongi vẫn trắng bệch và túa mồ hôi, nhưng nghe tiếng cười của cậu lại thích thú và nhẹ nhõm vô cùng. Điều đó khiến cả hai người kia đều ngạc nhiên đơ ra mất vài giây, sau đó cùng nhau thở phào. Sao họ lại phải lo cậu sẽ hoảng sợ cơ chứ? Tên nhóc này, trên đời này trời không kiêng đất không dè thì còn có thứ gì làm cậu sợ phát khóc được? Đúng thật là...

- A thằng bé chết tiệt! - Taehyung vừa lái xe vừa quay sang nhìn cậu, nhăn mặt mắng. - Làm bọn hyung còn tưởng em sợ phát khóc chứ! Đúng thật là...

- Em... xin lỗi. - Jungkook vẫn đang khúc khích cười, đưa tay quệt nước mắt, vừa nén cười vừa nói. Taehyung nhìn bộ dạng cậu, cảm thấy toàn thân cũng nhẹ nhõm theo, đành cười cười lắc đầu cho qua mà tập trung lái xe.

- Em cười gì vậy? - Yoongi một tay đỡ bên hông cậu, kéo cậu lại gần mình, một tay vuốt mấy lọn tóc vương trên vầng trán bết mồ hôi, khóe môi bất giác kéo lên theo tiếng cười giòn tan của cậu. Một hành động âu yếm thân thiết đến kì lạ, chỉ là lúc đó có quá nhiều điều kì lạ nên đã không ai nhận ra.

- Em... Chỉ là... Vừa rồi đúng là rất gay cấn nhỉ?! - Jungkook ngước lên nhìn Yoongi, khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt sáng ngời khiến tim anh bỗng mềm nhũn.

- Đương nhiên là vậy. Em còn suýt bị ăn thịt đấy! - Anh ngừng tay lại, nhìn vào mắt cậu hỏi. - Em thích vậy sao?

- Ai lại thích bị ăn chứ? - Jungkook hồn nhiên cong cong môi. - Nhưng mà chúng ta chưa từng trải qua những chuyện thế này bao giờ. Em còn cứ nghĩ mình đã đi qua đủ loại khổ ải có trên đời rồi chứ, suốt bao năm qua có bao nhiêu chuyện khiến em còn lo sợ hơn vừa rồi nữa. Nhưng mà... cảm giác lúc nãy, thì chưa từng, dù đều là sắp chết, nhưng sự "chết" mà em lo sợ khi còn ở thế giới thực với BTS nó khác, nó đáng sợ hơn vừa rồi, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn vừa rồi... Nó khác lắm! - Jungkook mềm người, dựa hẳn vào người Yoongi, có phần hơi mệt. Cậu có vẻ nói nhiều hơn mọi khi rồi. - Rất đáng nhớ mà đúng không?

- Vậy hả? - Taehyung liếc sang cậu một chút, cười trêu đùa. - Nếu em thích thì hyung nghĩ em nên chuẩn bị đi, tiếp sau sẽ còn nhiều "kỉ niệm đáng nhớ" hơn kìa.

- Nae... - Jungkook gối đầu lên ngực Yoongi, để mặc anh vuốt vuốt mái tóc mình mà từ từ nhắm mắt, âm giọng cũng nhỏ dần. - Đúng rồi nhỉ...

Chiếc xe trắng bình an chạy dọc trên quốc lộ vắng, giữa những tàn tích của một thành phố đã từng phồn đô hoa lệ. Con đường bỗng như trải dài đến vô tận, còn chiếc xe lại trở nên nhỏ bé lẻ loi, như thể cứ thế bị hút về phía chân trời xa tít. Phía cuối đường ấy, vẫn còn treo lơ lửng một nửa vầng thái dương vàng rực.

------------

Trở lại và mong được nhớ đến :)))

Cảm ơn các bạn đã đợi mình.

Coi như món quà chúc mừng sinh nhật cho Chống đạn thiếu niên đoàn nào...

Mình muốn deep lắm, nhưng có ai deep với mình không?

Đến với họ khi họ không có gì, nhưng là do bản thân tôi ích kỉ muốn tìm một điều gì để thử. Sau đó thử rồi, lại như thứ chất khiến tôi chẳng muốn dứt ra. Cả một đời chưa từng nghĩ bản thân sẽ hâm mộ một ai đó lâu tới vậy, nhưng giờ nhìn lại bốn năm ấy, chỉ có thể nói: "Tôi tự hào và bản thân không hề hối tiếc."

Các bạn có tin vào bảy điều kì diệu? Còn riêng tôi, không những tin, tôi còn được nhìn thấy tận mắt, được khắc ghi tận tâm hồn rồi.

Kỉ niệm ngày những phép màu của chúng tôi xuất hiện.

1-3-6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top